Truy ♤ Thượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đội trưởng, tên đó lại vượt ngục rồi." Lâm Mặc hớt hải không kịp gõ cửa đã chạy thẳng vào phòng của vị đội trưởng đội đặc nhiệm.

Người kia ngồi trên ghế, gác chân lên bàn, vẻ mặt khó coi ngước nhìn chấm đỏ đang nhấp nháy trên màn hình máy tính. Mày ngài nhíu lại, giọng nói khàn khàn vang lên.

"Lần thứ bao nhiêu rồi?"

"Lần thứ 8 rồi ạ." Lâm Mặc cẩn trọng trả lời.

Vị đội trưởng trẻ tuổi ngán ngẩm xoa xoa cằm, đôi mắt đen nháy nhìn vào tờ giấy vài giờ trước mới được dán lên máy tính trên bàn làm việc của anh. Dòng chữ "Catch me if you can" được cắt dán từ những con chữ trên tờ nhật báo thường được đưa tới nhà giam, và một chữ ký bằng than đen phía dưới "Nguyên", trông thật ngứa mắt.

Trương Gia Nguyên, tên sát thủ bắn tỉa giết thuê với giá treo đầu cao ngất ngưởng trong thị trường chợ đen. Bất kể ai, hắn cũng có thể tiễn xuống địa ngục trong vòng một nốt nhạc với cây súng trường và một cái đầu lạnh.

"Đội trưởng Lưu, chúng ta phải làm gì tiếp đây? Có nên đuổi theo bắt hắn lại không?"

Đội trưởng Lưu, Lưu Vũ, người được mệnh danh là đóa hồng lắm gai của đội đặc nhiệm phòng chống tội phạm quốc gia. Cái tên được treo lên nhiều nhất trong các cuộc họp nội bộ. Lý do, vì anh quá xinh đẹp nên những nhiệm vụ giao cho anh đều vì cần dùng đến mỹ nhân kế.

Đâu ai hay biết, con người xinh đẹp, quyến rũ này vốn dĩ là thẳng nam, hay anh vẫn cho rằng như vậy. Cho đến một lần truy binh, anh trở thành mồi nhử tội phạm mọi chuyện đã đổi khác. Mối nhục này anh vẫn chưa kịp tính sổ với người đó thì hắn một lần nữa trốn thoát rồi.

Trương Gia Nguyên dám thách thức anh, còn anh lại là người không có tính nhẫn nại hay nhân nhượng.

"Cậu... chuẩn bị theo tôi đi bắt người."

"Chỉ... chỉ có hai chúng ta thôi ạ?" Lâm Mặc vừa nghe đội trưởng gọi đến, liền có dự cảm chẳng lành. Tuy cậu không phải nhát gan, nhưng đối đầu với tên sát thủ ranh mãnh đó mà chỉ có hai người thì... có chút khiêm tốn rồi.

"Sao hả? Cậu sợ rồi?"

"Dạ không, thưa đội trưởng, em sẽ đi chuẩn bị."

"Đem theo súng lục, máy định vị và... còng tay."

"Rõ." Lâm Mặc nhận được lệnh nhanh nhẹn đi ra ngoài. Còn ở trong đó thêm một giây phút nào nữa cậu sẽ bị ánh mắt sắc lạnh của đội trưởng bóp nghẹn đến chết mất.

Lưu Vũ hừ một tiếng, vò nát tờ giấy, không thương tiếc vứt vào sọt rác.

"Trương Gia Nguyên"

.

Tiếng mưa rả rích rơi xuống khu rừng ẩm thấp, đội đặc nhiệm hai người men theo tín hiệu tiến vào sâu bên trong.

"Đội trưởng, tín hiệu đến đây thì bị ngắt."

Lưu Vũ nhìn vào máy định vị rồi lại nhìn căn nhà hoang kia, đáy mắt ánh lên thứ ánh sáng quỷ dị. Đây chẳng phải là nơi lần đầu của anh với hắn sao.

"Đội trưởng, chúng ta... có nên vào không?"

"Cậu nghĩ sao?"

"Em... em nghe theo anh, dù sao anh cũng quen thuộc nơi này hơn em." Lâm Mặc ấp úng nửa muốn nói điều gì, nửa không dám.

"Vào" Lưu Vũ ra lệnh, anh rút khẩu súng ở thắt lưng ra, thận trọng từng bước đi vào bên trong.

'Rít' Tiếng kim loại bị gỉ sét chạm vào nhau kêu lên như lưỡi dao miết vào da thịt. Anh ghét nhất là thứ âm thanh rợn người ấy. Nó khiến đại não của anh tạo ra phản ứng đình trệ, không thể tập trung được.

'Rít... rít'

Lại nữa, cái thứ âm thanh chát chúa ấy cứ quấy rầy anh, làm đầu anh đau nhức như muốn vỡ tung.

Lâm Mặc nhìn thấy biểu tình chống chế trên khuôn mặt đội trưởng liền lo lắng đỡ lấy anh.

"Đội trưởng, anh không sa-..."

'Bằng' Tiếng súng vang lên, một viên đạn xẹt qua cánh tay của vị đội trưởng, anh nhanh nhẹn đẩy Lâm Mặc ra, đồng thời giương súng bắn về phía phát ra âm thanh.

'Bằng' Một lỗ thủng hiện rõ trên cái tủ gỗ nằm ngay phía góc.

"Ây da, lại trượt à, rõ ràng nhắm vào chân mà ta." Phía sau tủ gỗ phát ra âm thanh. Cái thứ đó không giống tiếng người mà giống tiếng vịt.

"Là ai?" Lâm Mặc sợ hãi lên tiếng dò hỏi.

"Đội phó Lâm, lâu ngày không gặp, cậu nhanh vậy đã quên giọng tôi rồi sao?" Tiếng vịt kêu dù qua máy chuyển đổi giọng nói vẫn giữ nguyên chất lượng. Âm thanh ở cái tần số người thường có thể thủng màn nhĩ.

"Đừng nhiều lời, làm ma cũng phải có danh tính." Lưu Vũ gằn giọng.

Cơn gió thổi qua khung cửa trống hơ trống hoắc, vạt áo khoác màu xanh đọt chuối nổi bật bay bay bên góc tủ.

'Bằng' Lưu Vũ cảnh giác bắn vào vạt áo. Trong đầu nghĩ, tên ngu nào lại mặc cái màu neon chói mắt này đi ẩn núp vậy, anh rất muốn diện kiến dung nhan. Chứ tên Trương Gia Nguyên kia không đời nào chơi cái bộ màu mè thế này.

"Á" 'Con vịt' kia bật ra tiếng kêu hoảng.

Lưu Vũ đưa mắt ra hiệu cho Lâm Mặc đi vòng ra sau tủ gỗ, còn mình nhẹ bước tiến gần tới phía trước.

Không nghe thấy động tĩnh, 'con vịt' dùng mảnh gương vỡ phản chiếu phía sau. 'Vịt' nhìn thấy dáng người mảnh khảnh của cậu thiếu niên đang bọc hậu liền nở nụ cười ranh mãnh.

"Một... hai... ba" 'Vịt' đếm nhẩm đến ba, xoay người chặn trước mặt người kia.

'Bằng'

'Bằng'

Hai tiếng súng cùng lúc vang lên, nhưng tuyệt nhiên đều rơi vào không trung.

"Đứng im" Lưu Vũ từ đằng sau 'vịt' nhào tới, một cước đá bay khẩu súng, bẻ tay gã ra phía sau.

"À thì ra là thiên hạ đệ nhất xạ thủ bách phát bách trượt, quân sư AK Lưu Chương, hân hạnh được tiếp viên đạn trượt của anh." Lâm Mặc đắc ý vênh mặt trêu chọc người lớn hơn.

'Người đang mặc bộ đồ màu mè này là quân sư AK Lưu Chương mà giang hồ vẫn đồn thổi sao?' Lưu Vũ nghĩ. Nhưng nếu là thông tin Lâm Mặc nắm bắt thì chắc là đúng rồi, trước giờ tuy cậu không giỏi thực chiến nhưng lại có khả năng truy tìm dấu vết và tra thông tin tội phạm nhanh chóng và chính xác nhất đội.

"Chào cậu đội phó Lâm, con trai cảnh sát trưởng, nhưng không biết bắn súng." Lưu Chương không thua kém buông lời thách thức Lâm Mặc.

"Nói nhiều quá, Trương Gia Nguyên đâu? Tại sao anh lại ở đây?" Lưu Vũ thúc vào chân gã, ép gã xuống sát mặt đất.

'Tạch' tiếng lên đạn áp sát gáy Lưu Vũ, cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng khiến anh rùng mình. Dù không quay đầu anh vẫn biết được kẻ nào đang dí súng vào đầu mình.

"Đội trưởng Lưu đến nhanh quá nhỉ? Nhớ tôi hay là nhớ cái đó của tôi?"

Trương Gia Nguyên trêu đùa họng súng trên chiếc cổ trắng ngần của người kia. Chỉ cần nhìn thấy anh, máu nóng trong người hắn đã trào dâng, muốn ngay lập tức đè anh xuống đất mà thao anh đến khi anh nức nở xin tha. Như lần đầu của hai người vậy. Nghĩ đến đây, điệu cười của hắn càng méo mó.

"Chết tiệt."

"Môi châu xinh đẹp không nên buông lời tục tĩu, chỉ nên quấn quýt cùng tôi thôi." Giọng điệu cợt nhã của hắn càng làm tăng thêm sự kích thích cho quá trình truy đuổi của cả hai.

Đã tám lần chạm mặt, hắn đều buông tay chịu trói chỉ bằng một ánh mắt, một nụ cười của mỹ nhân, ai bảo anh sẵn sàng làm mồi nhử dụ dỗ hắn cơ chứ. Được một lần, tiếp tục thoát sẽ được lần thứ hai, thứ ba... thứ N. Chỉ cần bọn họ còn lý do muốn bắt hắn, hắn sẽ có cơ hội tiếp cận anh. Vì ai cũng biết, điều hắn muốn duy nhất chỉ có anh.

Lưu Vũ hừ nhẹ một tiếng. Trong khoảng khắc tích tắc chỉ vài giây cục diện thay đổi hoàn toàn. Bằng sự dẻo dai của đôi chân, Lưu Vũ đá văng khẩu súng trên gáy mình, cùng lúc nắm đầu Lưu Chương dựng thẳng dậy, quay người chĩa súng vào Trương Gia Nguyên.

Bên này, Trương Gia Nguyên cũng không thua kém. Hắn nhẹ nhàng bắt lấy khẩu súng vừa rời khỏi tay, trong lúc người ngoài cuộc không để ý, liền nhanh nhẹn túm lấy Lâm Mặc đang đứng chết trân tại chỗ, họng súng dí thẳng vào thái dương cậu.

Cục diện nhanh chóng quay về thế cân bằng, trong tay hai người đều nắm giữ con tin quan trọng với người kia.

"Anh nghĩ giữ anh ta có thể dọa được tôi sao?" Trương Gia Nguyên hất cằm về phía đối phương, tỏ vẻ gã kia chẳng hề quan trọng như anh nghĩ.

"Cậu thấy sao?" Lưu Vũ mỉm cười, nụ cười thương hiệu hiện rõ hai chiếc móc câu xinh xắn.

'Bằng' viên đạn rời khỏi nòng súng ghim thẳng vào cánh tay của Lưu Chương.

"A, Lưu Vũ... cậu" Lưu Chương cắn răng cảm nhận cơn đau xé da xé thịt theo đường máu đỏ thẳm chảy thẳng xuống tay gã, mà không có gì ngăn lại. Cứ thế này gã sẽ chết vì mất máu mất thôi.

"Hừ, anh làm thật."

"Tại sao lại không? Người anh em này nếu cậu không cần, tôi có thể giúp cậu tiễn anh ta đi một đoạn."

Lưu Chương cựu sinh viên tốt nghiệp trường NYU, là trợ thủ đắc lực cùng Trương Gia Nguyên thực hiện nhiều phi vụ triệu đô, đưa những cái đầu được treo giá trong thị trường chợ đen ra đi không để lại chút dấu vết. Với đầu óc linh hoạt, cùng khả năng tính toán hoàn hảo, gã đã trở thành một phần không thể thiếu trong các kế hoạch của hắn, từ giết người, đào tẩu, vượt ngục đến việc thu phục vị đội trưởng trẻ tuổi này. Lý nào hắn lại để mặc gã chết được chứ.

"Còn vị đội phó này anh có cần không? Hay là tôi giúp anh giải quyết bớt một kẻ vô dụng nha."

"Ai nói tôi không cần, tôi rất cần cậu ta là đằng khác. Dù gì cũng là đồng đội vào sinh ra tử. Cậu ta có mệnh hệ gì... tôi lại không biết phải giải thích như thế nào với cha cậu ta. Mất đi một đội phó không có gì luyến tiếc, nhưng mắc công phải viết nhiều báo cáo thì phiền lắm."

"Đội trưởng" Lâm Mặc nhất thời không biết nên bày ra bộ mặt gì.

"Nếu đã vậy thì đếm đến ba chúng ta cùng thả người." Trương Gia Nguyên thốt ra một câu như đó là điều hiển nhiên hai bên phải làm.

Bốn người bắt đầu di chuyển, mỗi bước đi đều thận trọng quan sát nhất cử nhất động của đối phương.

"Một"

"Hai"

"Ba"

Cả hai đều thả người ra, Lâm Mặc và Lưu Chương nhanh chóng chạy về bên mình. Lưu Chương ôm lấy cánh tay bị thương tích, không khỏi cảm thán người này ra tay thật vô tình.

Lưu Vũ và Trương Gia Nguyên chĩa mũi súng vào nhau, trong đáy mắt cả hai ánh lên cái nhìn lạ lẫm mà có chút quen thuộc.

"Lưu Vũ, anh có thấy nơi này quen không? Tôi còn nhớ tiếng rên rỉ của anh dưới thân tôi. Cảm giác vào trong anh vẫn rất chân thật, ẩm ướt, mềm và siết chặt."

"Đủ rồi"

Lưu Vũ lên đạn, ánh mắt tức giận hằn lên tia máu, theo giọng nói trầm khàn kia quay ngược về thời gian nửa năm trước. Cái ngày anh vừa mới lên chức đội trưởng đã được giao cho nhiệm vụ thu phục tên sát thủ máu lạnh này. Cái ngày mà anh nhận ra máu hắn không lạnh như người ta vẫn đồn đoán, rõ ràng là dục hỏa phần thân. Cái cảm giác nhục nhã, đau đớn ấy đến giờ anh vẫn nhớ như in, chưa từng quên đi. Khi một lần nữa hắn rơi vào tay anh, anh sẽ cho hắn biết cái cảm giác đau như xé thịt mà anh đã phải chịu đựng.

"Hay là chúng ta làm lại một lần nữa, mỹ nhân"

_________o0o___________

Tôi đã nói gì nào, Nguyên Nhi ngầu như vậy, giỏi như vậy xứng đáng có một chiếc xe.
Vì ke VNG to quá nên phải hít thôi. Để lỡ cũng uổng.
Đến đây nào các cô gái, lên xe ta cùng đèo nhau đi.

Chap sau H cao, nên cẩn trọng.

31/10/2021
𝖄𝖚𝖒𝖎 𝖄𝖚𝖆𝖓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro