Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8

Editor: Vi Vi

~~~~~~~~~

Tớ không tính sẽ có liên lạc gì với cậu, nhưng ngày đó cậu gọi điện đến, sau đó chúng ta liền đi xung quanh sân thể dục trường cậu thật lâu. Tớ nghĩ cậu thật sự xem tớ là bạn bè, cho nên dọc đường đều là cậu nói. Cậu nói thật ra chuyện tình của mình đang gặp nguy cơ, bởi vì bạn gái cậu cảm thấy việc cậu viết tiểu thuyết không phải công việc đàng hoàng, mà cô ấy hy vọng cậu cùng cô xuất ngoại du học.

Cô ấy thay cậu chắn rượu. Cậu nói, giây phút đó làm cậu cảm thấy tình cảm đặc biệt vi diệu. Cậu nhất định đã quên, khi tớ dạy bổ túc cho cậu lúc cấp ba, tớ nhặt được một tờ giấy nháp cậu tùy ý vứt, trên đó có một câu cậu tiện tay viết, tình yêu là thứ không thể tinh nhất trên thế giới. Cậu nhất định là nhớ lại người em họ Vương Sinh.

Chờ đến khi cậu đem hết chuyện trong lòng để kể ra, đột nhiên phát hiện bạn gái cậu không biết từ khi nào đứng phía trước phẫn nộ nhìn chúng ta. Tớ vừa muốn giải thích, cậu lại cản tớ, nói không cần thiết. Cậu giống như chưa từng thay đổi gì cả, đối với tình cảm vẫn luôn thật tiêu sái, đến hay đi thuận theo tự nhiên. Nhưng tớ thấy trong mắt cậu đối với sự nghi ngờ cùng không tin tưởng của cô ấy khiên cậu mệt mỏi. Thế nên sau này, khi cậu tốt nghiệp muốn đến một nơi thật xa, nam cực, cậu còn hỏi tớ có muốn đi cùng hay không.

Ánh mắt cậu nghiêm túc như thế, tớ thiếu chút nữa đã đồng ý. Nhưng sau đó cậu lại cuối đầu tự giễu mà nói, thôi, ngay cả lúc điền nguyện vọng tớ còn lỡ hẹn, vẫn là cậu đi một mình thì tốt hơn. Gì Thanh Phong, trong nháy mắt khi cậu cuối đầu, nhất định không nhìn thấy nước mắt trong mắt tớ. Cậu thật sự không thay đổi gì, vẫn như cũ để ý mọi chuyện trong lòng.

Nhưng tớ không thể cùng cậu đi nam cực, bởi vì không biết vì duyên cớ gì, ông trời luôn làm người bất hạnh trở nên càng bất hạnh hơn. Em trai tớ gây chuyện bỏ trốn, mẹ tớ đau khổ cầu xin nói chỉ có một người con trai, tương lai gánh vác toàn bộ gia đình, kêu tớ phải đi gánh tội thay. Cậu thế nhưng lại đến tìm, nói vì sao lại đồng ya? Tớ muốn giải thích, lại bỗng nhiêm cảm thấy vô lực không cần thiết. 5 năm tù lao, đủ để giam cầm một nửa thanh xuân của người thiếu nữ.

Sau đó cậu gửi cho tớ rất nhiều sách, toàn bộ tác giả đều là cậu. Có một quyển tập truyện ngắn, tớ lại tìm thấy được câu chuyện 《phong lưu ký》. Chuyện xưa cải biến, kể rằng một người thư sinh được một con hồ ly ái mộ, nhưng mà thư sinh nhìn thoáng qua hình hài hồ ly tu luyện thành, lại cự tuyệt. Hồ ly cứ như vậy một đường đi theo hắn, có một năm trời đông giá rét, người thư sinh nhiễm phong hàn, bệnh nặng đến nỗi sắp lìa đời, hắn không ngừng nói lạnh, hồ ly lại  lột sạch lông chính mình làm thành một tấm thảm siêu cấp ấm áp cho hắn, thư sinh rốt cuộc cũng bị nàng làm cảm đọng.

5 năm sau, tớ ra tù.

Trước tiên chính là đến nơi cậu tặng chữ ký gặp mặt, giây phút cậu nhìn thấy tớ, có lẽ thiếu chút nữa sẽ không nhận ra được. Tớ trở nên thật gầy thật gầy, cực kỳ giống một cây trúc bị chẻ làm đôi. Lần này, đến lượt tớ nói rất nhiều, tớ thật sự muốn biết tình hình cậu bây giờ. Cậu nói rất nhiều, ngữ khí rất bình thản, nhưng khi nhắc đến người con gái cậu gặp được ở nam cực kia, trong mắt tràn ngập tán thưởng, như là khen ngợi dũng khí cùng nghị lực của cô ấy, sau đó cậu lại nói, cậu muốn kết hôn.

Chỉ trong nháy mắt ấy, tớ liền thốt lên một câu nói dối, tớ nói tớ cũng thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro