Chap 4: màu sắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


______________________________________________________________________________

Lisa POV:

Lại là tôi Lalisa đây, hì, mối tình đầu tên Kim Taehyung của tôi đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh. Từ sau khi tôi mang cây bút chì đó về, anh không còn xuất hiện ở quán cà phê đó nữa, tôi cứ chờ mãi cũng không thấy anh ấy đâu. Haiz, vậy là kết thúc một mối tình mà tôi còn chưa kịp ngỏ lời với anh.

Mấy năm trôi qua, tôi may mắn đã thi đậu vào trường đại học Đại Học Cảnh Sát Hàn Quốc, tôi đã gần như thực hiện được rồi, à đúng rồi tôi đã đi làm thêm và rời khỏi ngôi nhà tình thương, các cô ở đó nhớ tôi lắm, vì tôi luôn là người năng nổ và luôn truyền năng lượng tích cực cho mọi người. Tôi thuê một căn hộ nhỏ vừa đủ với số tiền lương ít ỏi của mình, tôi chỉ biết học rồi làm thêm, bỏ qua những chuyện yêu đương nhắng nhít. Bạn bè cũng có giới thiệu cho tôi vài người, nhưng tôi không hứng thú mấy, họ không phải style của tôi, nhắc đến style thì chắc có mỗi tình đầu của tôi là chuẩn nhất, nhìn thư sinh và lãnh đạm. Aigoo, không biết tôi có thể gặp lại anh ấy không nhỉ?
__________________________________________________________________________________

[ Kim Taehyung POV ]

Tôi bị mất bút chì, cây bút chì có khắc tên do bố tôi làm tặng tôi. Tôi như phát điên khi không có cây bút chì đó, nó giống như một vật bất li thân của tôi. Tôi tìm khắp nơi nhưng không thấy nó, không có cây bút chì đó tôi không thể vẽ được, nó cũ rồi, tôi không dùng nó để vẽ, tôi dùng nó làm vật may mắn của mình.

 Sau khi cây bút chì biến mất, tôi chỉ ở yên trong xưởng mấy ngày liền, tôi cố gắng vẽ nhưng tất cả thật thảm hại và xấu xí. Tôi xoá rồi xé nát từng bức tranh bị hỏng, tôi như bị ai đó điều khiển vậy, bố vẫn đứng góc đó nhìn tôi, tôi không muốn bố thấy tôi như thế này. 

Tôi phát điên lật tung hết căn phòng, những cây cọ rớt xuống dưới đất tạo nên những đường vẽ nguệch ngoạc, những bức tranh trên tường cũng bị tôi xé mất.

" Đi đi, tránh ra, đừng nhìn nữa, đi đi"- tôi hét lên.

Cơn ác mộng cứ thường xuyên ập tới, tôi không thể nào chợp mắt nổi, mấy năm nay tôi không thể vẽ được một bức tranh nào ra hồn.

Mẹ tôi cũng ghé thăm tôi thường xuyên, bà lo lắng cho sức khỏe của tôi, bà đã cho tôi coi các clip dành cho những người không biết phân biệt cảm xúc (*). Bà ấy khuyên tôi nên học những thứ này và hãy trở thành một "con người" thật sự, dù tôi có muốn hay không thì tôi bắt buộc phải làm vậy, nếu tôi không chắc có lẽ tôi sẽ chết mất.

[(*) mấy cái clip mà mình nói trên là clip dành cho trẻ bị tự kỉ ấy các bạn, nội dung kiểu mặt vui thì như thế nào, mặt buồn như thế nào. Kiểu vậy á mọi người].

Sáng nào tôi cũng đứng trước gương, tập theo những gì họ nói. Khi vui, lông mày sẽ nhướn lên một chút, hai khoé miệng phải kéo ra một chút. Khi buồn, lông mày hướng xuống, mắt rưng rưng. Tôi học thuộc nó mỗi ngày, chỉ có điều tôi không biết trường hợp nào nên vui hoặc nên buồn. Tôi thử đi xem phim chiếu rạp, họ khóc tôi cũng thử khóc nhưng bất thành, họ cười, tôi cũng tập nở nụ cười, nhưng chẳng đâu ra đâu cả. Tôi không chắc tôi có thể làm một con người bình thường hay không nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro