Chương mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa. Những giọt nước mắt mặn chát rơi lã chã hoà cùng với dòng nước mưa lạnh ngắt. Những giọt nước mưa hắt thẳng lên khuôn mặt xinh đẹp của cô gái. Tuy trên tay cô cầm một chiếc ô nhưng cô không che, để mặc cho những giọt mưa lất phất vương lên mái tóc vàng ươm, đọng trên khoé mắt cay xè. Cô cứ đứng đó dầm mưa mặc cho những lời khuyên nhủ thiết tha của các chị em chốn kỹ viện.

Một lúc sau, trời tạnh mưa. Cô gái đó gục xuống. Mặc dù toàn thân cô vẫn đang run bần bật nhưng trên khoé miệng vẫn bất giác nở một nụ cười mỉm.

"Cuối cùng tôi cũng được trở về với cậu."

Thân thể cô ướt sũng nước mưa. Chỉ cần nhìn lướt qua là người ta cũng rõ lý do mà cô nằm bất tỉnh trên nền đất lạnh ngắt. Nhưng họ vẫn tỏ ra thờ ơ, dửng dưng bỏ đi mà không hỗ trợ, cứu giúp. Bởi lẽ, cô là một kỹ nữ. Cô gái đáng thương cứ nằm bẹt trên mặt đất, chỉ mãi tới lúc một chàng công tử khá điển trai trông thấy và đưa cô về nhà.

Một lúc sau, Rin thức dậy trong một bộ kimono lộng lẫy, và trong căn phòng rộng rãi, thoáng mát. Nhưng vì vừa mới tỉnh lại nên Rin vẫn còn có vẻ lệt bệt, mệt mỏi lắm. Mặc dù vậy cô vẫn giữ đủ bình tĩnh và sáng suốt nhận thức được đây không phải kỹ viện Vũ Mộng, càng không phải là nhà của cô. Rốt cuộc, đây là đâu?

Từ sau tấm mành mỏng đi ra là một vị công tử tuấn tú. Đôi mắt màu xanh biển thăm thẳm, hút hồn. Mái tóc vàng nắng được cột gọn về phía sau tạo sắc thái quý tộc, quyến rũ. Nhưng điều khiến Rin ngạc nhiên không phải là vẻ ngoài mỹ miều của chàng trai mà là vẻ ngoài trông giống như cái tên mà cô ôm hận năm xưa.

- Cô tỉnh rồi à?

Rin không trả lời. Đôi mắt cô vẫn trừng trừng nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống. Nếu không phải cô bị ốm thì chắc chắn tên công tử bột này sẽ bị cô đánh cho một trận "lên bờ xuống ruộng".

- Cô biết Hatsune Miku?

Hắn lại hỏi tiếp. Câu hỏi đó làm cô thẫn thờ một lúc. Trái tim cô lại rách toạc ra vì nhớ lại những ký ức đau buồn ngày trước. Nhưng cô không khóc mà chỉ hận hắn - kẻ đã đẩy người cô yêu vào chỗ chết. Cô gườm gườm nhìn hắn, giọng quát to:

- NGƯƠI! CHÍNH NGƯƠI ĐÃ HẠI MIKU, CHÍNH NGƯƠI ĐÃ ĐẨY MIKU VÀO CHỖ CHẾT! TA HẬN NGƯƠI! TA SẼ GIẾT CHẾT NGƯƠI ĐỂ TRẢ THÙ CHO CÔ ẤY!

Len nghe xong thì toàn thân cứng đờ, chân tay bủn rủn. Rồi, anh ngã khuỵu xuống mặt đất. Bất giác, anh thấy sống mũi mình cay cay và những giọt nước mắt cay đắng, mặn chát lăn dài trên khuôn mặt tuấn mĩ. Tim anh như vỡ ra thành trăm mảnh.

Đau. Đau quá. Mấy năm không liên lạc được với cô, anh vẫn cứ đinh ninh rằng cô vẫn đang khoẻ mạnh, vẫn yêu anh nồng nàn và vẫn chờ đợi anh. Nhưng nào ngờ, cô đã chết. Chỉ vì anh đến muộn nên cô mới chết? Chỉ vì anh đã nhẫn tâm bỏ cô ở lại đó nên cô mới phải chết? Hay tại cô không thể chịu nổi quãng thời gian xa anh dài dằng dặc nên mới chết?...

Hàng ngàn, hàng vạn những câu hỏi, những ý nghĩ mông lung xoáy sâu vào tâm can anh.

- TÊN KHỐN KIA! - Rin gào lên, cố gượng mình nắm chặt lấy chiếc trâm cài nhọn hoắt mà cô mới được một vị khách tặng cho mấy hôm trước. Cô tuyệt đối không tha cho hắn. Tên khốn đó phải bị cô giết.

Nhưng Len đã kịp né đi và Rin cũng cạn kiệt sức lực. Cô thở hồng hộc vì mệt và vì cơn sốt đang tái phát. Len thì không để tâm lắm, chỉ lạnh lùng đáp lại:

- Tôi không cần biết giữa cô và Miku có quan hệ gì. Cái chết của Miku, cô phải kể cho tôi nghe. Hơn nữa, tôi yêu Miku nên tôi chẳng có lý do gì để tôi phải giết cô ấy cả. Nghe rõ chưa? - Anh quát lớn.

Rin cũng vậy, chẳng để tâm tới mấy lời nói mà cô cho là vớ vẩn của Len.

"Yêu đương gì chứ? Đàn ông các người nói vậy thôi chứ thực lòng đâu phải vậy! Miku, ước gì tôi là con trai. Tôi nhất định sẽ khiến cậu yêu tôi sâu đậm, để cậu quên đi hắn, để tôi là người duy nhất quan trọng với cậu."

Rin mỉm cười nhàn nhạt. Đến phút cuối, cô vẫn thua hắn - một tên vô tâm trong việc tranh giành một cô gái - một cô gái mà cả hai đều say mê, đều yêu thương hết mực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro