Chương 7: trái tim kiên cường.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

FANFIC HẢO ĐA VŨ CP – “ VŨ KHÚC ĐỊNH LƯƠNG DUYÊN ”

Writer: Mèo béo.






  ** Fanfic viết theo sự yy của bản thân, tất cả đều là
tưởng tượng không có ý định cue ai. **




Chương 7 :

Sau khi tạm biệt mọi người, ai cũng tiếc nuối và buồn bã nhưng tất cả đều không để tâm trạng ấy vây lấy bản thân. Bởi vì bọn họ biết còn thử thách mới đang đợi chờ bản thân.
Santa vừa đi đến nhà ăn mang phần ăn trưa về cho Riki, anh ấy bị đau lưng nên không đi cùng mà ở phòng nghỉ ngơi. Santa đi ăn cùng mọi người rồi sẵn tiện mang phần cơm về cho Riki. Đến hành lang, vừa định rẽ trái thì nghe thấy có người nói chuyện, vừa lúc nhắc đến Lưu Vũ nên Santa dừng lại.

- ( Cậu ấy ổn không? Nhìn Lưu Vũ có vẻ cậu ấy không ổn lắm.) - Giọng của Tiết Bát Nhất vọng lại.

- ( Không ổn tí nào, hôm qua em ấy khóc rất nhiều ấy. Mình chưa bao giờ thấy em ấy bật khóc nức nở như vậy cả. Nếu không có mình ở đó, chắc em ấy vẫn lặng lẽ rơi lệ.)

Giọng Nine đầy lo lắng, hôm qua nhìn Lưu Vũ khóc mà ôm chặt cậu ấy vào lòng. Nine cũng bật khóc theo, cậu ấy có quá nhiều áp lực, quá kìm nén bản thân rồi. Mắt Nine đỏ lên, Tiết Bát Nhất vỗ vai an ủi.

Santa chôn chặt nắm đấm, lúc anh đau buồn cậu là người an ủi vậy mà... Cái con người đó không chịu nói, cứ tỏ ra bản thân rất ổn nhưng lại gây áp lực cho chính bản thân mình.

- ( Phải chăm sóc cậu ấy, bọn mình cứ nhìn thấy bề ngoài cậu ấy tỏ ra không sao nên không để ý.) – Nine nói.

- ( Ừ, đi thôi. Tìm cậu ấy thôi. Hình như cậu ấy đang dọn dẹp trong phòng đó.) - Tiết Bát Nhất lôi kéo Nine đi mất.

Đến khi tiếng bước chân vang vọng ở hành lang biến mất, Santa vẫn còn đứng đó, tay nắm chặt hộp cơm. Anh nặng nề thở dài, tiếp tục tiến về phòng, có lẽ Riki đợi lâu rồi. Phải đưa cơm cho anh ấy không lại không kịp bữa. Còn Lưu Vũ, anh muốn tìm cậu ngay lập tức. Nhưng bản thân em ấy không muốn nói, có lẽ em ấy cần chút thời gian.




.....




Lưu Vũ lang thang bên ngoài phòng chung, cậu cứ đi vòng vòng một cách vô thức. Từ hôm cậu khóc, Nine và mọi người đã lo lắng rất nhiều. Từ đó bọn họ bắt đầu quan tâm cậu hơi thái quá. Lưu Vũ ôm mặt, bản thân cậu cũng thấy xấu hổ vì đã khóc to như trẻ con trước mặt Nine. Lúc đó không hiểu sao tự dưng không kìm được mà khóc nấc lên. Thật là mất mặt quá đi.

Cậu đập đầu vào tường, vừa đập vừa lẩm bẩm. Đột nhiên, xuất hiện một bàn tay che lấy đầu cậu. Lưu Vũ quay người sang, Santa đang đứng đó nhìn cậu. Ánh mắt nghiêm túc, vừa đưa tay kiểm tra trán cậu xem có đỏ lên không.

-  ( Em có bị ngốc không? Không đau à?) – Santa đau lòng hỏi.

- ( Không sao, không sao. Chỉ là em đang suy nghĩ vẩn vơ thôi.)

- ( Ngốc. Có việc gì cũng không nên tự làm đau mình. Em không nói, tôi sẽ không hỏi. Nhưng tôi hy vọng em có thể vượt qua.)

- ( Em ổn mà, chỉ là dạo này hơi áp lực quá thôi. Em có hơi mất không chế nhưng bây giờ ổn rồi ạ.)

Thấy anh vẫn còn cau mày, cậu bước đến nắm lấy tay anh, vừa nói vừa cười.

- ( Em xin hứa, nếu có gì đó. Sẽ tìm anh ngay mà. Thật đó. Đừng giận.)

- ( Tôi không giận em. Chỉ là giận bản thân không có mặt lúc em cần thôi.)

- ( Em thực sự không sao mà.)

Santa không nói gì mà kéo cậu vào lòng, anh siết chặt lấy cậu như thể hòa tan vào mình. Thật là không cách nào thôi ngừng suy nghĩ về cậu. Cũng không thể không lo lắng.

Lưu Vũ vỗ nhẹ lưng anh như để khiến anh an tâm, chính cậu cũng vùi sâu vào lồng ngực ấm áp của anh, cõi lòng đầy lo lắng và bất lực bấy lâu dần dần được lấp đầy bởi cảm giác ấm áp và an tâm. Có anh ở đây, có bạn bè ở đây. Thật tốt quá.




.....




Kết thúc luyện tập, các thực tập sinh được thông báo lịch chụp tạp chí và fanmeeting. Mọi người bắt đầu quay cuồng vào lịch trình quay chụp và luyện tập dày đặc đến nỗi đôi khi chỉ vừa về đến phòng là muốn lao vào giường chợp mắt mà thôi.

Hôm nay Lưu Vũ, Santa, Riki, Mika, Châu Kha Vũ, Oscar, Trương Gia Nguyên, Patrick cùng nhau đi chụp tạp chí. Buổi chụp khá là vui vẻ, ai nấy đều tận hưởng không khí này. Vừa là đối thủ vừa là bạn bè thân thiết của nhau, tuy bề ngoài nhìn vào cảm thấy mối quan hệ giữa họ có phần mâu thuẫn nhưng lại bên nhau giúp đỡ hết mình.
Giờ giải lao giữa chừng, các thành viên cùng nhau chơi đùa. Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên phát hiện ra mấy cái ván trượt là đạo cụ, ai nấy đều hào hứng muốn thử. Riêng Patrick và Riki thì ăn ăn thức ăn nhẹ do đoàn mang đến.

Lưu Vũ đang muốn thử chơi ván trượt, cậu vừa để một chân trên ván một chân mượn lực đẩy đi, nhưng lại chệch choạng suýt té, may mà được Châu Kha Vũ đỡ lại. Liên tiếp vài lần sắp ngã làm Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên trêu. Lưu Vũ dọa đuổi đánh hai cậu bé khiến cả bọn cười ầm.

Santa vừa ngồi bên cạnh vừa nhìn cậu đùa giỡn, sự ôn nhu của anh viết cả lên mặt, ngập tràn nơi đáy mắt. Lúc thấy Lưu Vũ quay lại tìm anh, anh cười dịu dàng với câu, Lưu Vũ ra hiệu bảo anh đến chơi cùng. Santa xua tay chịu thua nhưng với sự công phá của ánh mắt long lanh kia, anh đã đầu hàng. Đứng dậy phủi đi lớp bụi bẩn trên áo, Santa bước đến bên cậu, thấy cậu bỏ nhẹ ván trượt xuống, một tay chìa ra để anh nắm lấy. Anh nhìn cậu, ánh mắt cậu toát ra sự vui vẻ hạnh phúc, anh vui vẻ vì cái vui vẻ khoái hoạt đó của cậu có anh.

Santa nắm lấy tay Lưu Vũ, bước lên ván trượt, mấy lần suýt thì nghiêng lệch, may thay có tay cậu giữ lại, cả hai cùng chơi đùa. Cùng nhau tận hưởng giây phút ngắn ngủi thư giãn bên cạnh chặn đường mới đầy thử thách sắp tới.

......

Sáng nay mọi người dậy sớm để trang điểm và di chuyển đến địa điểm live fanmeeting, tuy rằng hôm qua bọn họ tập dợt đến tối muộn, nhưng hôm nay mọi người ai cũng phấn chấn cả.
Lưu Vũ cùng Nine ôm nhau đi đến xe, Patrick đi sau hai người, họ thảo luận về việc gặp fan, ai cũng rất phấn khích.

Khi đến phòng chờ, cậu nhìn thấy mọi người đã đến đông đủ. Mika và Hiroto đang chơi cờ, Santa và Bá viễn đang nói chuyện còn Riki và Châu Kha Vũ đang đùa giỡn. Sau một lúc, cậu được đưa điện thoại để live giao lưu cùng fan. Lưu Vũ đang lựa chỗ có ánh sáng tốt, cậu gọi Santa đến dạy anh một bài thơ cổ.

Tầm mấy tiếng sau thì đến giờ họp fan, mọi người cùng nhau di chuyển đến hậu trường. Santa đi ngay sau Lưu Vũ, anh khẽ chạm nhẹ vào tay cậu, cậu cảm nhận được những ngón tay ấm áp cọ nhẹ vào lòng bàn tay mình.
Lưu Vũ cười nhẹ, cậu với tay nắm lấy ngón trỏ của anh, chạm một cái rồi nhanh chóng buông ra.

Sự đáp lại của cậu khiến anh vui vẻ, dù rằng cả hai không thể hiện rõ ràng nhưng tấm lòng của nhau đều chạm đến được đối phương và họ trân trọng từng giây từng phút bên nhau. Kết quả có ra sao thì chỉ cần sự cố gắng từ hai phía, không gì là không thể cả. Santa nhìn cậu, tranh thủ mọi người đang chỉnh trang ghé sát và tai cậu thì thầm.

- ( Lúc nãy em dạy tôi câu thơ ấy, tôi cũng nói với em một câu. Nhớ không?)

- ( “ 我想你我想你”, câu này í hả? Anh vừa nói em vẫn còn nhớ mà.)

- ( Nhưng mà em có muốn biết chữ 想 tôi nói là nghĩa gì không?) – Santa cười nói.

- ( Không phải là “nghĩ” ạ? ) – Lưu Vũ đáp liền, sau đó lại suy nghĩ mà lẩm bẩm. – ( Từ này có mấy nghĩa thôi, không phải “nghĩ” thế thì là “nhớ” hoặc “muốn”? Anh nói cái nào?)

Nhìn cậu ngẩng đầu nhìn mình, đôi mắt dưới ánh đèn sáng rực rỡ lại càng khiến anh rung động. Từ khi quen biết nhau, đã bao lần rung cảm trong anh bùng cháy, cứ như một ngọn lửa dần dần thiêu rụi tâm trí anh khiến anh chỉ muốn gần bên cậu. Muốn được chăm sóc và hưởng thụ sự dịu dàng của cậu. Sannta mỉm cười nhẹ giọng.

- ( Em nghĩ là gì?.... Thực ra cái tôi nghĩ đang giống với suy nghĩ trong đầu em đó.) – Ánh mắt anh đăm chiêu nhìn cậu nóng rực, làm Lưu Vũ bối rối quay người.

- ( Anh lại trêu em nữa đúng ko?) – cậu lầm bầm.

Santa bất giác bật cười, đôi lúc cậu đáng yêu như một chú cún con vậy, nhưng bản thân lại không tự nhân thức được điều đó. Sau khi trêu cậu, thỏa mãn thấy vành tai ai kia đỏ lên anh mới quay đầu rời đi, thì bắt gặp ánh mắt hiểu rõ của Oscar. Cả hai nhìn nhau đầy ý vị rồi cười phá lên.




.......




Buổi fanmeeting diễn ra khá thuận lợi, cũng có khá nhiều nước mắt. Mỗi người đều thật sự cảm động. Họ nhìn cách fan đối xử với bản thân, tìm được ánh sáng và động lực để đi tiếp con đường phía trước. Bởi vì bọn họ không hề cô đơn.

Sau khi chào tạm biệt, Lưu Vũ nhanh chóng chạy đến xin staff được gặp cậu bạn thân của mình – Trần Tử Minh, cậu ấy đã loanh hoang cả ngày trời chỉ để đến đây mang mấy chữ “ Lưu Vũ cố lên!” tiếp thêm động lực cho cậu. Lưu Vũ thật sự không biết rằng cậu ấy lại đến, cậu khá bất ngờ và cảm động nữa.

Santa nhìn thấy cậu ở đằng xa, đang nói chuyện gì đó với staff, ánh mắt cậu vẫn còn vương nước mắt. Anh bước đến hỏi han, nghe thấy Staff đồng ý gì đó, ánh mắt Lưu Vũ sáng lên, rối rít cúi người cảm ơn.

Cậu quay người nhìn anh, nắm lấy tay anh rồi nói muốn đưa anh đi gặp một người. Anh đã ngờ ngợ trong đầu vì ban nãy trông thấy cậu cứ hướng mắt xuống dưới khán đài. Cả hai đến hậu trường, nơi phòng nghỉ dành cho nhân viên, có một cậu thanh niên đã đợi sẵn ở đó.

Cậu ấy mặc một chiếc áo thun đen, đầu tóc gọn gàng với chiếc gọng kính trên sống mũi, khi nhìn thấy Lưu Vũ và anh, cậu hơi bất ngờ song vẫn cười tươi bước đến ôm chầm lấy Lưu Vũ. Cả hai tay bắt mặt bừng như quên luôn cả người bên cạnh.

- Sao cậu tới đây? Mình đã rất bất ngờ đấy.

- Muốn khóc chưa? Mình đem theo tình yêu to lớn lên đảo cổ vũ cậu đấy.

- Tình yêu to lớn cái đầu cậu. – Lưu Vũ phì cười, cốc nhẹ vào đầu Trần Tử Minh.

- Thật, cá viên cũng nhắn nhủ tớ động viên cậu nữa, đừng áp lực, hãy làm những gì cậu muốn. – Trần Tử Minh nắm vai cậu, đối diện nhau, ánh mắt cậu ấy đầy chân thành.

- Khụ, khụ.....

Tiếng ho nhẹ của ai đó làm cả hai bừng tỉnh, quên mất còn có một người ở đây. Trần Từ Minh đưa mắt ra hiệu cho Lưu Vũ ngỏ ý bảo cậu giới thiệu.

- À, đây là Santa... là.. – Chưa biết phải nói thế nào thì Santa cướp lời, anh trả lời bằng vốn tiếng Trung của bản thân.

- Tôi là Santa, là đồng đội của cậu ấy.

- À, vâng. Rất vui được quen biết anh.

Cả hai chào hỏi nhau trong phút chốc, chưa được bao lâu thì cậu phải rời đi, Lưu Vũ quyến luyến ôm lấy Trần Tử Minh, nghe cậu động viên bản thân, hứa hẹn sẽ cùng Lưu Phong đến chung kết cổ vũ.

Lưu Vũ tiễn Trần Tử Minh ra cửa, Santa nhìn cậu trông ngóng bạn mình từ từ rời khi, đến khi bóng dáng của cậu ấy khuất dần, cậu vẫn đứng đó. Anh bước đến nắm lấy tay cậu, kéo cậu vào trong. Lưu Vũ đi theo phía sau anh im lặng, anh bỗng dừng lại hỏi cậu.

- ( Cậu ấy đi, em không nỡ đến thế sao?)

- ( Vâng, ) – Lưu Vũ rầu rĩ. – ( Mãi mới gặp nhau, em vẫn muốn trò chuyện cùng cậu ấy.)

- ( Không sao, có tôi đây. Tôi sẽ bên cạnh em.)

- ( Em xin lỗi, lúc nãy lại không biết giới thiệu anh như thế nào. Lần sau... Nhất định em sẽ...) - Cậu chưa nói xong thì anh đã cắt lời.

- ( Không sao, bây giờ chưa phải là thời điểm thích hợp.)

Anh nói rồi hôn nhẹ lên trán cậu, nhẹ nhàng vỗ về. Lưu Vũ nhìn anh, khóe mắt lấp lánh ngấn lệ. Cậu vùi mình vào lồng ngực vững chãi của anh. Cả anh cứ thế im lặng tựa vào nhau.






......






Buổi công diễn ba sắp bắt đầu, không khí chạy nước rút ngày càng khẩn trương. Các đàn chị đến trợ diễn cũng đã xuất , Lưu Vũ gặp lại Cúc Tịnh Y lão sư, hai người trò chuyện một lúc. Họ từng quen biết ngay trong cuộc thi Quốc Phong Mỹ Thiếu Niên nên cô đã cổ vũ cậu rất nhiều.

Hơn thế nữa cậu cũng gặp được đàn chị trợ diễn của mình, cô ấy rất có sức hút. Sau khi tập dợt một lúc lâu trên sân khấu, cả bọn trở lại ký túc xá. Mọi người nhanh chóng vệ sinh cá nhân, rồi đến nhà ăn lấp đầy cái bụng trống của bản thân để lấy lại năng lượng sau một ngày dài.

Lưu Vũ đi ăn cùng Nine và Tiết Bát Nhất, cậu cầm hai chai sữa chua mang về, sau khi chia tay mọi người. Lưu Vũ đi đến phòng tập cuối hành lang, nơi có người đang đợi cậu.

Mở cánh cửa phòng tập đã thấy anh ngồi đó, yên lặng nghe một bản nhạc, anh tựa vào tường thả lỏng người, tai đeo tai nghe nên có vẻ không để ý cậu đã bước vào. Cậu bước đến ngồi cạnh anh thì anh nắm lấy tay cậu, đan các ngón tay vào nhau. Cậu mỉm cười đưa cho anh một chai sữa chua, anh vui vẻ nhận lấy, mở nắp rồi đưa lại cho cậu một cách tự nhiên. Nhìn cậu uống chai mình vừa mở nắp, lúc này lấy chai còn lại mở nắp rồi uống.

Cậu nghiêng người tựa vào vai anh, tâm sự cùng anh những băn khoăn của mình và nhờ anh đưa ra lời khuyên một số động tác của mình. Santa nghe nói cậu phối hợp với đàn chị thì trêu ghẹo, cậu cũng trêu anh rằng bản thân cảnh ôm đàn chị rất sexy luôn. Nghe thấy thế anh bảo.

- ( Em có muốn tập với tôi không?)

- ( Sao em phải tập cùng anh cơ chứ?) – Lưu Vũ cười.

- ( Bởi vì tôi đang không có bạn diễn mà, nhờ vả em đó.) – Santa thích thú.

- ( Em chả thấy thành ý đâu.)

- ( Năn nỉ mà, Tiểu Vũ...) – Santa vừa làm nũng vừa lôi kéo góc áo cậu khiến cậu phì cười.

- ( Được rồi, em đầu hàng, em diễn cùng anh là được chứ gì.)

Santa vui vẻ cười thích thú khi bản thân được như nguyện. Anh nắm lấy tay cậu, cả hai cùng nhảy một đoạn, đến khi cậu làm động tác nhảy lên, một tay anh ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của cậu, tay còn lại đỡ lấy chân cậu. Vững vàng tiếp được cậu.

Lúc kết thúc, anh không buông cậu ra mà cứ giữ tư thế đó, ánh mắt nhìn cậu đầy chăm chú và quyến luyến. Đôi mắt anh xoáy sâu vào người cậu, cái nhìn thư thể thổi quét toàn thân khiến cậu có cảm giác thật kỳ quái. Cậu chậm nhẹ tay anh như ra hiệu.

- ( Buông em ra nào, ngã đấy.)

Santa đỡ cậu đứng dậy, lúc buông ra vẫn không nỡ.

- ( Nếu  bây giờ em phát hiện những suy nghĩ trong đầu tôi, có lẽ em sẽ không bĩnh tĩnh thế này.) – Santa nhìn cậu nói với giọng khàn khàn.

- ( Em không muốn biết đâu.) – Vành tai cậu lại đỏ lên.

Santa vuốt ve vành tai đỏ ửng, trong đầu anh toàn là hình ảnh của cậu. Cảm xúc chạm vào chiếc eo mềm mại mảnh mai ấy, nó... quá mềm.

Xúc cảm ấy cứ vấn vương mãi khiến anh phân tâm. Nó không ngừng quấy phá, trái tim mách bảo anh hãy ôm lấy cậu, siết chặt chiếc eo mảnh mai kia, cuốn lấy cậu và hôn lên đôi môi ngọt ngào ấy, khiến hơi thở của cậu hòa vào chung với anh. Nhuộm đẫm khí tức của bản thân vào cậu.

Thế nhưng sợi dây lí trí còn sót lại kêu gào anh không thể làm vậy. Không thích hợp cũng không đúng thời điểm. Santa bước đến, tựa vào vai cậu, nhắm mắt làm dịu bản thân.

- ( Sao thế ạ?) – Cậu vuốt ve mái tóc anh hỏi nhỏ.

- ( Không có gì, em để tôi bình tĩnh lại một tí.) – Santa gục đầu lẩm bẩm.

- ( Anh thật là...)

Lưu Vũ nghe thế thì ngỡ ngàng, sau đó vành tai nhanh chóng đỏ lên, cậu lầm bầm trong miệng. Muốn mắng anh không đứng đắn lại không nỡ. Cái người này thật là,... biết cách làm người ta bối rối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro