Chap 3: hoa hạnh nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bức tranh "Hoa hạnh nhân" là một loạt các tác phẩm được vẽ vào khoảng năm 1888 và 1890 bởi Vincent van Gogh tại Arles và Saint-Rémy, miền nam nước Pháp với chủ đề hoa hạnh nhân nở. Loài hoa này rất đặc biệt với van Gogh. Chúng đại diện cho sự thức tỉnh và hy vọng.
______________________________________________________________________________

[Lalisa POV]

Xin chào, tôi là Lalisa Manoban, tôi là trẻ mồ côi, hừm...không sao, mẹ của tôi mất vào năm tôi 13 tuổi, bà ấy chết rất đáng thương, tôi khóc rất nhiều vào đám tang của mẹ, ba tôi là người đàn ông đáng sợ.

Ông đánh tôi mỗi lần say xỉn, tôi hận ông lắm . Ông đã gián tiếp giết chết mẹ của tôi, ông bán mẹ tôi cho bọn buôn người, lấy tiền cho cô bồ nhí của ông. Tôi hận ông ta đến tận xương tuỷ, tôi không thể tha thứ cho người như vậy. Sau khi mẹ mất, ông cũng bỏ căn nhà đó mà đi, chỉ còn một mình tôi, đối với tôi mà nói bố tôi đã chết từ khoảnh khắc ông ta bán mẹ tôi.. Tôi được đưa vào trại trẻ mồ côi.

Tôi luôn nghe lời dặn của mẹ, mẹ dặn tôi phải luôn yêu đời và sống thật tích cực, đúng vậy, tôi phải làm như vậy chứ. 

Tôi luôn cười, lúc nào tôi cũng nhìn mọi thứ bằng ánh mắt tích cực nhất. Đó là mong muốn của mẹ đúng không mẹ, con sẽ thực hiện được thôi mà, mẹ an tâm mà yên nghỉ mẹ nhé.

Năm nay tôi đã tròn 17 tuổi rồi, tuổi đẹp nhất trong đời thiếu nữ, nhưng mà tôi không dành thời gian để tụ tập với các bạn sau giờ học, tôi thường dành thời gian để học, ước mơ của tôi là trở thành một cảnh sát. Tôi muốn trừng trị những kẻ ác độc và tàn nhẫn, tôi không muốn ai bất hạnh giống như tôi.

Tôi hay chọn những chỗ vắng vẻ để học, và nhờ vậy tôi đã gặp được anh- tình đầu của tôi.  Anh ấy điển trai, và điềm tĩnh. Ngày nào tôi cũng thấy anh ấy ra đây vẽ tranh, anh ngầu cực, có vẻ anh ấy lớn tuổi hơn tôi, chắc hơn khoảng 2 hay 3 tuổi gì đó. Tôi hay nhìn trộm anh ấy, nhưng anh ấy dường như chả để ý gì đến tôi cả, chỉ tập trung vào mỗi bức tranh thôi. Có lần anh ấy để quên một cây bút chì, tôi đã lấy cây bút ấy về. Tôi vui lắm, trên đó có khắc chữ Kim Taehyung, tôi đã biết được tên anh ấy rồi, thật may 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro