Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9

Editor: Vi Vi

~~~~~~~~~~~~

Không nghĩ tới, lời nói dối ấy lại thành sự thật.

Tớ phải gả đi, đối phương là một người què, có chút cà lăm, vẫn luôn kết hôn không được. Từ khi tớ ra tù, mẹ tớ vẫn luôn giúp tớ tìm người để kết đôi, khuyên tớ không nên bắt bẻ. Tớ đi gặp anh ta, anh ta trong tưởng tượng tớ không giống nhau, thế nhưng lại rất văn nhã lễ phép, khí chất đọc sách quanh người làm tớ nghĩ đến cậu.

Gì Thanh Phong, cậu biết không, tớ thích câu truyện 《phong lưu ký》 cậu đã từng cải biên. Không phải vì thư sinh gì đó, hay việc hồ ly thành người, mà vì tớ rất hâm mộ việc hồ ly có thể làm ra việc khiến thư sinh cảm động. Tớ nghĩ lại đã nhiều năm như vậy, tớ hình như chưa bao giờ làm việc gì khiến cậu rung động, không có viết thơ đối đáp, không có thay cậu chắn rượu, không có cùng cậu đi nam cực, cho nên hồ ly may mắn kia không phải tớ.

Sau đó cậu muốn tớ cùng đi lên miếu cầu may mắn, tớ đồng ý rồi, cũng quyết định, đây là lần chúng ta gặp mặt cuối cùng. Cậu còn thuận tiện xin một sợi tơ hồng cho tớ, nói muốn chúc tớ hạnh phúc. Tớ đeo lên một bên tay, cậu một bên tò mò vì sao tớ lại cầm theo một bức họa cuộn tròn. Tớ chỉ cười cười, không giải thích.

Lúc bước chân ra khỏi miếu, trời lại đổ cơn mưa nhỏ. Cậu nói tòa miếu trên núi này, hàng năm có một thân cây nở ra đóa hoa màu đỏ, tượng trưng cho tình yêu hạnh phút, chẳng qua đường đi trắc trở, không ai hái được, cho nên hoa nở đặc biệt sung túc. Giây phút chúng ta tách ra, tớ liền đêm bức họa trong tay đưa cho cậu, sau đó duỗi tay đi tiếp dưới cơn mưa phùn, cậu chỉ đứng dưới mưa không đi.

Sau khi cậu trở về, tớ lại quay về miếu, tớ mong tình yêu của cậu nhất định phải thật hạnh phút, tớ hy vọng mình cũng thế. Tớ lên trên núi hái đóa hoa kia, dù hiểm trở tớ cũng phải đi, tớ cúi người, tay liền với tới hoa, dây tơ hồng trên tay lại rơi xuống. Tớ theo bản năng mà bắt lấy, sau đó, tớ liền theo tơ hồng cùng nhau rơi xuống.

Gì Thanh Phong, cậu nhất định không biết giây phút này trong đầu tớ suy nghĩ gì đâu.

Khi còn ở trong nguc tù, tớ thế nhưng cùng một người họa sĩ làm bạn bè. Tớ xin cô ấy giúp mình vẽ một bức họa tớ trong tay cầm hoa anh đào, trên mặt không còn vết bớt đỏ, phía trên tớ dùng bút lông bắt chước cậu viết lên bài thơ cậu đã từng viết cho tớ.

Tớ muốn cho cậu thấy, tớ đã từng có bộ dáng kinh hồng như thế.

Gì Thanh Phong, tốc độ đáp xuống thật nhanh, thì ra thời điểm đại bàng bay lượn, sẽ có cảm giác này a, tớ chưa bao giờ cảm thấy tự do như vậy.

ở thời khắc cuối cùng, tớ bỗng nhiên nhớ tới hình như tớ còn có chuyện chưa nói với cậu.

Tớ thích không phải không tránh mưa, Gì Thanh Phong, tớ thích chính là cậu!

~~~~~~~~
Hoàn:14/9/2012

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro