Chương I: Quyết định đúng đắn hay sai lầm?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, khi mặt trời đã lên cao và những tia nắng dịu nhẹ dần trở nên gay gắt hơn thì lúc đó Rin mới bắt đầu thức dậy. Những tia nắng chói chang rọi thẳng vào khuôn mặt xinh đẹp làm cô thức giấc. Rin nặng nhọc mở đôi mắt màu đại dương. Trước mặt cô là những roi song, gậy thép và vô số những dụng cụ tra tấn khác. Vì mới tỉnh ngủ nên Rin nghĩ rằng mình chỉ là đang mơ màng trong một cơn ác mộng nào đó mà thôi. Nhưng thực tế bao giờ cũng rất phũ phàng. Chẳng có cơn ác mộng nào ở đây cả, chỉ có Rin và bốn bức tường lạnh giá. Vậy là cô thật sự đã bị bắt thật rồi sao? Kể cả khi kế hoạch tẩu thoát của cô hoàn hảo tới như vậy?

--------------

Cô khẽ cựa mình và cố gắng gượng dậy. Nhưng toàn thân cứng đờ như bị tê liệt. Hai bàn tay bị trói chặt về phía sau khiến cô không tài nào tìm cách thoát ra ngoài được cả. Sau một hồi vật lộn với đống dây thừng, Rin mệt mỏi gục xuống. Cô không nhớ mình đã phải uốn tay, cong người hay làm đủ mọi tư thế, dở mọi chiêu trò để trốn thoát bao nhiêu lần nữa. Mặc dù đã rất cố gắng nhưng Rin cũng không tài nào thoát ra được. Cuối cùng, cô đành phải chịu đựng cảnh khó coi này.

Bỗng....

Két.... - Tiếng cửa sắt kéo dài, bước theo đó là bóng hình của chàng trai quen thuộc. Mái tóc vàng óng khẽ lướt nhẹ trong không khí. Đôi mắt màu đại dương ánh lên vẻ coi thường khẽ liếc nhìn cô.

Anh khẽ ngồi xuống chiếc ghế gỗ đối diện với cô và khiêu khích:

- Cô nghĩ là mình có thể trốn thoát dễ dàng như vậy sao? - khoé miệng anh nhếch lên tạo thành một nụ cười đắc thắng. Đôi tay giữ chặt chiếc cằm bắt cô phải chú ý tới lời nói của hắn.

Toàn thân Rin run lên từng đợt vì tức giận. Cái điệu cười khinh người đó thật... GHÊ TỞM. Và càng đáng xấu hổ hơn là cô đã bị bắt bởi cái tên kiêu căng khốn kiếp kia.

"Sao mày lại có thể thua hắn được hả Rin!? THẬT KÉM CỎI!" - Cô tự nhủ.

- Ngươi muốn gì ở ta? - cô đáp lại nụ cười khoái chí kia bằng một ánh mắt sắc lẻm.

Len nhận ra rõ cái sự khinh bỉ ẩn sâu trong ánh mắt đó. Anh tức lắm nhưng vẫn cố tỉnh táo và bình tĩnh để còn hỏi tung tích về người anh yêu nữa. Vì thế, anh tự nhủ bản thân cần phải ráng nhẫn nhịn, ráng chịu đựng. Có như vậy, những thắc mắc của anh mới hoàn toàn được giải đáp.

- Nói tôi nghe, tại sao Miku lại chết? - anh nói tiếp.

Tuy Rin đã tỉnh táo hơn so với hôm qua nhưng sau khi nghe câu nói của anh thì những ký ức về cái chết bất ngờ của Miku lại ào ạt ùa về và tràn ngập tâm trí cô. Hình ảnh thân thể bé nhỏ thân thương bị nuốt chửng bởi ngọn lửa nóng rực. Hình ảnh đôi mắt ngọc bích cùng mái tóc xanh lam lụi tàn trong làn khói xám xịt bốc lên nghi ngút.... Những dư ảnh về cái chết thảm thương đó làm cô ăn không ngon ngủ không yên.

Rin thất thần nhìn về quá khứ xa xăm trước kia, đôi môi cạn lực không nói nên lời.

- Cô có định trả lời tôi không đấy? - Len dần mất kiên nhẫn, miệng không tự chủ thốt lên câu nói thúc giục, đe dọa.

Nhưng câu nói đó không những chẳng khiến Rin nghĩ thoáng hơn hay khiến Rin sợ sệt mà ngược lại nó làm cô càng thêm ghê tởm hắn.

Hẳn là câu nói đó đã khiến cô rối bời. Câu hỏi của hắn không hẳn là quá đáng. Bởi lẽ, hắn là người yêu của Miku mà. Cô cứ đắn đo suy nghĩ mãi.

"Liệu khi cô nói ra bản thân cô sẽ thấy thanh thản? " - câu hỏi lớn nhất mà cô đặt ra lúc này chỉ có như vậy mà thôi.

Nhưng.....

Cô cứ phân vân mãi. Nửa không muốn trả lời bởi hắn là kẻ đã đẩy người cô yêu vào chỗ chết nhưng nửa lại muốn nói ra cho lòng nhẹ nhõm, thanh thản. Cứ mãi theo đuổi một người mà chẳng bao giờ có thể gặp lại lần nữa cũng không hẳn là một ý hay.

Chợt, cô thấy hắn đem đến trước mặt cô một bát cơm đầy, miệng không quên nhắc:

- Ăn đi! Lấy sức mà trả lời tôi! - Bản tính tốt bụng của hắn lại bắt đầu bộc lộ rồi.

Không hiểu sao trong vô thức Rin lại thấy tên này giống với người anh trai ngày xưa của mình nữa? Có lẽ cô đã hiểu lầm hắn.

Ngẫm nghĩ một hồi khá lâu, Rin mới bắt đầu chịu mở miệng đáp lại:

- Tôi sẽ kể cho cậu nghe nhưng... không phải hôm nay. - Rin uể oải nói.

- Mà cởi trói cho tôi đi, tôi đói lắm rồi không chạy trốn được nữa đâu! - Rin van nài.

Chần chừ một lát, Len đánh liều cởi trói cho Rin. Vừa được thoát khỏi đống dây dợ lằng nhằng là Rin xông vào ngấu nghiến bát cơm ngay. Cô thật sự rất đói rồi!

Bát cơm đầy chẳng mấy chốc đã vơi đi nhưng những suy nghĩ trong lòng Rin vẫn bộn bề ở đó.

"Không biết là việc cô kể cho hắn có nên không nữa?"

To be continue....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro