1 . Chuyển nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Nhanh lên hai đứa ! Chúng ta phải đến đó trước 5h chiều đó !

Tiếng thúc giục vang lên trong căn nhà đang dần trở nên trống vắng .

- Ba bảo Gia Nguyên ấy ! Cứ lề mà lề mề , mãi vẫn chưa thu xong đồ !

- Chứ không phải tại anh bắt em đi lấy quả bóng dưới cái hố ở sân sau sao Đằng ca !?

Vị ca ca kia nghe em trai mình nói vậy thì không vừa lòng liền lập tức lên tiếng phản bác :

- Gì chứ !? Là tại em đá mạnh nên nó mới lăn xuống đấy chứ bộ !? Anh đã bảo đá nhẹ thôi mà em đâu có nghe đâu !? Lại còn trách anh hả !?

Người đệ đệ kia cũng chẳng vừa , quay lại trách móc người anh :

- Có mà tại anh không đỡ được quả bóng ý !?

- Không phải tại anh , là tại em í !

- Tại anh í !

- Tại em í !

.......

Cả hai bắt đầu cuộc khẩu chiến mà ai trong chúng ta cũng đều biết rằng sẽ không có hồi kết .

Người bố thì đã ra ngoài xe đợi , chỉ còn vị ma ma đại nhân trong nhà đang thu dọn đồ đạc , vừa thu vừa ngán ngẩm lắc đầu nhìn cuộc chiến ồn ào ngoài kia .

Bà ra ngoài nhà , hai tay chống hông , hít một hơi thật mạnh...

- Em đã bảo tại anh rồi mà !

Trương Gia Nguyên vừa thu đồ vừa làu bàu .

Trương Đằng đã thu dọn xong thì đừng khoanh tay , mặt vểnh lên :

- Có mà tại em í ! Em cứ đổ cho anh vậy hả !?

- Tại anh / em i.....!

Cả hai lại đồng thanh thì bị một tiếng quát chặn lại :

- HAI ĐỨA CÓ NHANH LÊN KHÔNG CÒN BẢO ! KHÔNG NHANH LÀ ĐỂ HAI ĐỨA BAY Ở ĐÂY MÀ CÃI NHAU TIẾP LUÔN CHO KHỎI NẶNG XE GIỜ !!!

Hai anh em kia giật mình .

- GIA NGUYÊN TIẾP TỤC THU DỌN NHANH LÊN CÒN ĐẰNG TỬ THÌ RA ĐÂY BÊ ĐỒ RA XE GIÚP MẸ !

Lời vừa dứt thì hai anh em răm rắp làm theo , cuộc khẩu chiến có vẻ như đã kết thúc trước quyền lực của ma ma đại nhân .

À không !

Cuộc chiến có vẻ như là tạm kết thúc thôii !

Trương Đằng bê đồ lướt qua chỗ Trương Gia Nguyên còn không quên trừng mắt một cái và trùng hợp là Trương Gia Nguyên cũng đã làm như vậy ! Ánh mắt như muốn nói lên rằng :

" Hờ hờ ! Ai sợ ai chứ ! "

Được rồi Rimiko-chan tôi thừa nhận là hai cậu không ai sợ ai nhưng mà sợ mẹ đó có được không !!

Sau một hồi lâu cuối cùng 4 người Trương gia cũng tạm biệt căn nhà đã gắn bó cùng họ bấy lâu để chuyển sang căn nhà mới .

Tiếng nổ máy vang lên . Chiếc xe từ từ rời khỏi nơi quen thuộc , theo ánh mặt trời mà rời đi .

Tạm biệt nhé căn nhà yêu dấu !

__________________________________

- Sắp đến chưa ba !?

Trương Gia Nguyên sau khi đánh được 1 giấc ngon lành thì giật mình tỉnh giấc , vừa dụi dụi mắt cho tỉnh ngủ vừa cất giọng nói ngái ngủ của mình hỏi ba .

- Tầm khoảng 5 phút nữa là đến rồi ! Con đánh thức mẹ và Đằng Tử dậy đi .

- Vâng !

Nói xong thì quay sang gọi 2 người kia dậy :

- Mẹ , Đằng ca dậy đi thôi , sắp đến nơi rồi kìa !

- Ư...ưm... Cho con ngủ tiếp đi mẹ..

Trương Gia Nguyên vừa gọi xong thì mẹ cậu đã tỉnh còn tên anh trai ngốc nghếch kia thì.....haizzz thôi bỏ đi .

Trương Gia Nguyên không nhịn được liền trêu trọc :

- Ỏ ! Sắp đến nhà mới rồi , ai lên trước thì sẽ có phòng đẹp hơn . Anh cứ ngủ đi ! Hehe !

Tiếng cười thiếu đánh này đã thành công đánh thức Trương Đằng dậy và thủ sẵn trên tay một nắm đấm , có thể đấm vào khuôn mặt đẹp trai kia bất cứ lúc nào .

Nắm đấm sắp sửa được tung ra thì chiếc xe dừng lại .

Kétttttt

- Đến nhà mới rồi !

Trương Gia Nguyên vui mừng reo lên rồi nhanh chóng chạy vào nhà trước để giành phòng . Trương Đằng thấy vậy cũng vội vàng chạy lên , tạm thời cất đi nắm đấm vừa rồi nhưng trong đầu thì nghĩ :

" Hừ ! Đấm sau vậy , đi xem phòng trước đã ! Hôm nay anh ghim mày 2 lần rồi đấy Trương Gia Nguyên !!! "

________________________________

- Sắp xếp xong rồi ! Chúng ta ăn cơm rồi nghỉ ngơi thôi ! Mai hẵng sang nhà hàng xóm làm quen !

Mẹ Trương vừa mặc tạp dề vừa nói với cả nhà . Trương Đằng và ba chỉ gật gật đầu còn Trương Gia Nguyên thì vô cùng hào hứng :

- Vâng ạ ! Mẹ ơi !

- Hửm !? Gì thế Nguyên Nhi !?

- Con muốn ăn hành và tương Dinh Khẩu !

Mẹ Trương quay lại định nói gì đó , có vẻ như muốn phản đối nhưng nhìn ánh mắt lấp lánh của Trương Gia Nguyên thì lại không còn chút kiên cường nào đành cưng chiều mà thỏa hiệp với cậu .

- Được thôi !

Nghe được câu trả lời của mẹ , Trương Gia Nguyên hào hứng :

- Yeah !!!

Cả nhà họ Trương quây quần ăn bữa tối sau đó thì thu dọn rồi làm việc của mình .

Có phải các cô đang hóng phần tranh phòng đúng không !?

Ha ha !

Không có đâu nha vì bọn họ ở chung một phòng đó hé hé !

Trăng hôm nay rất sáng , bầu trời đầy sao , gió hiu hiu thổi làm Trương Gia Nguyên có hứng muốn đi dạo . Nhưng vì không quen đường nên cậu chỉ có thể đi lên sân thượng .

Cậu bước lên sân thượng , không khí trong lành khiến cậu cảm thấy thoải mái vô cùng liền hít một hơi , vươn vai đầy thỏa mãn .

Chợt ánh mắt cậu bị thu hút bởi một căn phòng còn sáng đèn ở nhà bên cạnh .

Có vẻ như là một căn phòng dùng để tập nhảy , múa .

" Hửm " !? Có người đang múa kìa !

Bài nhạc nền nghe có vẻ rất quen ! Là một bài hát đang hot gần đây !

A !

Là bài Đại Ngư đây mà !

Dạo này cậu rất thích nghe bài này đó !

Cậu nhìn qua phía người đang chìm đắm trong nhạc cảm kia liền cảm giác được dường như từng điệu múa đều toát lên một cảm giác bi thương !

Người kia cứ xoay tròn , xoay tròn rồi ngồi sụp xuống đất !

Là....Là đang khóc sao !?

Trương Gia Nguyên cứ đứng tần ngần nhìn qua đó một hồi lâu cho đến khi căn phòng đối diện tắt đèn thì cậu mới sực tỉnh .

Gió về đêm đã trở nên lạnh hơn , lùa qua từng kẽ hở của khe áo rồi truyền vào người cậu khiến cậu khẽ rùng mình .

Cậu khẽ thở dài :

- Haizzz...

Trong lòng cậu cứ có gì đó bồi hồi không thôi .

Cậu ép bản thân mình không được nghĩ nữa rồi vào phòng , tắt đèn đi ngủ....

" Vốn muốn ngắm trăng , sao , trời đất cho lòng thanh thản mà sao tự nhiên cảm thấy bồi hồi , khó chịu , ray rứt quá..."

Cậu suy nghĩ miên man một hồi rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.....

Một đêm thật kì lạ !

________________________________

🍀 16 / 01 / 2022 🍀

Mọi người đọc truyện nhớ nhấn ⭐ để ủng hộ tui nha ! Thanks !

Vẫn là thay thế nhân vật . Xin cảm ơn ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro