Extra 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




1, Bảo vệ.

Từ sau khi cả hai chính thức bên nhau, người của hai phòng 1021 và 1002 luôn trong tình trạng đỏ lòm đôi con ngươi.

Mặc dù không ai phản đối chuyện hai người họ yêu nhau nhưng đã là người bình thường thì không thể chấp nhận được bản thân làm cẩu độc thân phải ăn cơm chó suốt ngày mà không có quyền kháng nghị được. Vậy nên người nhà hai bên đều thống nhất ý kiến đuổi cổ cả hai ra khỏi phòng hoặc dùng cách nào đấy ví dụ như bạo lực để tách hai đứa nó ra.

Thực ra cách đầu tiên vẫn hữu hiệu hơn là dùng đến tay chân vì muốn tách Trương Gia Nguyên khỏi Lưu Vũ là điều không thể và ngược lại. Một Trương Đằng và đôi Mặc Siêu còn đánh không nổi một mình Trương Gia Nguyên thì làm sao có thể dùng vũ lực mà tách cái keo chó này ra khỏi người Lưu Vũ thế nào được. Phòng 1002 cũng biểu thị bó tay với cách này. Họ là không nỡ nặng lời, cũng không nỡ động tay chân với tiểu bảo bối họ Lưu, vậy nên cũng chỉ có cách để Thiệu Minh Minh dắt tay cả hai đứa ra ngoài, đuổi đi đâu thì đi, đừng có ôm ôm ấp ấp trước mặt các bạn cùng phòng nữa là được.

Lưu Vũ mấy lần đầu bị đối xử như thế còn có chút ngại ngùng, còn vùng vẫy không muốn ra ngoài hẹn hò riêng tư gì sất. Ấy vậy mà chưa được một tuần sau đã không còn thấy bóng người đâu nữa. Lần nào Cao Khanh Trần hỏi đến cũng chỉ nhận được một lời đáp : "Đi hẹn hò!". Rõ ràng là đã nghiện còn ngại! Cũng hết cách, các bậc "trưởng bối" ở nhà giữ không nổi con trai khỏi cái hố tình yêu, đành phải để mặc nó chạy ra ngoài chơi từ sáng tới tối muộn mới về. Tiết Bát Nhất không dưới năm lần nhắc nhở rằng đi chơi về muộn như thế rất nguy hiểm. Ấy vậy mà tiểu bảo bối lần đầu biết yêu thì cứng đầu vô cùng, còn nói có Gia Nguyên này nọ đi cùng nên sẽ không sao đâu.

Không sao đâu của nó là hôm sau trở về với người ngợm toàn bùn đất, chân tay có vết trầy xước.

Phòng 1002 cưng con như hoa như trứng, thấy con bị thương thì không ngại nửa đêm nửa hôm mà kéo quân sang 1201 hỏi tội cái tên bảo kê đi cùng kia, mặc cho Lưu Vũ hết lòng can ngăn, nói em không sao, là do tự em làm cả. Đến khi gặp Trương Gia Nguyên đang ngồi giũ bùn trước cửa thì mới biết thằng này còn thảm hơn cả Lưu Vũ.

"Thế là do Tiểu Vũ bị chó đuổi nên mày phải ôm nó chạy rồi ngã sấp mặt cả hai đứa hả? Rồi mày chạy kiểu gì mà ngã cả đôi vậy??"

"Trời tối quá mà em không đeo kính nên vấp chân... Em thề lần sau sẽ không rủ anh Vũ ra ngoài chơi buổi tối nữa!" – Trương Gia Nguyên giơ ba ngón lên làm dấu, thề thốt với dàn thế lực của Lưu Vũ, đảm bảo an nguy cho cả mình và anh người yêu. Lưu Vũ đứng nấp sau lưng Thiệu Minh Minh không dám nói gì, chỉ có thể cúi gằm mặt nhìn mười đầu ngón chân, xem chừng là còn cảm giác tội lỗi lắm. Tiết Bát Nhất nhìn từ đầu đến cuối, thằng nhóc này xem chừng ngã đau hơn, khả năng là vì bảo hộ cho Lưu Vũ mà chịu hết thương tích. Nhưng cũng đáng đời! Ai bảo không chịu nghe anh lớn khuyên bảo, cứ lôi kéo nhau ra ngoài chơi lúc trời tối om om, giờ thì ngã trầy trật ra đấy cũng là báo ứng cả!

"Thôi, chuyện cũng chỉ có vậy thì bỏ qua. Cậu mau lấy bông băng chăm vết thương đi đừng để bụi bẩn dính vào kẻo nhiễm trùng. Còn Lưu Vũ, về! Tắm rửa rồi anh hỏi tội em!" – Tiết Bát Nhất kéo tay em trai nhỏ về, chỉ để em nó kịp ngoái lại nhìn người yêu một lần rồi lôi đi biệt. Trương Gia Nguyên không dám ho he gì thêm, chỉ có thể vẫy vẫy tay chào không khí.

Trên đường về lại phòng Lưu Vũ vẫn luôn giữ im lặng. Không biết nên nói sao, hoặc có nên nói ra hay không, rằng thực ra mọi chuyện không hề đơn giản như Trương Gia Nguyên nói, rằng thực ra hai đứa là bị tấn công chứ không có con chó nào lao ra đuổi cả.

"Gia Nguyên bị thương không phải lỗi của em mà bảo bối." – Lời này là Cao Khanh Trần nói. Dù có tỏ vẻ kiên cường thế nào thì họ cũng đã quá rõ tâm trạng lúc này của Lưu Vũ. Đứa nhỏ này từ tấm bé đã tự học cách tự lập, chưa từng lên tiếng nhờ vả ai, cũng chưa từng cầu thị, mong chờ ai đó sẽ giúp đỡ mình. Lưu Vũ sẽ luôn là người đưa tay ra bảo vệ và giúp đỡ người khác chứ chưa một lần tiểu hài tử này chờ người khác bảo vệ. Nhưng con người chứ không phải cỗ máy, không thể nào cứ mãi kiên trì tự ôm lấy mình như thế được, cũng sẽ có lúc mong chờ một ai đấy tự nguyện dang tay bảo hộ mình. Cao Khanh Trần cũng từng nghe qua chuyện của hai người lúc trong nhà vệ sinh, cũng đoán ra được hẳn là Lưu Vũ đã rung động trước tên nhóc họ Trương từ lúc ấy. Người nguyện ý bảo vệ Lưu Vũ không ít, nhưng tiếp nhận sự bảo vệ ấy thì Lưu Vũ chưa từng nhận của ai, thậm chí là những người bạn cùng phòng thân thiết như họ cũng chưa từng. Chỉ duy có Trương Gia Nguyên là ngoại lệ. Cậu ta tự nguyện bảo vệ và Lưu Vũ cũng không thể kháng cự sự bảo vệ đó, vì dù Lưu Vũ có nói "không cần" thì Trương Gia Nguyên vẫn sẽ làm. Chuyện hôm nay hẳn cũng không ngoại lệ, Trương Gia Nguyên bảo vệ Lưu Vũ là điều chắc chắn và hẳn Lưu Vũ cũng không muốn cậu làm thế chút nào.

"Lúc ấy... đáng lẽ em nên về luôn... Như vậy mới không gặp chuyện như thế..."– Lưu Vũ cúi mặt, nước mắt gắng gượng bám trên khóe mi, cố không để nó rơi xuống.

"Vì em mà Nguyên Nhi bị thương..." – Lúc ấy thực sự là bất ngờ. Hai người trên đường trở về kí túc xá gặp một đám say rượu. Thấy Lưu Vũ nhỏ con dễ bắt nạt nên có ý đồ xấu, bị Trương Gia Nguyên cản lại, cuối cùng là xảy ra xô xát. Lưu Vũ cũng bị xô ngã, thương tích cũng xem là nhẹ. Còn Trương Gia Nguyên có lẽ nặng hơn. Vì để bảo vệ anh mà cậu dùng cả thân mình ra bao bọc, cuối cùng bị đánh không ít, lăn lộn trên đất vài vòng mới kéo anh cùng chạy được, nghĩ lại giờ chắc trên người cũng đã không thiếu vết bầm. Lưu Vũ vốn muốn ở lại chăm sóc nhưng bị cậu cự tuyệt, nhất định phải kéo anh về đúng phòng anh mới yên tâm được.

"Ừ cậu ta bị thương, vì em. Thế mới xứng đáng!" – Lời này là của Thiệu Minh Minh.

"Anh nói gì thế?! Sao lại... em ấy không đáng bị thương chỉ vì em mà..."

"Nhưng chính mồm cậu ta nói yêu thích em, có tí xíu này có là gì đâu! Chẳng phải người ta nói có thể vì yêu mà dám làm tất cả sao? Đó chẳng phải đang chứng tỏ nó yêu em thật lòng?"

"Nhưng... em lớn hơn mà còn phải để em ấy bảo vệ..."

"Đây không phải vấn đề tuổi tác đâu Tiểu Vũ." – Tiết Bát Nhất dịu dàng xoa đầu đứa nhỏ mà anh coi như em trai ruột thịt trong nhà. – "Nếu đã là yêu thì ai cũng sẽ muốn bảo vệ đối phương cả thôi. Em cũng muốn bảo vệ Trương Gia Nguyên mà, đúng không?"

Trong tình yêu không có cái gì gọi là lẽ thường tình, cũng không có định nghĩa gì cho thứ vô định hình này.  Đối với Lưu Vũ, yêu là cho đi mà quên mất nhận lại. Còn Trương Gia Nguyên có thể cũng chưa hiểu cho đi và nhận lại ấy là gì, nhưng có lẽ bảo vệ Lưu Vũ đã thành bản năng từ khi cậu nhận biết đến Lưu Vũ. Bảo vệ một báu vật trân quý, đó là việc mà ai cũng sẽ làm như vậy. 

"Lưu Vũ này, em đừng cho đi quá nhiều, em có quyền được nhận lại mà."

Em cũng nên nhận lại để biết Trương Gia Nguyên yêu em nhiều thế nào. Cũng nên biết cho đi thứ gì để đáp lại tình cảm chân thành của thiếu niên ấy.

Lưu Vũ trầm ngâm không nói. Giống như đã nhận ra điều gì đó mà bản thân lâu nay vẫn luôn vô tình quên mất.

"Mọi người về trước đi! Em quay lại đó một lát." – Lưu Vũ quay đầu chạy. Trong một giây cả người như phát sáng dưới bóng đèn hành lang lúc mờ lúc tỏ. Phía trước là con đường mà Lưu Vũ may mắn tìm ra.

Vậy ra, người có tình yêu đều sẽ tỏa ra hào quang như thế sao?

Đêm hôm ấy Lưu Vũ trở về lúc 11 giờ. Thiệu Minh Minh vừa rửa mặt xong định lên giường ngủ thì thấy cái mặt hồng hồng đỏ đỏ của Lưu Vũ mà đứng hình một lúc lâu, trong đầu bắn ra ba dấu chấm than to đùng màu đỏ. Bọn trẻ yêu nhau bây giờ thích cắn mồm nhau thế à? Nhìn em tôi sao mà thảm... Thôi là do tôi cô đơn nên không hiểu! Thế nhé!

Còn em bé Cá thì lặng yên không nói, trên môi treo nụ cười hạnh phúc.

"Anh cũng sẽ bảo vệ em, cả đời!"

2, Chờ đợi

Sự chờ đợi đôi khi cũng là cách để chứng minh tình yêu chân thành với đối phương.

Nhưng không phải là khoảng thời gian để phát cơm chó cho mọi người.

Lâm Mặc – người anh em, bạn bè chí cốt không may mắn đang ngẩng mặt lên trời mà thầm cảm thán nhân sinh, cớ sao bản thân sống tốt vậy mà cứ mỗi lần ở cạnh hai cái tên này lại bị thồn cơm chó không thương tiếc?! Nhưng không sao, hôm nay chúng ta có thêm người anh em thiện lành, Cao Khanh Trần cùng góp mặt tại hiện trường phát cẩu lương này.

"Ca ca! Anh xin em đấy! Bỏ điện thoại xuống ăn đi!!! Bát bún ốc của em sắp trương lên thành cháo kìa!" – Cao Khanh Trần gần như sắp nằm bò ra bàn ăn, mắt ngước nhìn bảo bối đang chìm đắm trong tình yêu kia. Lưu Vũ ậm ờ cho qua, tay vẫn không ngừng rep tin nhắn, mắt cười cong lại thành hai vầng trăng khuyết. Tiểu Cửu nhìn mà chua trong lòng. Ai cũng đoán được người đang nhắn tin cùng Lưu Vũ lúc này là ai rồi.

"Hai người nhìn nè! Nguyên Nhi gửi em cái ảnh buồn cười chưa này!" – Lưu Tiểu Vũ giơ điện thoại lên trước mặt hai người, khoe bức ảnh chụp trộm Patrick đang ngủ gật trong lớp của Trương Gia Nguyên, nhìn cũng bình thường thôi nhưng không hiểu sao vẫn khiến anh bé cười tít mắt.

"Bình thường tớ đưa mấy video hài cực kì cho cậu xem cũng chả thấy cậu cười tươi thế này. Đúng là đồ tiêu chuẩn kép!" – Lâm Mặc khoanh tay hờn mát, cố ý kéo dài âm. Nhưng Lưu Vũ thì có vẻ không mảy may quan tâm đến người bạn đáng thương của mình, chỉ chăm chăm nhìn màn hình xem xem mấy bức ảnh nhảm nhí mà người yêu gửi cho.

"Em ấy còn nói Patrick ngủ chảy nước miếng này! Đáng yêu ghê!"

"Không! Em trai tui không thể có tướng ngủ xấu như thế được! Trương Gia Nguyên chắc chắn đang chém gió!" – Tiểu Cửu vỗ vỗ mặt bàn, thiếu điều lao sang bên cạnh cướp điện thoại của đứa nhỏ mà mắng cái tên đang nhắn tin cùng kia một trận. Tiện thể xả cơn tức luôn! Thế quái nào một buổi chiều đẹp trời như thế này, lại còn kéo được Lưu Vũ khỏi đống sách vở mà đi ăn riêng, vậy mà vẫn bị cái tên nhóc vốn không có mặt ở đây phá đám như thế này được?! Không phải nói nó đi sinh hoạt hè sao? Sao vẫn còn ngồi nhắn tin buôn chuyện với bảo bối đến độ làm em nó quên luôn hai người bạn cùng phòng đang ngồi đây vậy? Lại còn phải ngồi đây chờ nó sinh hoạt hè gì đấy xong rồi chạy qua đây với Lưu Vũ nữa!? Ngồi chờ không thôi không được à mà hai người cứ phải phát cẩu lương gián tiếp thế này làm gì? Lưu Vũ! Cất ngay cái mặt u mê đấy đi, tôi chua quá à!!!

"Thôi đừng giận mà Tiểu Cửu. Em mua trà sữa cho anh nhé? Lâu lắm em mới ra ngoài chơi, thèm ăn kem sầu riêng quá!" – Lưu Vũ cười hề hề, vuốt vuốt cơn giận dỗi của hai người bạn cùng phòng đã có ý tốt kéo anh ra ngoài để giải tỏa áp lực. Dù sao cũng sắp đến ngày thi tốt nghiệp rồi, nói không căng thẳng là không thể nào. Kể cả bản thân có mang cái danh học bá thì Lưu Vũ cũng không dám tự tin nói rằng mình nhắm mắt cũng làm được điểm tối đa đâu. Mục tiêu là Bắc Đại, đồng nghĩa với việc phải cố gắng hết sức mình. Dạo gần đây anh cũng không gặp Trương Gia Nguyên nhiều, phần vì cậu còn tham gia câu lạc bộ, phần vì bản thân cũng muốn chú tâm vào học hành một chút chứ cứ có nhóc Nguyên ở cạnh là anh không thể tập trung học hành nổi. Hôm nay phá lệ ra ngoài, cốt lõi cũng là do hai cái tên này nài nỉ ghê quá, nằng nặc đòi đi ăn một bữa mới chịu được. Lưu Vũ biết hai người cũng là có ý tốt, nhưng mà hình như người trả tiền vẫn là mình thì phải?!

Thôi không sao, cũng là đang thả lỏng chính mình thôi mà!

"Mà nói mới nhớ, Trương Gia Nguyên dạo này cũng chăm học quá ta? Nhớ hồi đầu năm nó cúp học một tháng mấy buổi, mồm lúc nào cũng nói chán học lắm này nọ cơ mà." – Lâm Mặc ngẩng đầu nhìn Lưu Vũ. Rõ ràng, người có vai trò lớn nhất trong sự thay đổi tích cực ấy chỉ có thể là cái người này.

"Em ấy cũng muốn thi đại học." – Lưu Vũ chọc chọc phần kem vừa được mang ra thành từng miếng nhỏ. Anh không gọi kem sầu riêng nữa, đổi sang vị macca.

"Sao? Định thi trường nào? Ở gần hay định đi đâu xa?"

"Lên Bắc Kinh. Em ấy nói muốn ở gần tớ nhất có thể."

"Gì? Nó định thi Bắc Đại á? Có được không vậy?"

"Không chắc chắn lắm. Nhưng Bắc Kinh nhiều trường mà đâu nhất thiết cứ phải là Bắc Đại." – Lưu Vũ ngậm một thìa kem, vị ngọt tan nhanh trong miệng. Ngọt giống như em ấy vậy.

"Ai chà! Có người yêu cái có ý chí tiến thủ liền! Cậu còn hơn mẹ nó ở chỗ không cần nói cũng khiến nó chăm học được ấy! Nhớ hồi giữa kì mẹ Trương Gia Nguyên còn lên tận phòng kí túc xá chỗ tớ đánh nó vì tội điểm kém quá bị báo về gia đình cơ!"

"Ấy thế là Tiểu Vũ phải xa người yêu hai năm liền á hả?" – Cao Khanh Trần sực nhớ điều ấy, vỗ tay bốp một cái.

"Cũng đâu phải rời đi luôn. Em có thể trở về lúc rảnh mà. Với cả, em đã hứa sẽ đợi em ấy ở Bắc Kinh rồi. Đợi em ấy trưởng thành rồi chạy đến bên em." – Đó là lời hứa duy nhất mà Lưu Vũ có thể tự tin mình có thể làm được. Anh đã quyết tâm đặt niềm tin ở chỗ cậu, vậy thì lời hứa này không có lý gì là không thể thực hiện. Tin tưởng cậu sẽ vì đôi ta mà cố gắng, tin tưởng cậu dù có xa xôi cách trở cũng mãi không thay lòng.

Chờ đợi là cách thể hiện tình yêu, nhưng không có nghĩa là đấy là cảm giác mà ai cũng muốn trải qua. Lưu Vũ nói mình rất tự tin có thể chờ được cậu, nhưng không đồng nghĩa rằng bản thân thực sự muốn chờ.

Anh đã hứa mình sẽ đợi thì chắc chắn anh sẽ làm vì bản thân là người hứa hẹn. Nhưng chờ đợi một điều gì đấy không chắc chắn, có thể thay đổi trong tương lai vì bất cứ lí do gì, chỉ có thể dùng niềm tin để củng cố tâm trạng thì thực sự vẫn có chút mơ màng.

Chờ đợi trong vô định, không có gì để đảm bảo, cảm giác không thoải mái lắm nhưng tin tưởng em là điều anh muốn làm. Dù tương lai có ra sao, anh vẫn nguyện đợi em tiến đến bên anh.

Mà Lưu Vũ cũng không phải người duy nhất biết thế nào là chờ đợi.

Giống như cách Trương Gia Nguyên đứng đợi anh trước cổng trường thi, mặc cho nắng nóng cũng đứng chờ đến khi anh xuất hiện và lao tới, trở thành người đầu tiên được ôm lấy một Lưu Vũ trưởng thành. Em không hỏi anh có làm bài tốt không như bao người, em nói em tin anh đã hoàn thành bằng hết sức mình, em chỉ muốn biết, anh có muốn ăn kem macca không, bên đường có quán bán kem ngon lắm đấy.

Hay giống như Trương Gia Nguyên đứng dưới tuyết đầu mùa của Bắc Kinh, chờ anh xuất hiện trong làn tuyết trắng, vì muốn cùng anh trải qua valentine mà đã đi tàu suốt bốn tiếng để đến tận trường Đại học của anh. Em rõ ràng không cần cố gắng như thế, cũng không cần mất công chờ anh trong tuyết lạnh, nhưng em cười nói, chờ anh xuất hiện trước mắt em là điều mà em luôn làm hàng ngày. Có điều bình thường em có thể ngồi im chờ như thế mãi đến lúc buồn ngủ mới thôi, còn hôm nay em muốn anh xuất hiện ngay trước mắt mới chịu.

Rõ ràng, không phải mỗi Lưu Vũ đang ở đây chờ đợi Trương Gia Nguyên trưởng thành, chính cậu cũng vẫn luôn chờ đợi chính bản thân mình trong tương lai. Chờ mong một Trương Gia Nguyên tốt đẹp hơn của hiện tại, chờ một Trương Gia Nguyên yêu Lưu Vũ nhiều hơn cả hôm qua, chờ ngày chúng ta đường đường chính chính thành đôi, bên nhau trọn đời.

"Em chờ anh hai phút. Anh đến bên em ngay. Anh muốn hôn em!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro