*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hè nóng bức, đứng dưới sân trường mười phút thôi cũng đủ bức chết một người cơ địa khỏe mạnh chịu đựng được mọi cực hình. Đã thế người chịu cực hình hôm nay còn không phải cái người khỏe mạnh gì cho cam, nhưng vẫn phải đứng nấp mình dưới bóng cột cờ, chịu đựng nhiệt độ ngoài trời gần bốn mươi độ kia chỉ để xem hai tên điên rượt đuổi nhau quanh sân trường.

Lâm Mặc trong đầu đã ôm được hết tên mấy lão nhân gia trong ban giám hiệu trường lên chửi được tám trận, mắng tại sao sân trường xây rộng như vậy mà chẳng có nổi một cái cây xanh nào để che nắng cho học sinh, tiền đóng cho trường đi đâu hết rồi hả?!

"Trương Gia Nguyên! Chân chú dài gần bằng nửa người Lưu Vũ luôn ấy! Sao đuổi mãi vẫn không bắt được vậy? Chú có đuổi nghiêm túc được không hả??" – Lâm Mặc ôm cặp sách của cả hai đứa điên kia đội lên đầu che nắng, nheo mắt nhìn một lớn một bé đuổi nhau không biết đã được bao nhiêu vòng dưới nắng to vỡ đầu kia. May bây giờ học sinh trong trường đều đã về hết chứ người ngoài nhìn vào chắc gọi đường dây nóng cho trại tâm thần để tống hai đứa thần kinh kia vào trại sớm mất. Còn lí do vì sao Lâm Mặc cũng phải điên cùng hai đứa ấy hả? Ai bảo tự nhiên nay cái xe đạp ghẻ lại hỏng lốp, phải chạy sang đi ké thằng nhóc Trương Gia Nguyên đến trường. Giờ thì hay rồi! Được xem một màn đuổi nhau gay cấn thế này, có muốn về cũng không có xe về, mà ở lại thì nhìn cái cảnh điên khùng kia, lần sau có cho tiền Lâm Mặc cũng cóc thèm xem lần hai nhé!

"Lâm Mặc!! Cứu mạng!!! Tôi chạy không nổi nữa rồi!!"

"Tôi cũng sắp đứng không nổi nữa này Hạ Tử Vũ! Cậu đứng yên cho nó bắt một lần không được à?!" – Lâm Mặc liếc nhìn người bạn đáng thương bị đứa em mình rượt mấy vòng quanh trường giờ đang thở không ra hơi đứng cạnh mình, mồ hôi nhễ nhại, mặt mũi bơ phờ. Đây là Lưu Vũ, đối tượng bị đuổi bắt mấy ngày nay của thằng em Trương Gia Nguyên. Chuyện kể ra thì dài dòng nhưng cô đọng lại thì vẫn chỉ có trọng điểm ở hai chữ "thần kinh". Vì sao á? Vì nhân vật chính là hai đứa có dây thần kinh hoạt động không bình thường thôi, không có gì nhiều nhặn!

"Lưu Vũ! Xin anh đấy! Mình ra góc khác nói chuyện nghiêm túc một lần thôi được không anh?" – Trương Gia Nguyên cúi gập người, chống tay lên hai đầu gối, mồ hôi thấm ướt lớp áo đồng phục, đứng cách một đoạn mà gào tên Lưu Vũ.

"Không bao giờ! Sao phải ra chỗ khác làm gì? Đứng đấy nói đi! Với cả đừng đuổi nữa! Miếng lót giày của anh lệch hết rồi!" – Lưu Vũ nấp sau lưng Lâm Mặc, loay hoay chỉnh giày. Chưa được bao lâu đã thấy thằng nhóc kia lại lao lên tiếp, như sói đói dang tay vồ lấy anh. Lưu Tiểu Vũ hết cả hồn, không kịp đứng dậy chạy, trực tiếp bị con cún to xác kia ập vào người.

Lâm Mặc đứng cạnh thầm cảm thán, mấy người yêu nhau đều bị điên giống vậy sao? Yêu nhau là phải để bạn bè đứng nắng chịu khổ, xong giờ nhìn chúng nó ôm ấp nhau dưới nhiệt độ đầu bốn đuôi một này hả?

Đúng là THẦN KINH!

Thực ra cả hai vẫn chưa tính là người yêu gì, chỉ là đều đã tỏ thái độ yêu thích đối phương nhưng vẫn lằng nhằng không chịu tiến tới. Trương Gia Nguyên thì quá hấp tấp, lời nói đến miệng lại vì một chút bối rối mà loạn cả lên, tự khắc biến câu tỏ tình thành ý nghĩa khác vô cùng đen tối. Còn Lưu Vũ thì lại sợ đứa nhỏ kia chỉ đang trêu chọc mình, không dám tiến lên cũng không dám phản ứng lại, sợ tất cả đều là do bản thân ngộ nhận tình cảm của người ta. Vậy nên mới có chuyện hai đứa nó rượt đuổi nhau mấy ngày trời như vậy. Lý do cũng chỉ là, một đứa muốn được đối phương trả lời câu tỏ tình của mình, một đứa thì sợ mình bị trêu đùa nên mới bỏ chạy, quyết tâm không chịu đối mặt lấy một lần. Mấy hôm đầu chỉ là tránh mặt, đến mấy ngày sau thì chính thức thành xách quần lên chạy như bây giờ.

Mà nói cũng kì lạ! Trương Gia Nguyên thân cao 1m85, chân cũng dài hơn nửa người cái đứa luôn tự nhận thân cao 3m chân dài 2m kia, thế mà chẳng hiểu sao đuổi mãi cũng chẳng bao giờ thấy nó bắt được người.

"Anh không cảm thấy bọn em đuổi bắt với nhau như thế rất lãng mạn sao? Như trong phim nam nữ chính vẫn hay đuổi nhau trên bãi biển á!"

Không! Đấy là trên phim còn bọn mày là hành xác nhau mới đúng! 

Nhưng mỗi khi nói về cái duyên nợ của đôi trẻ này, nhóm kí túc xá phòng 1002 và phòng 1201 vẫn luôn cảm thấy có gì đó ngộ nghĩnh đến độ không thể hiểu nổi. Chính là kiểu đi đường cũng đụng phải tình yêu trong tiểu thuyết ba xu ấy!

Còn nhớ ngày định mệnh hôm ấy, Trương Gia Nguyên lao vào phòng, tay ném cặp sách vào cái góc tổ hợp các loại quần áo tất mũ từ bẩn đến sạch, rồi chui biến vào trong chăn, làm tổ đến giờ cơm cũng không chịu thò mặt ra. Anh em trong phòng còn lo nó bị ảnh hưởng tâm lý sau khi biết điểm toán bét không còn gì để nát của nó, mủi lòng lại gần an ủi nó vài câu, còn dỗ ngọt sẽ đi mua kem vị nó thích cho nó bớt buồn. Ấy thế mà đến khi lật chăn ra lại chỉ thấy cái bản mặt cười cười như thằng ngu của nó, tay lướt lướt gì đấy trên điện thoại, miệng còn nhảy cả nước dãi. Nhìn mà khiếp hồn! Chẳng lẽ chấn thương tâm lý nặng đến vậy rồi sao? Có nên bê nó vào bệnh viện không?

Nhưng mọi chuyện lại không như đám phòng 1201 nghĩ. Trương Gia Nguyên chẳng có ám ảnh hay chân thương tâm lý cái méo gì cả! Nó chỉ là gặp được tình yêu của đời nên phát điên thôi! Lại còn là tình yêu từ trên trời rơi xuống nữa! Rơi còn đúng lúc, đúng chỗ, đúng tư thế, ngồi hẳn trên đầu nó luôn!

"Vậy là mày đỡ được anh đẹp trai nào đó lúc người ta trèo tường hả? Rồi khoan, sao mày lại ở ngoài trường vào lúc ấy? Giờ ấy còn đang học mà!" – Phó Tư Siêu đen mặt chống nạnh nhìn thằng em vừa cười cười như điên vừa kể lại chuyện hồi sáng nó gặp phải. Nghe cũng ly kỳ đấy nhưng sẽ tốt hơn là nó đừng vừa cười vừa kể nữa.

"Em đi học muộn mà! Lúc ấy đang định leo vào thì anh ấy từ bên kia nhảy qua. Rồi cái gì tới cũng phải tới! Anh ấy trượt chân, xong đúng lúc em ở đấy thế là đỡ được ảnh! Em nói nè, anh ấy nhỏ xíu xiu à! Em bế anh ấy chẳng tốn tí sức nào luôn! Lúc đầu em còn tưởng là bạn cùng khối, thế mà vừa lướt lướt diễn đàn trường thì mới biết anh ấy học năm ba, lại còn rất nổi tiếng trong trường mình nữa!"

"Thật luôn?! Ai vậy? Tên gì? Lớp nào? Nhan sắc ra sao?"

"Tên nè, Lưu Vũ á! Lớp thì... ơ hình như học cùng Lâm Mặc nè! Nhan sắc thì khỏi bàn đi! Anh ấy dễ thương cực!!!"

Phòng 1201 vừa nghe đến cái tên Lưu Vũ đã mặt mày biến sắc. Thôi thì thầm cầu phúc cho đứa út của phòng, sớm sớm cua được người trong mộng mà không bị thế lực nhà hàng xóm đánh cho tơi tả đi!

Hồi đầu theo đuổi người trong mộng, Trương Gia Nguyên chưa thấy quan tài chưa nhỏ lệ, hùng hùng hổ hổ ôm cặp sách đứng cổng trường chờ anh Lưu Vũ tan học, tìm một cái cớ thuận tiện nhất để hẹn anh đi ăn kem cùng mình. Nhưng ngày đầu tiên còn bỡ ngỡ, nhác thấy Lưu Vũ đã tưởng bở có thể hẹn một cái kèo ngon ơ, hí hửng dậm chân tới vui vẻ. Ấy vậy mà rất nhanh anh đã bị người cùng phòng chạy tới bê đi mất, còn không kịp để cho Nguyên Nhi lại một bóng hình. Nhìn em nó đứng hờn mát, tay đấm đấm cổng trưởng đến nỗi lõm vào vài phân, Lâm Mặc cùng Phó Tư Siêu cùng đi tới vỗ vai, mong em cố gắng kiên trì, còn cảm thấy không kiên trì được thì bỏ cuộc sớm đi cho khỏi khổ đau. Nhưng Trương Gia Nguyên đã tự nhận mình là mãnh nam Đông Bắc, chỉ có người ta mở miệng từ chối mình chứ không có chuyện mãnh nam bỏ cuộc! Vậy nên nó vẫn kiên trì, là kiên trì stalk người ta mấy tuần liền! Nhưng vẫn không ăn thua! Nên nó lại họp bàn anh em 1201 lại hội ý một chút, bày kế cho nó tiếp cận người một cách tự nhiên và cool ngầu nhất. Về lý thuyết thì nghe cũng ổn nhưng đến khi thực hành thì...

Lại nói đến đàn anh Lưu Vũ.

Lưu Vũ được tính hàng hot boy, được nhiều người trong trường biết đến, cũng là chủ đề bàn tán thường thấy nhất trên các diễn đàn buôn dưa bán dứa trên mạng. Lưu Vũ thân là học bá, cái gì cũng giỏi, còn được thêm cái nhan sắc đi kèm lại càng tuyệt phẩm, gái trai trong trường đem lòng tương tư không ít. Cũng có vài người đến tận cửa lớp theo đuổi nhưng đều bị người ta dùng sự dịu dàng kia mà từ chối cũng không ít, thư tỏ tình gửi đến nơi nhưng không một cái nào được hồi đáp. Lưu học bá cái gì cũng giỏi, là con nhà người ta, là trò cưng của các thầy các cô.  Nhưng chuyện vì sao học bá như Lưu Vũ lại có ngày phải đi trèo tường trốn học, đến nỗi đạp trúng cái hố bom tên Trương Gia Nguyên kia thì không một ai biết lý do, đến cả Lâm Mặc cùng lớp cũng không hỏi ra được gì.

Thực ra là do Lưu học bá ngại không dám nói.

Hôm ấy cũng là do Lưu học bá bị mát đầu nên mới chơi trò cảm giác mạnh là trèo tường trốn tiết chứ bình thường xin nghỉ học một tiết thôi cũng chẳng ai nói gì được. Ai bảo tự nhiên hôm ấy đúng dịp cái quán bánh kem cách trường ba con phố lại đi sale sập sàn 70% các loại mặt hàng chứ! Lại còn trong thời gian có hạn chỉ từ 8 giờ đến 8 giờ 30 phút nữa! Đây là thông tin nội bộ được tuồn ra từ người bạn làm nhân viên trong quán đó của Lưu Vũ, nhắn nhủ cẩn thận để còn có thời gian canh me mà vào mua bánh. Chính vì đây là thông tin tuyệt mật nên Lưu học bá mới không dám nói ra cho ai biết, vậy nên mới đánh liều đi trèo tường trốn học. Được cái tuy là lần đầu tiên trèo tường trốn ra ngoài nhưng khả năng leo tường cũng khá mượt mà.

Chỉ là...  có vẻ hôm ấy lỡ bước chân trái ra ngoài cửa. Chắc chắn là chân trái nên mới đen như vậy! Chứ không thể nào có chuyện lần đầu tiên leo tường trốn học lại đạp trúng một tên đầu gấu đáng sợ như thế được! Lúc ấy Lưu Vũ còn cho là không có ai nên mới bám tường leo lên, ai ngờ bên kia vậy mà vẫn có người đứng đó, làm anh hoảng loạn trượt chân, ngã trúng người ta. Nhưng người ta ở đây không phải một người bình thường nào cả mà lại là một tên đầu gấu!!! Lâm Mặc có nói năm nhất năm nay toàn đầu gấu, toàn các đấu sĩ đấu vật chuyên nghiệp, còn tận tình khuyên bảo anh không nên lại gần đám năm nhất, đặc biệt là mấy cái đứa trông cao cao, to to như con gấu càng phải tránh xa nếu không muốn bị chúng nó đánh cho nhấc hình. Nhìn cái mặt lạ lẫm này, lại còn là áo khoác đồng phục mới phát, chứng tỏ đây là một đứa năm nhất! Lưu Vũ thầm khóc than trong lòng, cảm thấy tương lai mình đến đây thôi!

Cũng tội cho Trương Gia Nguyên, nó chỉ là hơi khỏe một tí, cũng hơi cao một tí, thế mà qua trình drama hóa mọi thứ của ông anh Lâm Mặc, cậu và đám bạn cao kều của mình bỗng nhiên trở thành đầu gấu học đường lúc nào không hay rồi!

"Xin lỗi tôi không cố ý!! Xin hãy bỏ qua cho tôi!!" – Trương Gia Nguyên lúc ấy nghe anh nói câu ấy xong rồi cắm đầu chạy, còn tưởng là do anh ngại nên mới hoảng loạn như thế. Sau này cậu mới biết nhờ ơn anh trai cùng phòng yêu dấu mà ấn tượng đầu của mình trong mắt crush đã xấu không còn nước để bàn nữa rồi...

Những ngày sau đấy Lưu Vũ đều phải nhờ cậy đám bạn cùng phòng hộ tống mình ra về. Cơ bản vì thấy Trương Gia Nguyên cứ đứng chờ chực ở cổng trưởng, mặt mũi trông như sắp đánh nhau đến nơi nên anh mới sợ, phải gọi cả đội bảo kê lên để bảo toàn tính mạng. Một lần nữa, Trương Gia Nguyên trở thành người xấu, lần này là trong mắt đám người phòng 1002. Tội Trương Gia Nguyên lần hai, lý do là gì thì thôi không cần nói thêm nữa.

Ông bà có câu, nhất cự li, nhì tốc độ, Trương Gia Nguyên tự tin mình chạy nhanh rồi nên không cần bàn đến tốc độ nữa. Nhưng cái cự li quan trọng nhất thì lại chưa được đụng đến. Thật đau lòng không thôi! Lâm Mặc – chuyên gia tư vấn tất cả mọi thứ, lên tiếng cho hay, thế thì chắc do cái cổng trường xa quá, mình nên đứng luôn ở cửa lớp đi! Trương Gia Tiểu Nguyên Nguyên cũng cảm thấy hợp lý, quyết định đổi địa bàn tác chiến, bám áo anh trai Mặc Mặc lên tới tận cửa lớp, quyết tâm phải nói ra bằng được một câu mời anh đi chơi: "Anh hôm nay có bận gì không? Em muốn mời anh đi ăn kem!". Nghe cái kiểu bá đạo tổng tài phiên bản fake ấy, có chút buồn cười, nhưng tạm chấp nhận được, ít ra cũng mang cái đặc điểm riêng biệt của Trương Gia Nguyên, có như thế mới khiến người ta cảm thấy đặc biệt mà lưu tâm đến cậu.  

Có điều cái điểm đặc biệt của Trương Gia Nguyên không chỉ ở cái khí tràng bá đạo nửa vời kia mà còn ở trình độ tiếng phổ thông thần kì.

"Anh có bận không? Em muốn ăn anh!" –  Đấy! Nói thế này có chết không cơ chứ?! Thằng nhóc làm Lưu học bá sợ xanh tím mặt luôn rồi kìa! Dám chắc trong đầu Lưu học bá đang chạy ngang mấy dòng chữ giống cái biển quảng cáo, bên trên đề hai chữ "biến thái" to đùng, in đậm, ba dấu chấm than! Nếu lúc đó Lâm Mặc cùng Phó Tư Siêu không mạo hiểm cả tính mạng mà lao ra đạp nó qua một bên thì người đầu tiên vinh dự được ăn cái bạt tai của Lưu Vũ học trưởng chính là Trương Gia Nguyên đây rồi!

Sau đó vài lần Trương Gia Nguyên mới phát hiện ra mình cứ đứng trước anh ấy là đầu óc lại lú lẫn nặng. Bình thường dây thần suy nghĩ đã không hoạt động nhiều rồi, đứng trước Lưu Vũ thì chính là đỉnh công luôn! Lúc ấy trong đầu toàn vang lên mấy câu kiểu "Anh ấy thật xinh đẹp!", "Lông mi anh ấy thật dài!", "Người anh ấy thật thơm!", toàn là mấy câu không đâu. Mà trong đầu nghĩ gì thì ngoài miệng nói thế ấy, thành ra gặp mặt được bao nhiêu lần thì lần nào Trương Gia Nguyên cũng đào được hố tự chôn mình bấy nhiêu.

Nhưng cậu cũng biết mình đã thích không nhầm người. Dù tiếp xúc không được lâu, nhưng chỉ cần nhìn cách đối xử của những người xung quanh với anh, Trương Gia Nguyên biết chắc chắn anh là người vô cùng tốt. Anh luôn dịu dàng, chu đáo, hết lòng vì bạn bè, quan tâm người khác nhiều đến nỗi chính bản thân cũng chẳng màng. Nhưng có vẻ Trương Gia Nguyên là trường hợp đặc biệt. Anh đối với người khác đều vô cùng lễ độ, lịch sự, chỉ riêng với Trương Gia Nguyên cậu, cái lịch sự gì đấy gần như chẳng bao giờ cậu được thấy mặt. Trương Gia Nguyên lần nào cũng bị anh bơ đẹp mặt, nếu bơ không được thì trực tiếp bỏ chạy như gặp cướp, bỏ hết gia giáo, lễ độ qua một bên mà chạy thục mạng. Chỉ trách Trương Gia Tiểu Nguyên Nguyên là tên ngốc có bài bản, thấy "được" crush đối xử đặc biệt như thế thì lòng vui như mở cờ, càng được nước lấn tới, nâng trình độ từ "theo" thành "đuổi" người ta.

Còn về Lưu Vũ học bá, anh lại cho rằng tên này đang có ý đồ xấu với mình. Cũng khá hiển nhiên! Ai đời lần nào gặp mặt cũng toàn nói mấy câu không đầu không cuối, lại còn đòi ăn mình ngay lần đầu tiên nữa thì ai chả sợ mất mật đi! Lúc đầu anh còn cho rằng tên này hẳn đang thù hằn vụ mình ngồi lên đầu hắn lần trước nên mới đến đây đòi "phí bồi thưởng". Mà "phí bồi thưởng" hẳn là muốn anh mua kem đền cho đi, vì lần nào tên đó cũng nói gì đó đến kem này kem nọ mà, hẳn là có ý đó cả. Nghĩ thấy cũng hợp lí nên Lưu Vũ mới mua cho một cây kem để "thanh toán" ân oán giữa đôi bên. Chỉ là không ngờ tên đó không biết nghĩ gì mà càng quấn anh hơn, đi đâu cũng thấy bóng dáng, hệt như cái đuôi chó to đùng chạy phía sau, hại Lưu Vũ mấy lần phải bỏ chạy muốn mất nửa cái hồn. Lưu Vũ lúc này mới nghĩ lại, tên nhóc này có phải động tay chân nhiều quá nên não bị hỏng mất chức năng suy nghĩ vốn có luôn rồi không? Chứ hà cớ gì cứ đuổi theo anh miết vậy??

"Lúc ấy anh mua cho em đúng vị kem em thích nên em tưởng anh cũng có ý gì với em mà! Sao anh lại nghĩ xấu cho em như thế được hả Lưu Tiểu Vũ!"

"Xin lỗi nha! Tại lúc ấy em cứ nói mấy câu kì kì quái quái ấy! Anh còn tưởng em định đánh anh trả thù cơ!"

Mối quan hệ chỉ bớt bối rối lại khi có một chuyện bất ngờ xảy ra. Bản thân Lưu Vũ là học bá, được nhiều người yêu thích nhưng không phải tất cả. Vẫn có những kẻ đặt điều không hay về anh, đem những chuyện vốn chưa từng tồn tại ra để bàn tán trên đầu anh. Lần đầu Trương Gia Nguyên nhìn thấy cái topic mắng anh trên diễn đàn đã không nhịn được mà muốn đi tìm người đăng đánh cho một trận. Anh em trong phòng phải can mệt mỏi mới giữ được chân nó lại. Chuyện như thế cũng chưa đủ lớn để Lưu Vũ bận tâm đến, nhưng ít nhiều cũng có chút chạnh lòng. Đỉnh điểm là khi có một đám con trai đứng trong nhà vệ sinh, nói xấu anh đến vui vẻ, đem những tính từ bẩn thỉu nhất gắn lên cái tên đẹp đẽ của anh. Thật không may lúc ấy Lưu Vũ cũng có mặt ở đấy, cách một cánh cửa nghe được hết toàn bộ. Ngay lúc anh còn chìm trong mớ suy nghĩ bòng bong hỗn độn, thì bên ngoài vang lên tiếng đổ vỡ gì đấy, sau đó là tiếng đánh đấm, tiếng gào thét, trong số ấy anh nghe được tiếng của Trương Gia Nguyên.

"Chúng mày có cái quyền chó má gì để mắng anh ấy hả? Anh ấy là người tốt đẹp nhất tao từng thấy đấy bọn chó đàn này!"

Lúc ấy Lưu Vũ không hề ra ngăn cậu lại dù bình thường chắc chắn anh sẽ làm thế bất kể người đánh có là ai. Anh biết người đang đánh đấm túi bụi ngoài kia là Trương Gia Nguyên và cậu ta đang bảo vệ anh, bằng một việc mà từ trước đến giờ rất ít người nguyện ý làm vì anh.

"Đừng ra ngoài! Anh cứ ở yên trong đấy đi!" – Hóa ra Trương Gia Nguyên biết rõ anh ở đấy, nhưng lại cố tình không muốn anh xuất hiện. Đến cuối cùng người bị phạt chỉ có cậu cùng đám nam sinh kia. Trương Gia Nguyên bị đình chỉ học một tuần, còn đám kia bị đình chỉ hẳn một tháng, vì đã có người báo cáo nhà trường việc đám đó hút thuốc và gian lận thi cử, tội càng nặng thêm một bậc, hình phạt hiển nhiên cũng tăng thêm gấp đôi. Người báo cáo là ai thì hẳn ai cũng đã đoán được ra...

Sau vụ loạn chiến trong nhà vệ sinh hôm ấy, tâm lý phòng bị của Lưu Vũ cuối cùng cũng hạ bớt được vài lớp, cũng không còn cảm thấy hoang mang mỗi khi bị cậu nhìn mình chằm chằm nữa. Bây giờ anh đã không còn cảm thấy hoảng sợ mỗi khi thấy Trương Gia Nguyên lao về phía mình hay bất ngờ bị ai đó ôm lấy từ phía sau, vì anh biết người có gan làm vậy ngoài mấy người bạn cùng phòng anh ra thì cũng chỉ có Trương Gia Nguyên mới dám làm. Dần dần Trương Gia Nguyên cũng được chấp nhận, còn được phép theo anh tới bất cứ đâu, chỉ cần không làm phiền đến anh là được. Tiểu Nguyên nghe thế thì cười tươi rói, đôi mắt cong như vầng trăng khuyết. Lưu Vũ thầm nghĩ, tên nhóc này thực ra cũng đâu đến nỗi nào.

Và có vẻ, Trương Gia Nguyên là đang thích anh.

Ừm, anh đoán thế. Nhưng không chắc chắn...

"Em thích anh chết mất Lưu Vũ aaaa!!" – Trương Gia Nguyên đã không ít lần vô tình, cũng có cả cố ý nói ra câu ấy trước mặt anh. Nhưng Lưu Vũ chưa từng một lần đáp trả. Anh vẫn luôn cho rằng đó chỉ là một câu bông đùa của Trương Gia Nguyên, dù bản thân vẫn phải thừa nhận rằng nó đã thành công khiến anh rung động. Nhưng anh không dám nói ra điều đó. Vì nếu lỡ may đó thật sự chỉ là một trò đùa của một đứa nhóc đem lòng yêu thích hời hợt tới một món đồ chơi nó mới thấy lần đầu, nếu vậy thì sẽ rất đau lòng đó. Dù sao vẫn chỉ là một tên nhóc thích nói nhăng cuội, không đầu không đuôi...

Mãi đến khi Trương Gia Nguyên chịu không được cái cảnh ở ngay bên cạnh mà với tay không tới này, quyết tâm làm ra cơm ra cháo một lần. Cậu sẽ thẳng thắn, trực diện một lần. Nếu anh từ chối, vậy thì cậu sẽ làm em trai tốt, ít nhất như thế cũng còn có lý do ở cạnh bảo vệ anh. Còn nếu anh cũng có tình cảm với mình, vậy thì hiển nhiên là sẽ trở thành người yêu và chặt đứt cái khoảng cách mập mờ giữa đôi bên này đi.

Nhưng, như mọi người đều thấy, anh ấy nhất định không chịu nói chuyện cẩn thận với tôi!!! Online chờ tư vấn! Crush biết mình chuẩn bị tỏ tình nghiêm túc thì bỏ chạy, thế này là có ý gì???

"Có thể Lưu Vũ cảm thấy mày còn quá non?" – Vẫn là chuyên gia tư vấn tất cả mọi thứ, Lâm Mặc, đưa ra giả thiết.

"Non? Ý anh là sao? Non là thế này?"

"Ừ thì non- ấy mày vạch quần ra làm gì đấy??? Ý ông đây không phải cái đấy cái thằng đầu đất này!! Cấm được nghĩ lung tung!"

"Thế tóm lại là vì sao anh ấy không chịu trả lời em???" – Trương Gia Nguyên lăn lộn trên đất, chân tay dài ngoằng quơ bừa cũng đạp trúng phải vài người xấu số ngồi quanh đấy.

Trương Đằng bị thằng em trai cùng họ khác cha mẹ làm ồn đến ức chế, nhưng cũng không nỡ trách mắng đứa nhỏ còn đang mông lung giữa bị từ chối và không bị từ chối. Với cả, giờ chỉ sợ nói cái gì phật ý nó là nó dùng cái cẳng tay cơ bắp kia kẹp cổ từng người đang có mặt trong cái phòng này mất.

"Trương Gia Nguyên, anh hỏi mày, năm nay mày bao nhiêu tuổi?" – Trương Đằng ra dáng một người ba lớn, kéo ghế ngồi đối diện với thằng nhóc con đang nằm ăn vạ trên giường.

"Mười sáu. Anh có bị làm sao không mà đi hỏi cái câu ngớ ngẩn này vậy?"

"Trả lời cẩn thận oắt con! Mười sáu đúng không? Vậy Lưu Vũ bao nhiêu?"

"Mười tám đi, anh ấy chưa sinh nhật. Làm sao?"

"Và cậu ta cũng sắp ra trường rồi, còn mày thì vẫn còn hai năm nữa mới tốt nghiệp cấp ba. Vậy mày thử nghĩ xem trong hai năm ấy mày định thế nào với Lưu Vũ? Cứ giả sử như cả hai thật sự yêu nhau đi, vậy lúc Lưu Vũ ra trường rồi, mình mày ở lại, mày có cảm thấy an tâm không khi không còn được gặp người ta hàng ngày nữa?"

"Khoan... Anh nói em mới nhớ... Anh ấy hình như định thi Bắc Đại..."

"Còn nữa này. Trương Gia Nguyên, mày định lấy gì để đảm bảo mày thích người ta thật lòng? Không phải tao nghi ngờ tình cảm mày là chơi đùa đâu, nhưng đặt thử vào vị trí của Lưu Vũ đi, mày nghĩ mày có thể dễ dàng tin tưởng một thằng choai choai mới gặp được có vài tháng, nói thích mình này nọ trong khi trước đấy nó vẫn còn là trai thẳng đuột không?"

"..."

"Rất khó đúng không? Mày nhận ra vấn đề chưa?"

"Vậy giờ em hỏi cưới ảnh luôn cho chắc kèo có được không?"

"..."

Ai đó ném thằng đần này ra ngoài hộ với! Trương Đằng này không xách được nó nên nhường người khác có năng lực hơn nhé!!!

Nhưng cũng may, Trương Gia Nguyên cũng hiểu đại khái vấn đề mà crush đang suy nghĩ gần đây rồi. Cậu cũng cảm thấy mình cũng thật có chút hấp tấp, lại còn nói năng không đàng hoàng, nhìn từ trên xuống dưới thì ngoài cái mặt đẹp trai ra thì đúng chẳng còn gì có thể xứng hàng với Lưu Vũ. Cậu suy nghĩ rất nhiều, rất chú tâm, đến nỗi vô tình bơ ngược lại anh bé kia lúc nào không hay.

Lưu Vũ vẫn còn đang trong cái trạng thái lên dây cót để mỗi khi thấy Trương Gia Nguyên là ôm cặp chạy, không hiểu sao gần đây nhóc đó lại không còn để ý đến mình nữa, lúc nào cũng chống cằm thẫn thờ một chỗ không biết đang suy nghĩ cái gì. Lúc đầu còn cảm thấy may mắn vì ít nhất là không phải tốn calo cho cái việc vô bổ cùng thằng nhóc kia nữa. Nhưng được vài tuần, thậm chí đến cả tháng sau đấy cũng không còn chút liên hệ nào thì thật lòng, Lưu Vũ ít nhiều cũng có chút mất mát.

"Có lẽ em ấy đã suy nghĩ kĩ lại rồi chăng?"

Vậy hẳn là không còn thích mình nữa rồi.

Trương Gia Nguyên cứ như vậy mà biến mất trong tầm mắt của Lưu Vũ suốt hai tháng, không động tĩnh, không liên hệ, cứ như mọi chuyện thật sự chỉ là một trò đùa. Lưu Vũ còn thầm nghĩ, thật may mắn khi anh đã không đặt trọn niềm tin vào vài ba câu nói của tên đó, bằng không bây giờ hẳn là đã rất đau lòng rồi. Mặc dù đã có vài lần Lưu Vũ không nhịn được mà hỏi thăm tình hình Trương Gia Nguyên thông qua Lâm Mặc vì anh biết họ có chơi thân với nhau. Nhưng lần nào Lâm Mặc cũng chỉ đáp lại một câu không biết. Nếu có thông tin rõ ràng hơn chút nữa thì cũng chỉ xoáy quanh chuyện cậu thường hay chạy đâu đó vào mỗi tối và trở về lúc khá muộn. Lưu Vũ không hỏi thêm điều gì, vì anh cảm thấy mình không cần phải để ý thêm về tên nhóc đó nữa.

Đấy là cho đến khi anh vô tình nhìn thấy Trương Gia Nguyên lại đang đánh nhau trên đường.

Lúc ấy chỉ đơn giản là tiện đường đi mua chút tương cay và đồ ăn vặt, không hiểu sao lại thấy bên kia đường tụ tập một nhóm đông người, còn tưởng là có tai nạn gì. Bản tính hóng hớt trỗi dậy, Lưu Vũ lon ton chạy qua xem. Khổ nỗi đứng vòng ngoài, lại thêm cái chiều cao khiêm tốn này nên anh gần như không nhìn thấy gì, chỉ nghe loáng thoáng tiếng mắng chửi lẫn cũng tiếng đấm nhau bụp bụp đáng sợ. Nhưng giọng nói này có chút quen tai, giống như anh đã từng nghe thấy qua một cánh cửa.

Là Trương Gia Nguyên.

"Trương Gia Nguyên!" – Lưu Vũ không suy nghĩ nhiều, trực tiếp chen vào giữa đám đông, lớn tiếng gọi người đang đánh đấm hăng say ở trung tâm vòng vây. Trương Gia Nguyên nghe thấy tiếng anh thì dừng nắm đấm, không ngờ lơ là một chút lại bị đối thủ đấm một cú vào mặt, loạng choạng ngã sang một bên. Lưu Vũ thấy thế lao tới ôm lấy cậu, không ngừng xoa xoa vết thương trên mặt, ánh mắt lo âu cùng sợ sệt thấy rõ. Trương Gia Nguyên chưa từng thấy anh hoảng sợ đến như vậy, dù có là bị côn trùng dọa chết khiếp cũng không đến nỗi mắt rưng rưng muốn khóc như thế. Trong lòng cậu bỗng thấy ấm áp lạ thường. Cùng lúc đó giọng một người phụ nữ vang lên, theo sau là vài viên cảnh sát, nhanh chóng áp chế tên điên khùng vừa làm loạn với Trương Gia Nguyên kia. Toàn bộ bị lôi hết về đồn cảnh sát để lấy lời khai.

Lưu Vũ cũng không hiểu vì sao mình phải chạy theo làm gì. Chuyện này đâu có liên quan gì đến anh đâu! Vậy giờ đứng dậy xin về nhà làm bát cơm được không? Để Trương Gia Nguyên với cô gái kia lại... được không?

Thôi vẫn là nên ở lại đi.

Lưu Vũ ngồi cạnh Trương Gia Nguyên, nhìn cậu yên lặng lấy lời khai. Viên cảnh sát ngồi đối diện, nhìn có vẻ cũng không bất ngờ lắm với chuyện học sinh đánh nhau, chống cằm nhìn hai đứa mặc áo khoác đồng phục mà mặt mày ngán ngẩm.

"Chú nói mấy đứa này. Là học sinh thì ngoan ngoãn một chút, đừng suốt ngày đánh nhau được không? Còn cậu bạn kia nữa! Sao không ngăn bạn mình đánh nhau hả? Nhìn cậu mặt mũi cũng ngoan hiền lắm mà không ra can được à?" – Chú cảnh sát cầm bút chỉ về phía Lưu Vũ.

"Đây là đàn anh cháu, không phải bạn học ạ!" – Trương Gia Nguyên nhanh chóng phản bác. – "Với cả chú nhìn xem anh ấy người được bao nhiêu thịt chứ?! Lao vào lúc ấy không sợ bị vạ lây à? May là dừng kịp chứ anh ấy mà bị thương chút nào là cháu đau lòng lắm á chú!"

Lưu Vũ không nói gì, bên dưới gầm bàn, tay cấu mạnh vào đùi Trương Gia Nguyên, khiến cái mặt đắc ý mới nãy đã nhăn lại một cục. Chú cảnh sát nghe nói thế thì ồ một tiếng đầy ý vị. Lưu Vũ không biết nói gì, chỉ có thể cúi gầm mặt nhìn bàn gỗ.

Bên kia, người đàn ông đánh nhau với Trương Gia Nguyên cũng đang lấy lời khai. Hắn vừa viết, miệng không ngừng lên tiếng đá đểu Trương Gia Nguyên, nói cậu chỉ là một thằng nhóc miệng hôi mùi sữa mà còn bày đặt làm anh hùng, nói cậu bao đồng, lắm chuyện. Trương Gia Nguyên nghiến chặt hàm răng, liếc mắt sang nhìn tên điên kia, dường như chỉ cần hắn sủa thêm tiếng chó nào nữa là cậu sẽ cầm cái ghế sắt này và cho hắn một trận nhớ đời. Lưu Vũ nghe cũng thấy tức giận, nhưng xét tình hình thì không nên làm loạn thêm, chỉ có thể âm thầm nắm lấy tay cậu. Trương Gia Nguyên giật mình, nhìn hai bàn tay đan vào nhau, bàn tay anh nhỏ nhắn nằm gọn trong tay mình, cảm giác vừa vặn đến không còn gì hợp hơn. Trương Gia Nguyên mỉm cười nhìn anh, tay nắm càng thêm chặt, đem lòng bàn tay úp xuống, tay Lưu Vũ biến mất, chỉ còn chừa ra mấy cái móng nhỏ như móng mèo, bám chặt vào tay cậu.

Không hiểu sao, Lưu Vũ cảm thấy cứ nắm tay như vậy mãi cũng được.

Không lâu sau đó, người phụ nữ gọi cảnh sát đến đã quay lại, kèm thêm một cây USB và vài lá thư được gói trong túi trong suốt. Cô gái này là chị họ của Trương Gia Nguyên, là nạn nhân bị quấy rối bởi tên điên kia. Còn đây là bằng chứng chứng tỏ tên biến thái kia đã theo dõi và quấy rối cô suốt mấy tháng nay. Hắn là kẻ theo đuổi cô, nhưng bị từ chối. Sau đó hắn không ngừng gửi tin nhắn đến số điện thoại, mail, wechat, dùng những lời lẽ bẩn thỉu nhất để uy hiếp cô. Không dừng lại ở đó, hắn còn gửi thư tay có dính máu của hắn, gửi quà có chứa những đồ dùng cá nhân và cả những dấu vết kinh tởm hắn cố ý lưu lại cho cô. Vì cô ở một mình nên rất hoảng sợ, phải nhờ Trương Gia Nguyên đến giúp đỡ mình bắt được hắn. Mấy tháng nay cậu đi sớm về khuya cũng chỉ để đảm bào người chị này được an toàn. Hôm nay cậu cùng chị đi mua đồ, bị hắn theo đuôi phía sau. Hắn dùng dao tấn công cậu và chị họ, cho rằng hai người là một đôi nên mới điên tiết muốn xử lí cậu. May mắn Trương Gia Nguyên từng học võ, né được một dao kia, còn quật ngã được tên đó. Lưu Vũ nghe đến đoạn dùng dao thì mặt mày xanh lét, tay bấu chặt vào tay cậu. Trương Gia Nguyên không nhìn sang nhưng bên dưới đã âm thầm đem tay còn lại qua xoa xoa tay anh, an ủi cái người nhạy cảm này.

Vì tính chất vụ án có liên quan đến hành vi phạm tội nguy hiểm, Trương Gia Nguyên cùng chị họ phải ở lại làm việc cùng cảnh sát đến khuya mới được về, còn tên kia hiển nhiên đã bị tạm giam lại. Trương Gia Nguyên và Lưu Vũ đưa chị họ cậu về nhà rồi mới quay trở lại kí túc xá. Hai người đã buông tay từ lúc bước ra khỏi đồn cảnh sát, là Lưu Vũ giằng ra trước. Trương Gia Nguyên đứng ngẩn một hồi, trề môi muốn ăn vạ, lại thấy chị họ còn đang chờ mình về cùng mới đành thu lại nét mặt, cố tình lôi kéo cánh tay anh, bắt anh phải tiễn chị họ về nhà cùng mình. Lưu Vũ không từ chối vì không thể để con gái về một mình giữa đêm hôm thế này. Chị họ cảm ơn Lưu Vũ rất nhiều mặc dù anh còn chưa có giúp đỡ được cái gì.

"Cái thằng nhóc này cứ suốt ngày nhắc đến cậu làm chị cũng tò mò lắm luôn mà vướng cái tên điên kia nên không có thời gian đi thám thính đấy!" – Cô vừa nói vừa vỗ độp độp vào vai Trương Gia Nguyên, Lưu Vũ nghe thế cũng chỉ biết đỏ mặt chứ không nói nổi câu gì.

"Ai cho chị gặp mà gặp! Lỡ gặp rồi tên điên kia đuổi theo đến nơi rồi làm hại anh Vũ thì sao? Lúc ấy hắn mà không gãy nguyên hàm răng trên với em thì em thành con heo cho xem!"

"Thôi đi, mày là con chó rồi còn thành con heo nữa thì ra cái giống gì? Chó lợn à?"

"Có là chó lợn cũng đáng yêu hơn chị! Con gái gì mà toàn nói mấy câu khó nghe!"

"Dạo này không đánh nên mày thiếu đòn rồi đúng không Trương Gia Nguyên???"

Hai chị em cứ nói qua đánh lại, Lưu Vũ đứng giữa không biết làm gì, chỉ có thể cười trừ. Đoạn đường vắng người qua lại nhưng vì có họ mà náo nhiệt không ít.

Trước khi chị họ bước vào nhà, cô có gọi Lưu Vũ qua nhắn nhủ một câu.

"Nếu có thể, hãy tin tưởng Trương Gia Nguyên một chút. Nó thật sự rất thích cậu đấy Tiểu Lưu."

Đường về lại ký tú xá cũng khá xa, Lưu Vũ quyết định đặt xe đi cho đỡ mệt. Ấy vậy mà Trương Gia Nguyên lại đúng lúc lên cơn, nằng nặc đòi đi bộ về cùng anh, nói không muốn đi taxi về, còn nói dối mình bị say xe, đi một đoạn thôi cũng chóng mặt. Lưu Vũ bị Trương Gia Nguyên ôm tay ăn vạ đến phiền, đành hủy chuyến, đi bộ về cùng cậu. Trương Gia Nguyên thấy kế hoạch đi về cùng crush thành công thì không khỏi vui mừng, nhảy chân sáo đi bên cạnh anh. Nhưng trên đường đi, cả hai đều không nói gì, bầu không khí có chút trầm mặc khó nói.

Rất lâu sau đó Lưu Vũ mới thu được đủ can đảm mà lên tiếng

"Vậy ra... gần đây em đang bảo vệ chị họ nên mới bận rộn như thế?" – biết rồi còn hỏi, lại còn "bận rộn" cái gì chứ, nói thẳng ra là không quan tâm anh đây này!

"Ừm! Với cả em cũng đang nhờ chị ấy kèm em học nữa, tiện đường bảo vệ bà chị luôn. Cái bà này trông thì dữ dằn thế chứ cũng nhát cáy bỏ xừ, toàn gọi em ra chỗ chị ấy làm xong đưa về tận nhà mới được. Mà cũng tại tên điên ấy chạy nhanh quá nên không lần nào em bắt được hắn, mãi đến hôm nay hắn chủ động xuất hiện thì mới có cơ hội chứ không tình hình này còn kéo dài lâu hơn nữa!"

"Nhưng hắn còn dùng dao... em không sợ sao?" – Nói đến đây, tay Lưu Vũ vô thức bấu chặt vào gấu áo. Anh thật không dám tưởng tượng nếu lúc đó Trương Gia Nguyên không kịp phản ứng lại thì mọi chuyện sẽ ra sao...

"Sợ á? Cũng có chút chút. Em không nghĩ hắn manh động đến thế. Suýt nữa thì đi tong cái mạng rồi! Haha!"

"Em cười cái gì?" – Lưu Vũ bất ngờ lớn tiếng, Trương Gia Nguyên sợ hãi rụt cả cổ lại, tròn mắt nhìn anh.

"Chuyện này có gì đáng cười mà em cười? Anh hỏi em! Nếu lỡ lúc ấy em không phản ứng kịp, nếu hắn nhanh hơn em, đâm trúng em... nếu lỡ may em bị thương... hức..."

"Anh... em xin lỗi..." – Trương Gia Nguyên hoảng loạn, tay chân luống cuống không biết phải làm sao. Vì Lưu Vũ khóc mất rồi! Lại còn là khóc vì cậu nữa! Cậu nên vui vì anh đang lo cho mình hay nên cảm thấy có lỗi vì mình làm anh khóc đây?!

"Em mà bị thương thì anh phải làm sao đây Gia Nguyên? Oaaaa" – Lưu Vũ triệt để vứt bỏ mặt mũi, ôm mặt khóc lớn như đứa trẻ, lại càng khiến Trương Gia Nguyên thêm loạn. Anh ngồi thụp xuống, úp mặt mà khóc, cả người thu nhỏ lại như cục bông mềm. Trương Gia Nguyên nhũn cả tim, ngồi xuống ôm anh vào lòng, miệng không ngừng dỗ ngọt, tay còn xoa xoa mái tóc mềm như đang dỗ con nít.

"Em không sao mà anh! Anh xem em còn khỏe mạnh như này, có thể bế anh chạy ba vòng quanh Tử Cấm Thành cũng được ấy! Em thì làm sao có thể bị thương được! Anh phải tin em chứ!"

"Tin?! Anh tin em thế nào đây? Em mới chỉ mười sáu tuổi, vẫn còn là đứa trẻ thôi đó! Anh tin em thế nào được? Tin lời một đứa trẻ như em, anh không dám làm!!!" – Lưu Vũ giãy dụa, tay đấm loạn    xạ, kéo cả hai ngồi bệt xuống đất. May là giờ đã muộn, trên đường ít người qua lại, bằng không người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ đây là hai đứa thần kinh đang đánh nhau. Trương Gia Nguyên một tay đem hai cái móng mèo nhỏ kia túm chặt lại, kéo cả người anh vào lòng mình, giữ không cho anh động đậy. Dạo gần đây mải lo chuyện kia khiến cậu quên mất vài tháng trước cậu còn đang lo âu vì cái gì. Hôm nay nghe anh nhắc đến lại cảm thấy mình nên làm rõ một chút với người ấy.

"Lưu Vũ, em không phải đứa trẻ." – Giọng nói trầm khàn vang bên tai Lưu Vũ, mang theo chút từ tính của một người trưởng thành, đánh thẳng vào trái tim đang đập loạn trong lồng ngực anh.

"Em kém anh ba tuổi."

"Kém ba tuổi cũng vẫn là lớn rồi anh!"

"Em còn cãi lý với anh à?!"

"Lưu Vũ, nghe em nói! Anh có thể coi em là trẻ con cũng được, nhưng anh đừng nghi ngờ tình cảm của em có được không? Em thích anh là thật lòng chứ không phải tuổi trẻ bồng bột. Có thể bây giờ em chưa chứng minh được điều đó vì thời gian chưa đủ dài, nhưng chỉ cần anh nguyện ý tin em, em sẽ cho anh thấy điều đó!" – Trương Gia Nguyên đem tay anh áp trên lồng ngực mình, dùng giọng nói chân thành nhất để bộc bạch cùng anh.

"Tin tưởng em một lần được không? Em sẽ từ từ chứng minh cho anh thấy em thật lòng theo đuổi anh chứ không phải trò đùa dai nào cả! Bản thân em quả thật còn trẻ con, cũng chưa suy nghĩ được thấu đáo, lại càng không có năng lực gì. Lúc đầu em thật sự còn nghĩ mình nên từ bỏ theo đuổi anh, nhưng giờ em đã lỡ hạ quyết tâm rồi, em không từ bỏ được. Em muốn cố gắng hết sức mình để có thể sánh cùng anh! Anh có thể tin tưởng và trở thành động lực cho em không Lưu Vũ?"

Lưu Vũ ngồi trong lòng cậu, ngước nhìn người con trai trước mặt. Rõ là một đứa trẻ, có khi còn chưa vỡ giọng, ấy vậy mà lúc này trông cậu thật to lớn. Không biết cậu lấy cơ sở gì để có thể bảo đảm rằng tin tưởng cậu không phải chuyện sai lầm. Chuyện cậu thích ăn kem cùng chuyện cậu thích anh sẽ có chút giống và không giống nhau. Trưởng thành rồi, có thể sẽ không còn thích ăn kem vị macca. Cũng có thể không còn thích Lưu Vũ này nhiều như trước. Nhưng đời người nào ai biết trước điều gì. Có thể tương lai cậu vẫn sẽ là đứa trẻ thích ăn kem, vẫn là Trương Gia Nguyên luôn đem lòng yêu thích anh. Nếu chỉ vì một chút biến cố có hoặc không có khả năng xảy ra mà đánh mất thanh xuân đẹp đẽ có nhau, vậy thì còn cố kiềm hãm mình trong cái vòng vây an toàn làm gì? Nếu tin tưởng là một lần đánh cược, vậy anh sẽ dũng cảm đánh cược một lần. 

"Vậy em có thể đảm bảo rằng niềm tin anh đặt nơi em là đúng chỗ không Gia Nguyên?"

" Em nguyện dùng cả đời để đảm bảo! Em thích anh! Yêu anh! Tất cả đều là thật lòng!"

Vậy đừng buông tay anh ra nhé Trương Gia Nguyên.

"Anh cũng thích em!"





Hôm nay vẫn là một ngày nắng to, nhiệt độ vẫn không có dấu hiệu giảm bớt theo từng khung giờ. Hôm nay Lâm Mặc không phải xem cảnh hai đứa điên đuổi nhau nữa, mà giờ phải xem chúng nó ôm nhau giữa cái thời tiết bức chết người này. Không biết hai đứa nó làm cái bước đột phá kia kiểu gì mà thần kì, chỉ thấy hôm trước hôm sau đã thành một đôi ngay rồi. Phòng 1002 sáng nay còn sang bên 1201 làm công tác bàn giao con trai suốt một buổi, Trương Gia Nguyên cũng rất ngoan ngoãn mà ghi chép chú thích đầy đủ, đem hết mấy lời nhắn nhủ của các "trưởng bối" nhà hàng xóm kia ghi hết vào cái quyển cẩm nang chăm sóc người yêu của nó. Lưu Vũ mà biết sự tồn tại của cái quyển sổ tay ấy đảm bảo nó sẽ bị đốt thành tro.

Còn bây giờ thì cho hỏi cái, sao chúng mày cứ phải ôm ấp nhau trước mặt người độc thân làm gì vậy? Trong thư viện đâu thiếu chỗ ngồi đâu bạn Lưu Vũ ơi? Ở đây cũng không có điều hòa đâu nên làm ơn tách nhau ra một chút cho đỡ nóng mắt người ta được không ạ?

"Tiểu Yến Tử không có người yêu cũng đừng buồn! Nhìn bọn này yêu nhau cũng được nè!"  - Rồi thôi nhé! Đại đảo cách cách tan rã từ đây nhé!! Lâm Mặc đây vẫy tay bai bai!!

"Tiểu Vũ! Em thèm ăn kem quá!" - Trương Gia nguyên ôm người yêu từ phía sau, giở giọng nũng nịu đòi ăn. Lưu Vũ nghe thế lại nhớ đến câu đầu tiên cậu nói với mình, Trương Gia Nguyên cũng đòi ăn, nhưng là ăn anh. Lưu Vũ bật cười.

"Vậy giờ em muốn ăn kem hay là ăn anh?"

"Ăn anh được hả? Thật đấy hả?"

"Em còn chưa đủ tuổi – khoan! Không phải! Ý anh là... Aaaaa"

"Anh chạy đâu đấy! Lưu Vũ! Em hỏi thật mà! Anhhhhhh!!!!"

"KHÔNG ĐƯỢC LÀM ỒN TRONG THƯ VIỆN!"

Lâm Mặc thầm nhẩm số điện thoại đường dây nóng của trại tâm thần. Alô, ở đây lại có hai tên thần kinh đuổi nhau dưới nắng gắt nè!

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro