2 . Người lạ thân quen .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Nguyên Nhi ! Nguyên Nhi ! "

" Vũ ca ! Đệ ở đây này ! "

" Đệ làm ta lo lắm đó có biết không !? "

" Hì hì ! Đệ biết lỗi rồi mà , ca ca đừng giận nữa nha ! "

.......

" Thái Tử đi bình an ! Ta nhất định sẽ đợi người trở về ! "

" Vũ ca ! Huynh có thể gọi đệ là Nguyên Nhi như ngày trước không ? "

" ...... "

" Vũ c...."

" Thái Tử ! Người mau đi đi kẻo lỡ giờ lành ! "

" Ta nhất định sẽ đợi người trở về ! "

.......

" Tại sao !? Tại sao !? Huynh lừa ta ! Tại sao huynh lại lừa ta !? Huynh....hức hức.... huynh đã hứa là sẽ đợi ta trở về rồi cùng huynh cách biệt nhân gian , du sơn ngoạn thủy cơ mà !? Hức hức...."

" Ngu.....Nguyên Nhi..."

" KHÔNGGGGG....VŨ CAAA......."

.......

- KHÔNGGGGG !!!!

Trương Gia Nguyên giật mình tỉnh dậy khiến Trương Đằng bên cạnh cũng tỉnh giấc theo .

- Em làm gì vậy !? Gặp ác mộng hả !?

Trương Đằng ngái ngủ cất tiếng hỏi Trương Gia Nguyên nhưng một hồi lâu vẫn không có tiếng trả lời liền có chút lo lắng . Anh khẽ lay người cậu , tay thì quơ qua quơ lại nhưng người kia lại không hề có chút phản ứng .

- Gia Nguyên , em sao vậy !?

Trương Gia Nguyên vẫn không hề phản ứng lại . Cậu vẫn còn đang suy nghĩ về giấc mộng kia .

" Hự...Tại....tại sao tim mình lại đau quá vậy !? "

Trương Gia Nguyên bất giác đưa tay lên nơi ngực trái . Cậu có cảm giác như trái tim mình như đang bị ai bóp nát vậy .

Bỗng ' Bộp '

Gì vậy !?

Nước mắt !?

Là nước mắt của cậu sao !?

Tại sao cậu lại khóc chứ !?

Tại sao nước mắt cậu cứ không ngừng tuôn rơi như vậy !?

Cậu cứ như vậy chìm đắm trong thế giới của mình , bỏ qua những tiếng gọi đầy lo lắng của Trương Đằng .

" Nguyên Nhi đừng khóc !? Vũ Ca mua kẹo cho đệ nhé ! "

Thân ảnh trong giấc mơ đột nhiên lại xuất hiện trong tâm trí cậu .

- Nguyên Nhi ! Con làm sao vậy !?

Cứ tưởng cậu sẽ không thoát được khỏi cơn mộng mị kia nhưng cũng may tiếng nói đầy lo lắng của mẹ Trương đã thành công kéo cậu về hiện thực .

Cậu đưa tay lên lau nước mắt trên khuôn mặt của mình rồi nhẹ giọng trấn an mẹ của mình :

- Con không sao ! Mẹ yên tâm đi !

Mẹ Trương đầy lo lắng nhìn cậu :

- Con không sao thật chứ ! Mẹ thấy sắc mặt con nhợt nhạt lắm !

Cậu cầm lấy tay mẹ xoa nhẹ .

- Con không sao thật mà mẹ yên tâm đi ! Chỉ là một cơn ác mộng thôi mà !

" Một cơn ác mộng bi thương đến kì lạ ! "

Trương Đằng đứng ở trong phòng tắm nhìn hình bóng cậu qua chiếc gương với ánh mắt kì lạ , thâm sâu khó đoán .

" Lẽ nào...."

Rào...rào...

" Không...chắc chắn không phải như thế !? "

Anh vỗ nước mạnh vào mặt để lấy lại tỉnh táo đồng thời gạt bỏ đi cái suy nghĩ mà bản thân anh cho rằng nó rất ngu xuẩn vừa rồi .

Cậu gượng gạo nở một nụ cười .

- Ây yo ! Nay có hành với tương Dinh Khẩu hả mẹ !?

Tiếng Trương Đằng từ phía ngoài vọng vào . Mẹ Trương xoa đầu cậu bảo cậu có chuyện gì thì phải nói cho bà biết rồi trả lời Trương Đằng :

- Ừm !

Trương Đằng lên giọng trêu chọc :

- Tự nhiên nay thèm quá ! Ưm ! Tuyệt hảo !

Trương Gia Nguyên nghe vậy thì đột nhiên quên đi giấc mơ vừa rồi , vừa chạy vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân vừa nói lớn :

- Anh không được ăn hết phần em đâu đó ! Em ra ngay bây giờ đó !

Buổi sáng nhà Trương gia lại bắt đầu với những tiếng chí chóe có phần ồn ào như mọi ngày .

Mẹ Trương nhìn Trương Gia Nguyên đã quay trở lại bình thường như mọi ngày thì cũng an tâm hơn , tiếp tục ra ngoài làm việc của mình .

________________________________


Mọi hoạt động buổi sáng cũng đã kết thúc , cả 4 người lệ khệ xách dăm ba túi đồ ra khỏi nhà để đi sang nhà hàng xóm làm quen .

Khi 4 người vừa bấm chuông cửa nhà bên cạnh thì cùng lúc đó có một cậu thiếu niên xuất hiện , hét to :

- Hạ Tử Vũ ơiiii !

Nghe tiếng gọi cánh cửa sổ phía trên được mở ra .

Một bóng người lấp ló sau tấm rèm màu xanh nước biển nhạt , giọng nói vừa ngọt ngào vừa ấm áp vang lên :

- Mặc Mặc hả ! Đợi mình xíu nha !

Cạch !

Cánh cửa nhà được mở ra , mẹ Lưu đon đả mời 4 người vào nhà còn không quên nói với cậu bạn nối khố của con trai mình :

- Tiểu Lâm , con đợi xíu nha , Tiểu Vũ xuống ngay giờ đó !

- Vâng thưa nghĩa mẫu !

Lâm Mặc nghe mẹ Lưu nói vậy thì hí hửng đáp lại . Mẹ Lưu dường như đã quá quen nên cũng chỉ mỉm cười cưng chiều rồi mời khách vào phòng khách nói chuyện .

Bịch bịch bịch

Lưu Vũ vừa bước đến chỗ cánh cửa nhà thì Trương Gia Nguyên quay lại nên chỉ kịp nhìn bóng lưng người kia .

Cậu cảm thấy bóng lưng kia sao mà quen thuộc quá !

Bỗng hình bóng vừa quen thuộc vừa xa lạ kia lại xuất hiện trong đầu cậu...

" Vũ ca , đợi đệ với ! "

" Ta nói sao dạo này đệ chạy chậm thế , có phải là đệ lại lén ăn khuya đúng không hả ? "

" Không có mà ! "

" Hahaha Nguyên Nhi ngốc quá đi ! Đệ ngủ cùng ta thì đệ có ăn khuya hay không thì ta phải biết chứ ! "

" Vũ ca , huynh lừa Nguyên Nhi ! "

" Hahaha đệ bắt ta đi nè ! "

" Đệ nhất định sẽ bắt được huynh đó ! Huynh đứng lại đi ! "

" Hahaha...."

Khung cảnh hai con người đang vui đùa trong tâm trí cậu kia làm trái tim cậu đột nhiên quặn thắt vì thế cậu liền xin phép ra ngoài .

Bước ra ngoài liền lập tức nghe thấy tiếng nói vui đùa của hai người kia :

- Hạ Tử Vũ này ! Chiều nay được nghỉ , chúng ta đi đâu chơi đây ?

- Này Hoàng Kì Lâm ! Tớ đã bảo không được gọi tớ bằng cái tên gọi đó nữa rồi mà !

- Ây chu choa ! Hạ Tử Vũ muốn rũ bỏ tình cảm bấy lâu nay giữa chúng ta sao !? Huhu Tiểu Yến Mặc buồn quá đi !? Hôm nay cơm trưa của tớ có rau mùi rất tươi ngon , chắc là ai đó không ăn được rồi !

- Hoàng Kì Lâm ! Cậu !

- Tớ ! Tớ làm sao hả !?

- Cậu đứng lại đó cho mình !!!

- Hahaha ! Lại bắt tớ đi nè !

Khung cảnh này thật vui vẻ biết bao . Trong lòng Lâm Mặc cũng hi vọng Hạ Tử Vũ của cậu cũng có thể sẽ mãi vui cười như vậy , sẽ mãi không đau buồn......

" Hạ Tử Vũ ! Bao giờ cậu mới nhận ra điều đó đây ! "

Trương Gia Nguyên lặng thinh nhìn theo bóng 2 người vui vẻ rời đi .

3 người kia cũng đã làm quen xong , đang vừa nói chuyện vừa bước ra khỏi nhà . Mẹ Lưu nhìn 2 anh em rồi nói với mẹ Trương :

- Ây ya ! Chị không phải lo , tôi sẽ giúp chị nộp đơn cho chúng vào cùng trường với Tiểu Vũ nhà tôi !

- Ôi ! Vậy thì cảm ơn chị nhiều lắm . Khi nào có thời gian tôi sẽ qua hậu tạ chị và Tiểu Vũ . Hi vọng hai đứa nó ở trường mới sẽ không gây phiền toái gì cho Tiểu Lưu Vũ nhà chị ! Tôi xin phép chị nha !

" Lưu Vũ "

Trương Gia Nguyên thầm ghi nhớ cái tên này trong đầu .

Làm quen mấy khu xung quanh vậy mà cũng đã đến 11h trưa rồi . Cả nhà họ Trương quyết định sẽ ra nhà hàng ăn trưa rồi mới về nhà nghỉ ngơi .

__________________________________

❤ 26 / 02 / 2022 ❤

" Tất cả những thứ đó chỉ là một giấc mơ hay là những mảnh ghép vỡ vụn của một mối tình không trọn vẹn trong tiền kiếp . "

" Người ta thường nói rằng người có duyên chắc chắn sẽ được gặp lại nhau , còn có được ở bên nhau hay không thì phải dựa vào số kiếp.

Cũng có khi chỉ là một người lạ thân quen lướt qua cuộc đời nhau một lần nữa mà thôi ! "

Nhớ nhấn ⭐ ủng hộ tui nha !
Cảm ơn nhìu 😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro