Extra 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




3, Yêu xa

Yêu xa chính là thử thách cho tình yêu. Trương Gia Nguyên biết rồi cũng sẽ có ngày hai người họ phải đối mặt với loại thử thách này.

Lưu Vũ đỗ Bắc Đại, chuyển tới Bắc Kinh xa lạ. Ngày đưa anh ra sân bay, Trương Gia Nguyên đứng khóc như trẻ con, ôm anh cứng ngắc không nỡ buông, nước mắt dính đầy trên đầu vai anh. Lưu Vũ cũng bất lực, chỉ biết mỉm cười xoa dịu đứa nhỏ, không ngừng dỗ dành cậu nín khóc, nói nếu có dịp sẽ trở về thăm cậu. Trương Gia Nguyên tự nhận mình mãnh nam không bao giờ khóc, nhưng đối diện với cảnh chia xa thì vẫn không tránh khỏi đau thương, dỗ thế nào cũng không khiến nước mắt ngừng chảy được.

"Anh yêu em Gia Nguyên. Anh chờ em ở Bắc Kinh."

Những ngày sau đó Trương Gia Nguyên vẫn không ngừng buồn rầu, nhưng chỉ cần có tin nhắn từ người ấy gửi đến là nhanh chóng thay đổi sắc mặt, ngồi ôm điện thoại cười cười một mình một góc. Bạn cùng phòng cậu biểu thị không thèm để ý, người có tình yêu là như vậy, tính khí thất thường không ai giải thích nổi.

Có một vài người có ý đồ xấu, thấy cảnh đôi uyên ương chia xa thì không ngừng thêm mắm dặm muối hòng ly gián cả hai. Trên diễn đàn trường, chuyện của hai người bị biến tấu thành tiểu thuyết cẩu huyết ba xu tràn lan trên mạng, loại tình tiết cẩu huyết gì cũng có, nào là xa mặt cách lòng, nào là có mới nới cũ. Trương Gia Nguyên vài lần có đọc được mấy dòng phù phiếm ấy cũng chỉ ném cho câu nhảm nhí bên dưới bài đăng rồi nhanh chóng thoát ra, chẳng buồn bận tâm đến mấy người vốn chẳng có chút liên hệ gì với mình đó.

Bịa chuyện là một kiểu ly gián, còn có kiểu khác chính là trà xanh. Có vài chị em cho rằng Trương Gia Nguyên giờ đang tính vào diện độc thân tạm thời, chỉ cần chút xúc tác là có thể khiến câu chuyện tình đẹp như mơ của họ kết thúc. Có người gan lớn đến tận cửa theo đuổi, mặc cho Trương Gia Nguyên nói mình đã có người yêu và nhắc tránh xa, người đó vẫn mặt dày không buông. Lâm Mặc tuy cũng học ở xa nhưng chuyện về đứa em trai không cùng huyết thống kia thì khá thạo, cơ bản là có vấn đề gì vướng mắc là cậu lại kể hết cho anh xin nhờ tư vấn. Lâm Mặc nói, cứ kiên định vạch rõ giới hạn với cô ta là được, Trương Gia Nguyên cũng làm theo nhưng có vẻ không mấy khả quan. Người này mặt dày đến độ không dao nào cắt nổi rồi!

"Thôi nào Gia Nguyên! Chị cũng chỉ là muốn quan tâm em một chút thôi, sao em cứ lạnh lùng với chị như vậy làm gì?"

"Đàn chị, chú ý khoảng cách." – Trương Gia Nguyên liếc nhìn đàn chị nọ, cái người đã làm phiền cậu mấy ngày nay không chịu buông tha này. Cô bị ánh mắt lạnh như đao của cậu làm cho chùn bước, cũng không dám tiến lại gần nhưng cũng không chịu rời đi. Dù sao cũng đã quen với cách ứng đối xa cách này của cậu, cô ta chắc mẩm rằng, chỉ cần mình đủ thành tâm thì thể nào cũng có thể lay chuyển được nhân tình. Nhưng Trương Gia Nguyên không phải người dễ dàng đưa mắt qua như cô nghĩ.

"Em cứ cố chấp chờ làm gì? Chắc gì người ta đã thật lòng chờ em?! Yêu xa đâu phải chuyện đùa!" – Cô ta phụng phịu, cho rằng làm thế mình sẽ trở nên đáng yêu hơn trong mắt cậu trai trẻ . Nhưng trong mắt Trương Gia Nguyên, mọi hành động của cô đều trở nên gai mắt vô cùng.

"Đừng so sánh anh ấy với loại người như chị. Anh ấy là người tốt nhất trên thế gian này." - Nói rồi nhanh chóng rời đi, đến ánh mắt cũng chả thèm bố thí cho một cái.

Kết thúc kì thi cuối năm lớp 11 được một tuần thì cũng là thời gian nghỉ hè. Trương Gia Nguyên chỉ trông đợi đến khoảng thời gian này để có thể thực hiện vài chuyến đi có ý nghĩa đối với mình, tỉ như tới Bắc Kinh vài ngày cùng anh người yêu. Nhưng điều không ngờ được là Lưu Vũ vậy mà đã về từ trước, còn đợi sẵn ở cổng trường đón cậu. Ngay khoảnh khắc nhìn thấy dáng người nhỏ nhắn đứng nấp mình dưới bóng râm, Trương Gia Nguyên đã không kìm được sung sướng mà hét lên, mặc kệ những ánh mắt hoang mang đang nhìn về phía mình mà chạy như bay ra khỏi cổng trường, dang rộng tay ôm lấy hình bóng bản thân nhớ nhung bấy lâu. Lưu Vũ cũng đã mở rộng vòng tay chờ sẵn, biết chắc cậu sẽ chạy đến và ôm lấy mình. Chỉ là không ngờ biểu hiện lại có vẻ còn hơn cả dự đoán, ôm một phát mà muốn văng cả nửa linh hồn ra ngoài. Đám đông đi qua tò mò nhìn, chỉ nghĩ đây là hai anh em thân thiết lâu ngày gặp nhau nên có chút mừng quá chớn. Còn với những người thường xuyên lướt diễn đàn thì đây hiển nhiên là màn phát cơm chó chính hiệu mà ngày trước vẫn hay nghe anh trai Lâm Mặc review trên mấy topic thảo luận.

Lưu Vũ bị giam trong vòng tay cậu một lúc lâu cũng không thấy có biểu hiện được thả ra, cảm thấy cứ ôm ấp trước mặt mọi người như vậy mãi có chút không ổn, đành vỗ nhẹ lên vai ra hiệu cậu buông tay. Ấy vậy mà đáp lời anh lại là một tiếng sụt sịt đầy hàm ý.

"Em làm sao vậy? Đừng nói với anh là em bất ngờ đến khóc luôn nhé?" – Lưu Vũ phì cười, muốn nhìn xem cái mặt cún nhỏ nhà mình bây giờ đang thảm ra sao. Trương Gia Nguyên nhất định không chịu thả lỏng tay, giấu mặt trên bả vai nhỏ gầy của anh.

"Em thật sự rất nhớ anh." – giọng cậu có chút trầm. – "Họ nói anh sẽ không chờ em. Nhưng rõ ràng anh đang ở đây..."

Lưu Vũ ngơ ra vài giây. Anh không hề biết, mới nửa tiếng trước thôi, cậu đã nhìn thấy vài thứ trên diễn đàn thảo luận của trường anh. Lưu Vũ quả là Lưu Vũ, đi đâu cũng có thể khiến người khác chú ý đến. Nhưng chuyện cậu quan tâm, chính là họ đang bàn về anh cùng một người con gái khác. Họ nói hai người thật đẹp đôi, họ nói hai người quan hệ rất tốt. Họ nói, có lẽ Lưu Vũ sẽ cùng người con gái tóc đen dài ấy thành một đôi uyên ương thần tiên, vui vui vẻ vẻ bên nhau. Đây chính là thứ mà đàn chị nọ cố ý gửi cho cậu.

"Em còn muốn người ta chờ sao? Người ta sắp không nhịn được mà tìm người mới rồi kìa!"

Sau đó cậu đã chặn số đàn chị nọ, cũng xóa hết lịch sử trang web liên quan đến cái diễn đàn kia.

Và ngay khi bản thân còn đang mịt mờ trong một mớ suy nghĩ rối rắm, Lưu Vũ xuất hiện, kịp thời và đúng lúc. Sự xuất hiện của anh như thể duyên phận đã định sẵn trong cuộc đời cậu, tuy bất ngờ nhưng lại mang cho cậu vô vàn cảm xúc, giống như lần đầu gặp anh bên bức tường ngày hôm ấy.

Bàn tay anh xoa nhẹ trên tấm lưng rộng của cậu, đem hết ôn nhu truyền vào tưng cái chạm khe khẽ. Mới chỉ một thời gian ngắn mà Trương Gia Nguyên đã trưởng thành không ít, cao hơn, lớn hơn, nhưng có lẽ tâm hồn vẫn chỉ là một đứa trẻ muốn được anh yêu thương. Vậy cũng tốt, dù sao em ấy vẫn là cậu bé mà anh luôn yêu.

"Dĩ nhiên anh phải chờ em rồi! Bằng không đống kem anh mới mua về ở nhà sẽ không có ai ăn hộ anh mất!"

Những ngày sau đó, khi đã bắt đầu kì nghỉ hè, Trương Gia Nguyên không về nhà, cũng không trụ lại trong kí túc xá cùng mấy người bạn, cậu chạy sang nhà Lưu Vũ ở, kiên quyết rằng chỉ cần anh ở lại ngày nào thì cậu sẽ đến ở nhờ ngày ấy. Mẹ Lưu Vũ đi làm xa, bận việc nhiều nên cũng không hay ở nhà, thành ra trong nhà có thêm một miệng ăn cũng không ai biết.

Một tối nọ, lúc Trương Gia Nguyên bị bắt phải làm hết đống bài tập hè rồi mới được ôm hôn, Lưu Vũ ngồi cạnh canh chừng, tay nghịch điện thoại của cậu. Lúc vào hộp thoại trong máy, anh phát hiện thấy có một số lạ bị chặn. Tò mò vào xem thử, đọc được những điều mà ai kia gửi cho người yêu bé nhỏ của mình, Lưu Vũ không nói không rằng, bỏ chặn, gửi cho người đó một dấu chấm vô nghĩa. Rất nhanh đầu bên kia đã có hồi đáp.

"Sao vậy cậu bé? Suy nghĩ lại rồi sao? Muốn thay đổi cảm giác với chị à?"

Lưu Vũ cười, chuyển sang chế độ tin nhắn thoại.

"Em ấy còn phải học bài. Sau này em ấy còn phải đỗ đại học rồi lên Bắc Kinh với tôi nữa. Cảm phiền không làm phiển Tiểu Nguyên nhà tôi lúc này. À, và cả sau này nhé!"

Nói rồi lại kéo đối phương vào danh sách đen.

Lưu Vũ đã nghĩ mình xử lí rất mượt rồi, cho đến khi nhìn thấy vẻ mặt dương dương tự đắc của Trương Gia Nguyên đang nhìn mình thì phải nghĩ lại đôi chút.

"Anh ghen!"

"Không hề."

"Rõ ràng là anh đang ghen! Không sao, em qua đó với anh liền nè!"

"Em làm gì đấy? Làm bài tiếp đi chứ?!""

"Không được! Người yêu em đang ghen em phải dỗ chứ!!! Anh ngồi yên đấy, em tới hôn anh liền!"

"Không cần! Đừng có lại gần anh! Á!!!"

Trương Gia Nguyên nhảy phốc lên giường, hai tay dang lớn vồ lấy anh, Lưu Vũ chống đỡ không nổi, bị cậu ghim chặt trên giường. Còn chưa nói thêm câu gì đã bị cậu hôn cái bẹp vào môi, lại thêm vài cái nữa trải đầy khắp mặt. Lưu Vũ bị chọc cười, tay nhỏ xoa hai má em người yêu, mắt cong cong nhìn cậu.

"Cún nhỏ làm sao lại dính người vậy chứ?"

"Tại vì á, em yêu anh! Rất yêu anh! Chỉ yêu mình anh thôi." – Trương Gia Nguyên thủ thỉ, chạm nhẹ vào đầu mũi anh, đem hết ôn nhu bày trong đáy mắt. Lưu Vũ cười nhẹ. Anh biết, anh hiểu. Vậy nên em không cần chứng minh điều gì, anh đều đã cảm nhận được hết thảy. Tình yêu của em, anh cảm nhận được rồi.

"Những chuyện trên mạng em không cần bận tâm đến. Em chỉ cần biết, anh yêu em, cũng chỉ mình em!" - Anh ôm lấy cổ cậu, đem hết những suy tư chân thành ra mà bộc bạch. Trương Gia Nguyên cũng ôm chặt lấy anh, cảm nhận hơi ấm chân thật trong vòng tay, lòng bình yên đến lạ.

"Anh chờ em, em sẽ đuổi kịp được anh thôi Tiểu Vũ!"

"Ừ, anh đợi em. Nhưng nhanh lên em ơi. Anh xa em mấy tháng cũng thấy buồn lắm ấy!"

"Ơ? Anh? Anh vừa làm nũng hả?"

"Không hề! Em nghe nhầm rồi!"

"Có! Rõ ràng em nghe giọng anh như đang làm nũng ấy! Thề! A! Không được rồi! Anh học ai đấy? Anh không được nói chuyện với người khác như thế đâu đấy!"

"..."

"Anh!!! Anh hứa đi! Anh không hứa với em là em không cho anh xuống giường đâu! Em đè chết anh trên giường luôn ấy!"

"Em là trẻ con mẫu giáo sao Gia Nguyên?"

Không cần hứa thì cũng chỉ có em mới được thấy một Lưu Vũ như vậy thôi.

Em biết chứ!

4, Chúng ta

Ngày Trương Gia Nguyên bước chân vào phòng thi tốt nghiệp, Lưu Vũ đứng ngoài mà lo lắng hơn cả người đi thi, còn sợ rằng em người yêu sẽ bị áp lực đè chết dí trong phòng thi không bao giờ bước chân ra được bên ngoài. Chị họ Trương Gia Nguyên cũng đến tiễn tên em đầu đất kia vào trường thi, thấy Lưu Vũ cứ bồn chồn không yên thì cũng buồn cười, đành kéo anh qua một quán ăn vặt gần điểm thi, mua chút gì đó ăn lót dạ, tiện thể giải tỏa áp lực cho cậu trai trẻ lần đầu đưa "con trai" đi thi tốt nghiệp này. Chị họ sau lần gặp đầu tiên có thiện cảm vô cùng tốt với Lưu Vũ, sau đó biết chuyện hai người yêu đương cũng không có chút gì là ghét bỏ chuyện này, còn cảm thấy em trai mình quá tốt số mới vớ được người tốt đẹp như Lưu Vũ đây. Cô cũng là người có tư tưởng tiến bộ, đối với chuyện nam nam yêu đương hoàn toàn không có chút cố kị, đôi khi còn cảm thấy khá tò mò, hỏi những câu hỏi mà Lưu Vũ cũng không biết trả lời thế nào cho đỡ ngại, chỉ đành khều chân Trương Gia Nguyên mau mau tiếp chuyện thay anh. Cô không chỉ là người ủng hộ mà còn là người tiếp tay cho hai đứa nhỏ thuyết phục cha mẹ cho hai đứa yên bề yêu đương.

Mẹ Lưu Vũ chỉ có mỗi mình anh, đối với con trai mình luôn bao dung và dành trọn yêu thương. Nhưng cũng không vì thế mà bà đặt nặng vấn đề yêu đương hay chuyện gia đình của con trai, dù sao cũng chỉ cần con cảm thấy hạnh phúc và đừng hối hận với lựa chọn của bản thân là được, bà đều sẽ ủng hộ mọi quyết định của con. Ngược lại phía nhà Trương Gia Nguyên có chút khó tiếp nhận hơn so với mẹ Lưu Vũ. Ba mẹ Trương Gia Nguyên mới đầu đều không tin, còn cho rằng con trai chỉ đang đùa, cho đến khi cậu mang ảnh hai người nắm tay ra làm chứng thì họ mới thay đổi biểu cảm, dạng như không biết nên nói sao. Trương Gia Nguyên hiểu tính hai người họ, thề quyết tâm nắm tay anh đến cùng, dù họ có ngăn cản cũng không thể chia cách cậu và Lưu Vũ. Sau đó còn dùng hẳn tuyệt chiêu ăn vạ, một khóc hai nháo ba thắt cổ, lăn lộn ở nhà mấy ngày không tha. Phòng tuyến tâm lý của hai vị đại nhân vốn đã không được vững chãi gì cho cam, thấy con trai khóc nháo, quyết tâm muốn có sự đồng thuận của hai người họ mới thôi làm loạn, lại thêm người chị họ cứ vài ba hôm lại đến tư vấn tâm lý cho hai người, suy nghĩ muốn phản đối gì đấy gần như không còn chỗ mà tồn tại. Thêm được vài hôm thì ba mẹ Trương Gia Nguyên cũng dần chán chẳng buồn nói, phất tay đuổi người, nói yêu đương gì kệ hai đứa, đừng có để xao nhãng học hành là được, cũng đừng có hối hận mà về ăn vạ hai người già ở nhà này thêm lần nào nữa. Trương Gia Nguyên chỉ chờ có thế mà lao vào, giành cho nhị vị phụ mẫu mỗi người một cái hôn nồng nàn, rồi ba chân bốn cẳng chạy như bay khỏi nhà. Về cơ bản, hiện tại hai người đều đã đường đường chính chính mà ở bên nhau.

Chị họ nói, bản thân cô từng gặp được không ít cặp đôi giống hai người, nhưng hai đứa lại là người may mắn nhất trong những người cô từng gặp. Có những người không được sự chấp nhận của gia đình, bị cản trở vì nhiều áp lực từ bên ngoài, vì những lý do khó nói thành lời mà cuối cùng đều kết thúc bằng cuộc chia tay. Hai người thật sự rất may mắn khi tìm được nhau, được gia đình chấp nhận, được cả trời đất tác thành.

Không lâu sau, Trương Gia Nguyên đỗ đại học. Tuy không phải trường đại học lớn nào nhưng ở đấy có chuyên ngành phù hợp với năng lực của cậu, nhìn chung cũng không đến nỗi tệ. Không những vậy còn là trường ở Bắc Kinh, là nơi mà Lưu Vũ đã nói sẽ chờ cậu ở đấy.

Ngày biết điểm thi, Trương Gia Nguyên đang ăn tối cùng Lưu Vũ trên phòng trọ của anh trên Bắc Kinh. Điểm vừa hiện lên Trương Gia Nguyên đã hét được hẳn năm quãng, Lưu Vũ cũng nhịn không được vui sướng mà đu lên cổ cậu, hôn hôn ăn mừng niềm vui. Cuối cùng thì họ lại có thể tiếp tục bên nhau những ngày tháng tới.

"Anh tin em làm được mà Nguyên!" – Chóp mũi Lưu Vũ chạm vào đầu mũi cậu, hàng mi đen dài như đang cào vào tim cậu. Trương Gia Nguyên ôm chặt lấy anh, không biết là đang khóc hay cười, cả gương mặt đều đã chôn trong hõm vai anh, lí nha lí nhí cái gì đấy mà anh nghe cũng không hiểu.

"Anh có thể cho em một phần thưởng không?"

"Dĩ nhiên là được! Nói anh nghe em muốn gì, anh mua cho em! Không cần lo giá cả, chỉ cần em thích là được!"

"Không cần mua đâu, em chuẩn bị sẵn rồi! Giờ chỉ còn cần anh nữa là đủ!"

"...Em định làm gì? Em- ??"

Không lâu sau Lưu Vũ mới biết lý do Trương Gia Nguyên vội vã chạy tới Bắc Kinh sớm như vậy ngoài để cùng nhau tra điểm thi thì còn là để lợi dụng thời cơ mà quăng anh lên giường. Sức của niên hạ thật sự không thể đem ra đùa được, Lưu Vũ ba ngày vẫn còn đau eo này!!

.

Trương Gia Nguyên xách đồ chuyển tới chỗ Lưu Vũ ở, đường đường chính chính mà chiếm nửa cái tủ quần áo của anh, với lí do vô cùng thuyết phục là ở như vậy tiết kiệm tiền nhà cho cả hai. Lưu Vũ cũng không phản đối, chính bản thân anh cũng rất mong chờ những ngày tháng được kề cận người yêu sắp tới. Bình đạm bên nhau sớm tối, cùng chung mái nhà lúc chiều tà, cùng ngồi bên nhau, trò chuyện, ăn cơm, mọi thứ đều sẽ có hình bóng đối phương khắc ghi vào. Ban đầu anh còn lo lắng bản thân quá hà khắc sẽ khiến cậu cảm thấy không thoải mái. Nhưng Trương Gia Nguyên đã chứng minh cho anh thấy những điều anh lo lắng không bao giờ tồn tại. Cậu chấp nhận mọi quy tắc anh đặt ra, chỉ cần được ở cạnh anh, chuyện gì cậu cũng có thể làm. Lưu Vũ cảm động không thôi, chỉ biết hôn hôn thay cho lời yêu thương vô bờ.

Ngày chính thức nhập học, Trương Gia Nguyên quyết định tổ chức tiệc mừng, còn mời mấy người bạn thân thiết đến chỗ bọn họ ăn uống thoả thích một bữa. Lưu Vũ cũng vui vẻ cùng cậu bày tiệc chờ mấy người bạn đã lâu không gặp kia tới chơi. Tối đó đám Lâm Mặc cùng Cao Khanh Trần, Tiết Bát Nhất, Trương Đằng đều đến đông đủ, dù sao cũng khó lắm mới có dịp tụ tập chơi bời như vậy nên chẳng ai có ý định bỏ qua. Trương Gia Nguyên lấy cớ mình đã sớm đủ tuổi, mua rất nhiều bia về uống, Lưu Vũ cũng dung túng không thèm cản, để mặc cậu làm càn một hôm cũng không đến nỗi tan nát nhà cửa được.

Chỉ có không ngờ rằng, Trương Gia Nguyên còn chưa kịp phá nhà đã bị đám Lâm Mặc với Tiểu Cửu say say xỉn xỉn làm loạn khắp nơi.

Trương Gia Nguyên cũng xem như ngà ngà say, từ đầu đến giữa tiệc đều đã uống không ít, cứ ngây ngốc ngồi nhìn người yêu nhỏ chạy tới chạy lui giữ chân mấy tên điên khùng kia không cho chạy ra ngoài ban công bắt bươm bướm cái quái gì đấy lại. Lưu Vũ thầm mắng bản thân chủ quan, quá tin vào cái trình chè chén của anh em xong giờ bản thân mới khổ đến độ này.

Lúc Lưu Vũ ném tên say xỉn cuối cùng còn lại cho Trương Đằng và Phó Tư Siêu vác về cũng là lúc Trương Gia Nguyên mới chịu động đậy. Cậu từ nãy giờ đều chỉ ngồi ngoan một chỗ nên anh cũng không để ý đến nhiều, giờ nhìn kĩ mới thấy đứa nhỏ đến đi đường thẳng cũng đá thúng đụng niêu, vừa buồn cười lại vừa giận, sao lại say hết cả lũ thế này? Rồi cuối cùng người dọn dẹp lại là anh đây?!

"Anh..." – Trương Gia Nguyên chầm chậm dang tay ôm lấy anh, mùi bia nồng nặc trên người khiến anh nhăn mặt.

"Em xem, uống thế nào mà đổ hết ra người thế này rồi?! Mau vào thay quần áo đi kẻo cảm lạnh!" – Lưu Vũ đùn đẩy cậu vào phòng tắm, nhét vào tay cậu khăn tắm và một bộ quần áo ngủ mới. Trương Gia Nguyên cầm đồ trên tay nhìn một chút, rồi phồng má nhìn anh.

"Anh giúp em! Em... váng đầu..." – Tiểu Nguyên ôm tay anh lắc lắc. Lưu Vũ nhìn em người yêu phồng má làm nũng mà nhũn cả tim, cuối cùng cũng đành phải dắt cậu vào phòng tắm, giúp cậu tắm lại lần nữa.

Trương Gia Nguyên nói say không say, chỉ là đầu óc có chút mơ màng, cảm thấy hơi choáng chứ cậu vẫn chưa say đến độ không còn biết trời đất trăng sao hình thù thế nào như hai cái người tửu lượng kém kia. Cậu ngoan ngoãn ngồi trên ghế nhỏ, để yên đầu cho anh xoa nắm, gội thành cột bong bóng to đùng trên đầu cũng để yên. Lưu Vũ lâu lắm mới thấy cậu ngồi yên tĩnh như vậy, có lẽ lần yên tĩnh nhất của cậu gần đây chỉ có khi cậu cảm nặng, nằm liệt giường mấy ngày liền mới tính là yên tĩnh nhất. Lưu Vũ đứng khom người, giúp cậu gội đầu, còn cẩn thận che chắn không để nước chảy vào mắt cậu. Trương Gia Nguyên lúc yên tĩnh quả thật có một sức hút vô cùng kì lạ.

"Trương Gia Nguyên"

"Dạ?"

"Cún nhỏ"

"Hm?"

"Anh gọi em là cún mà em cũng đáp lời sao?"

"Em là cún nhỏ của anh mà!"

Lưu Vũ bật cười, tay nhéo nhéo hai má đầy đặn của cậu. Trương Gia Nguyên cũng ngoan ngoãn để anh nhéo nặn, bàn tay to lớn ôm lấy hai tay anh, đem tay nhỏ bao bọc trọn vẹn. Cậu ngẩng mặt lên nhìn anh. Đèn trắng mờ trong phòng tắm như càng trở nên long lanh trong mắt cậu. Lưu Vũ nhìn đến ngây ngẩn, nhịn không được mà cúi người hôn lên môi cậu.

Phải mất một lúc lâu sau hai người mới rời chân được khỏi phòng tắm. Không biết do ai bày trò trước mà cuối cùng thành ra cả hai tắm chung, lúc đi ra Lưu Vũ chỉ quấn mỗi khăn tắm, hai tai đỏ rực như chảy máu. Còn Trương Gia Nguyên thần trí thanh tỉnh, tay ôm người yêu đã bị cậu quấn thành bọc kén nhỏ, thảnh thơi bước tới phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt anh nằm trên giường. Lưu Vũ vội chui vào chăn, mặc kệ đầu tóc còn ướt nước mà chui tọt vào trong. Trương Gia Nguyên nhìn bé thỏ ngại ngùng mà cố gắng nhịn cười, nịnh nọt kéo đuôi thỏ ra, nói để cậu lau khô đầu đã rồi cho bé thỏ làm tổ trong chăn tiếp. Lưu Vũ bị trêu suýt muốn cắn người, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn thò đầu ra cho cậu lau khô tóc. Rõ ràng mới vừa nãy anh còn là người đi chăm sóc cho cậu, qua vài chục phút đã đổi vai luôn rồi?!

Trương Gia Nguyên nhẹ nhàng lau khô tóc cho anh, Lưu Vũ được phục vụ đến thoải mái ngủ gật, được cậu ôm vào lòng, tay vẫn nhẹ nhàng xoa xoa từng lọn tóc mềm. Xong xuôi mới yên tâm gói anh trong chăn, còn bản thân thì dọn dẹp nốt đống bày bừa ngoài phòng khách. Trương Gia Nguyên dọn dẹp sạch sẽ bên ngoài mới chuẩn bị đi ngủ. Lúc đẩy nhẹ cửa vào phòng đã cảm thấy chăn động đậy, vừa tiến tới gần đã thấy Lưu Vũ cựa người, dịch sang một góc nhỏ. Trương Gia Nguyên nhanh chân chui vào chăn, tay chân theo thói quen mà ôm eo anh, sờ sờ nắn nắn. Lưu Vũ bị chọc cũng không khó chịu, mặc cậu làm càn, bản thân cũng dựa vào thói quen bản thân mà chui vào vòng tay cậu, đem mặt cọ cọ trong ngực cậu. Trương Gia Nguyên thuận tay ôm anh chặt chẽ, mùi sữa tắm ngọt dịu tựa sữa dê thoang thoảng bên cánh mũi, dịu dàng như đang mời gọi. Nhưng cậu không nỡ bắt anh tỉnh vào lúc này, ít nhất họ cũng đã làm một lần trong nhà tắm lúc nãy rồi.

"Nếu một ngày không có anh ở bên, em sẽ ngột ngạt chết mất! Anh xem có ai chăm sóc em tốt hơn anh nữa không đây?! Đến em còn không tự chăm mình được như anh chăm em. Chết thật! Em yêu anh quá đi mất." – Trương Gia Nguyên thủ thỉ mấy lời ngọt ngào ấy khi Lưu Vũ đã dần chìm lại vào giấc ngủ say. Anh không đáp lời, chỉ rướn người hôn nhẹ lên môi cậu và nói chúc ngủ ngon.

Chúng ta đều có nhau, điều ấy cũng thật tốt.





——————
P/s: extra này có thể là cái cuối hoặc cũng có thể ngựa ngựa thêm cái nữa nếu tự nhiên em thấy có hứng.
Nói vậy thôi chứ trình đào hố thì hăng mà đến cơ lấp hố thì lười của em... chắc cũng không còn caia extra nào nữa đâu :v
Các bác muốn em đăng luôn cái Oneshot full H cho nóng hay đăng cái Short ABO hay cái thanh xuân vườn trường diễn đàn thể đây :D chọn một cái để em lấp hố nhá :D 3 cái đấy đào hết rồi mà đến được lưng hố thì lười chưa lấp hẳn ấy :v nhanh thì tuần sau em đăng :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro