Truy ♡ Trung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

WARNING: Chap H VNG, nếu đọc được bạn hãy vào, còn không hợp xin hãy đi ra đừng làm tổn thương nhau. 😉

Bạn đã được cảnh báo.

_________o0o_______

Nửa năm trước

Căn nhà hoang nằm sâu trong khu rừng nhiệt đới gió mùa bốn bề gió lùa rả rít, có hai dáng hình đang quấn lấy nhau. Nền đất ẩm ướt sau trận mưa lớn nhớt nhát và bẩn thỉu, chất nhầy nhụa từ cuộc hoan ái chẳng còn màu sắc trong suốt như nó vốn có.

'Bạch... bạch... bạch' những âm thanh va chạm xác thịt chẳng mấy tinh tế lọt thỏm ra bên ngoài khung cửa trống. Tiếng nước lép nhép, tiếng thở hổn hển, tiếng chửi rủa càng làm tăng vẻ dâm ô cho cánh rừng hoang vắng.

"Á... ư... tên khốn" Chàng trai trẻ dáng người nhỏ nhắn bị bế thúc lên, áp mặt vào vách tường lạnh lẽo.

Bộ đồ đặc nhiệm của anh bị tên kia lột sạch vứt rải rác khắp nơi, chỉ còn lại tấm áo trong dính đầy bùn đất bẩn thỉu, và chiếc còng tay sáng bóng in hằn dấu đỏ lên tay cả hai sau cuộc vật lộn không cân sức.

"Đội trưởng Lưu, là anh dụ dỗ tôi, hự... bây giờ hối hận rồi à?" Tên thanh niên mặc trên mình bộ đồ màu xám, chiếc quần bị kéo xuống một phần, chỉ lộ ra phân thân rắn rỏi không ngừng đưa đẩy mạnh bạo vào hậu huyệt của người kia.

Lưu Vũ càng cố vùng vẫy, Trương Gia Nguyên càng siết chặt còng tay kéo anh lại gần hơn. Đây rõ ràng là anh đến bắt hắn nhưng lại tự biến mình thành con mồi trong tay kẻ khát tình. Từng cú nhấp chậm rãi mà sâu hút như muốn xé toạt cơ thể của anh ra thành ngàn mảnh. Vách thịt bị ma sát không dầu bôi trơn đau rát, khuôn miệng nhỏ nhắn phát ra những tiếng kêu đau đớn.

"Trương Gia Nguyên... um... tên chết tiệt... tôi mà thoát ra được, sẽ không tha cho cậu đâu." Cả người dơ bẩn làm anh bực tức còn hơn việc bị sếp mắng chửi, cả nỗi ô nhục bị một tên nam nhân thao đến rên rỉ khiến anh thật sự hối hận khi nhận nhiệm vụ này.

"Hay lắm, gọi tên tôi đi... Lưu Vũ" Trương Gia Nguyên gặm gặm vành tai anh, hắn thích chết cái dáng vẻ kiêu ngạo của anh. Mỹ nhân luôn trong tầm ngắm của hắn mỗi khi bị truy đuổi, để giờ đây anh đang dưới thân hắn kêu gào khơi dậy con thú dục vọng. Lần này, anh tự mình lao vào vòng tay hắn, làm sao hắn cưỡng lại nổi cơ chứ.

Một tiếng trước...

Cuộc truy đuổi của đội đặc nhiệm phòng chống tội phạm và tên sát thủ máu lạnh Trương Gia Nguyên diễn ra vô cùng kịch tính. Với khả năng thiện xạ của mình, nhiều thành viên đội đặc nhiệm đã ngã xuống trước họng súng của hắn. Đội trưởng Lưu chỉ còn cách cho cả đội rút lui, anh mang theo máy phát tín hiệu và một vài đội viên tinh nhuệ truy đuổi hắn vào tận sâu trong cánh rừng. Trương Gia Nguyên với sự giúp sức và chỉ đường của AK Lưu Chương thông qua bản đồ và định vị địa hình, đánh lạc hướng những tên khác, dẫn dụ đội trưởng Lưu vào trong nhà hoang này. Và sau đó... cuộc ẩu đả đã diễn ra, mang cả nghĩa đen lẫn nghĩa gần đen.

"Á... mau thả ra... um~... thả ra... tên chết tiệt" Lưu Vũ kêu lên như một con mèo làm nũng. Vật nhỏ của anh từ khi nào đã dựng đứng lên, bị hắn trêu đùa.

Trương Gia Nguyên thích thú dáng vẻ bị chọc cho lên đỉnh của anh, bàn tay hư hỏng cầm lấy tay anh chăm sóc cho cái tính khí không mấy hiền lành kia. Hắn biết anh là thẳng nam, nên khi vật chủ bị động, phân thân kêu gào càng làm anh khó chịu hơn.

"Của anh cũng không nhỏ đâu, tự mình giải quyết đi." Hắn nói vậy nhưng không để Lưu Vũ tự làm. Bàn tay to lớn bóp lấy trái đào căng mọng thúc sâu vào trong anh, sau đó cùng anh thỏa mãn cậu chủ nhỏ đang giật liên hồi.

Tiếng kim loại va chạm vang lên theo từng nhịp lên xuống của hai tay đan nhau và đan vào phân thân của Lưu Vũ khiến anh ghét cay, ghét đắng. Não lại bắt đầu đình trệ, để mặc cho thứ khoái cảm mỗi lúc một xâm chiếm, lấp đầy suy nghĩ chỉ có nhục dục.

"Ưm... ư... đừng dày vò nó nữa... Trương Gia Nguyên." Cái cảm giác phía sau bị đâm đến thừa sống thiếu chết, phía trước lại được chăm sóc đặc biệt làm anh khó chịu chỉ muốn tìm cái gì đó đâm vào.

Đúng vậy, chính là cảm giác muốn làm. Vẫn là cái xúc cảm mỗi khi anh tự mình giải quyết, trong suy nghĩ xuất hiện một cô gái có thân hình nóng bỏng, đưa đẩy cùng anh trong những tiếng rên rỉ không ngớt. Còn bây giờ, nhìn lại tình cảnh của mình, anh thật muốn băm vằm tên này thành trăm mảnh. Phân thân run lên từng hồi đê mê trong bàn tay của anh và hắn, anh thở dốc cùng tiếng bạch bạch truyền đến từ sau lưng. Chết tiệt, tại sao anh lại có cảm giác hưng phấn như vậy cùng với tên này cơ chứ. Chắc chắn não anh đã bị tiếng kim loại va chạm làm cho hư rồi.

"Ư~" Lưu Vũ ngã đầu ra sau dựa vào ngực Trương Gia Nguyên, bờ mông căng tròn bấp giác nâng cao lên ôm lấy phân thân của hắn vào sâu bên trong miệng huyệt, bàn tay chăm sóc cục cưng cũng nhanh dần.

"Chết tiệt, Lưu Vũ, anh ngon như vậy thì đừng trách tôi thao anh đến chết." Được ôm lấy trọn vẹn, ma sát trong thành vách ấm nóng và siết chặt, Trương Gia Nguyên sướng rơn đến không thể tả nổi, hắn cúi xuống cắn vào thành cổ anh, cảnh tượng như ma cà rồng đang hút máu con mồi, thứ còn lại chỉ là một cái xác khô, và dòng máu đỏ nơi khóe miệng hắn.

Chiếc cổ trắng ngần xuất hiện dấu răng ửng đỏ, Lưu Vũ mở miệng thở, nước dãi cũng đã chảy rồi còn gì e ngại nữa. Làm tình cùng tên này cũng không đến nổi, tuy cảm giác đau buốt vẫn còn nhưng hắn lại rất biết cách chăm sóc anh, nhất là chiều theo tốc độ của anh mà ngày một nhanh thêm.

"A~" Tiếng rên la bất chợt khiến thần kinh kẻ kia bị kích thích.

Một chiếc xe đâm vào đúng điểm cần đến, Trương Gia Nguyên biết được đã tìm được nơi đó liền nhanh chóng đưa đẩy, hơi thở của hắn gấp gáp đến độ át cả tiếng rên rỉ của người tình. Dâm thủy tiết ra từ thành ruột bôi trơn cho cuộc tình ái mụi, tiếng nước lép nhép đẩy cảm xúc lên cao trào.

Đôi môi khô khốc cần được an ủi, Lưu Vũ cắn môi đến sưng tấy. Mắt anh nhắm ghiền cảm nhận cơn đau như từng đợt sóng ập vào trong cơ thể. Không chịu nổi nữa rồi, bàn tay nắm lấy cục cưng lên xuống nhanh hơn, hơi thở không còn kiềm chế, anh chuẩn bị xuất ra rồi.

"A, mau bỏ ra." Tinh dịch đã lên tới đỉnh sắp được tuôn trào thì bị một bàn tay bịt chặt lại. Trương Gia Nguyên nở nụ cười ranh mãnh, hắn xấu xa bịt lỗ nhỏ của Lưu Vũ lại, vừa không ngừng lên xuống bàn tay hư hỏng, vừa đẩy nhanh phần thân đập vào cơ thể anh mạnh bạo hơn.

"Tên chết tiệt Trương Gia Nguyên, mau bỏ ra, tôi muốn ra rồi."

"Cầu xin tôi đi... hự... nếu anh cầu xin, tôi có thể sẽ thỏa mãn giúp anh."

"Ưm, khó chịu quá"

"Ngoan, cầu xin tôi, nói yêu tôi, hoặc là anh sẽ không thể sử dụng thứ này được nữa."

"Cậu... Cầu xin cậu... Trương Gia Nguyên, mau giúp tôi thỏa mãn."

"Chưa đủ"

"Cậu... ư... a ha... tôi không bao giờ yêu cậu"

"Vậy thì tôi sẽ làm cho anh yêu tôi."

Trương Gia Nguyên hừ lạnh, hắn rút phân thân ra lật người Lưu Vũ lại, đè xuống nền đất. Một tay khóa chặt hai tay Lưu Vũ lên đầu, một tay vẫn giữ lấy phân thân anh áp sát vào người mình.

"Cậu... cậu muốn gì?"

"Muốn cùng anh yêu đương"

Vừa dứt câu, hắn liền đưa đẩy trên cơ thể anh. Đôi môi nóng bỏng tìm đến môi anh mà quấn quýt. Hắn cướp lấy từng hơi thở của anh, muốn cùng anh lên đỉnh để cả hai dung hòa chung cảm xúc.

"Ư... um.... Nguyên... a ha"

Lưu Vũ cựa quậy tránh nụ hôn của hắn, nhưng sức của anh làm sao thắng được người kia, cuối cùng chỉ đành chấp nhận nụ hôn đó, dù sao đôi môi anh cũng cần được an ủi.

Trương Gia Nguyên rời khỏi môi anh, dần dà hôn xuống cần cổ, vị mồ hôi mặn chát theo đầu lưỡi truyền lên thần kinh hắn, mang theo tín hiệu đưa đẩy thứ cảm xúc kia ngày một thấm sâu vào tim. Từ khi nào hắn đã yêu anh?

Bên dưới nhận được tin tức liền đẩy nhanh tốc độ, cả hai cùng thở gấp, cùng rên rỉ, cùng thỏa mãn đối phương.

"Hự, Lưu Vũ"

"Ưm~"

Hắn bắn rồi, hắn cũng giải tỏa cho anh rồi. Tinh dịch của anh bắn ra trên người hắn, tinh dịch của hắn từ trong thành ruột theo dâm thủy tiết ra chất nhầy nhụa chảy ra ngoài một màu trắng đục nhức mắt. Vậy là hắn đã thành công chiếm được anh. Còn trái tim của anh hãy để tình dục chiếm lấy đi.

"Lưu Vũ, cùng tôi yêu đương được không?" Trương Gia Nguyên gục đầu xuống hõm cổ Lưu Vũ, hắn rã rời người nhưng vẫn yêu chiều hôn lấy anh.

Lưu Vũ lúc này như người trên mây, cái cảm giác kìm nén được giải tỏa làm đầu óc anh không thể suy nghĩ được gì. Bên tai chỉ ong ong tiếng muỗi vo ve. Đến khi anh lấy lại được ý thức thì tên kia đã ngủ gục trên người anh rồi. Anh cựa người nhưng không thể, cơn đau từ eo truyền đến khiến anh gục ngã, cơ thể không còn chút sức lực để bật lại hắn. Cứ như vậy, hai người nằm ngủ trong tư thế làm tình, một trên một dưới, phân thân cũng ngoan ngoãn nằm im trong hậu huyệt, không chút quấy phá. Chỉ khi Trương Gia Nguyên tỉnh giấc thì nó cùng lúc cựa quậy đánh thức Lưu Vũ, và thế là hai người tiếp tục ẩu đả.

Mấy tên đội viên đội đặc nhiệm đâu cả rồi, hơn một tiếng rồi vẫn chưa nhận được tín hiệu của anh sao? Lưu Vũ ngao ngán tiếp nhận từng đợt tấn công của người kia. Chết tiệt, anh không khống chế được mình nữa rồi.

.

"Lưu Vũ, một người thông minh như anh không phải không nhận ra vấn đề, tại sao lúc đó lại lựa chọn vào đây?"

Trương Gia Nguyên hạ súng xuống, nhìn thẳng Lưu Vũ, bao nhiêu lần gặp lại anh vẫn xinh đẹp và quyến rũ như vậy. Hai người cứ truy rồi lại đuổi hết lần này đến lần khác, đến cả Trương Gia Nguyên cũng nghi ngờ không biết rốt cuộc anh muốn gì.

Lưu Vũ trầm ngâm suy tư, anh cũng không biết mình muốn gì. Lần đầu tiên cùng hắn là do ép buộc, anh căm hận hắn đã gieo dắt trong anh thứ suy nghĩ nghi ngờ tính hướng của mình, rõ ràng anh là thẳng nam nhưng từ khi xảy ra chuyện với hắn, anh cảm thấy mình không còn thẳng như anh nghĩ. Đáng lẽ sau khi bắt được hắn, anh phải từ bỏ thứ nhiệm vụ chết tiệt này, nhưng anh vẫn dấng thân vào việc truy đuổi hắn. Để rồi hết lần này đến lần khác bị hắn trêu đùa.

Súng đã lên đạn, chỉ cần anh bóp cò viên đạn sẽ ghim thẳng vào ngực Trương Gia Nguyên, cuộc truy đuổi này kết thúc. Với một tên sát thủ như hắn, việc anh tự vệ mà nổ súng là chính đáng, Lâm Mặc chắc chắn sẽ không bán đứng anh, AK Lưu Chương vì mất máu nhiều đã ngất đi, anh không cần chịu trách nhiệm trước cái chết của hắn. Anh sẽ quay trở lại với cuộc sống bình thường của mình, tìm một cô gái xinh đẹp kết hôn rồi hai người sẽ có những đứa trẻ. Hơn thế, việc anh giết chết được tên sát thủ hàng đầu sẽ giúp anh có chỗ đứng trong cục cảnh sát và có thể tiến xa hơn trong công việc.

Trọn vẹn đôi đường, đối với anh như vậy không phải tốt nhất sao. Anh còn do dự điều gì?

"Đội trưởng, chúng ta nên bắt sống hay tiêu diệt hắn luôn?" Lâm Mặc đứng sau lưng anh nói nhỏ, cậu hiểu được tình hình lúc này nên làm gì mới phải.

"Cậu thấy sao?" Lưu Vũ hỏi bâng quơ, mắt vẫn dán chặt từng cử động của người kia.

"Nếu bây giờ hắn chết, chúng ta sẽ hoàn thành nhiệm vụ này. Chỉ là..." Lâm Mặc do dự, trong đầu hiện lên hình ảnh cậu bắt gặp nửa năm trước.

Lâm Mặc lần mò theo tín hiệu của đội trưởng đến căn nhà hoang này, nhưng đập vào mắt cậu là hình ảnh không nên thấy. Lâm Mặc đứng chết trân, cứng đờ mất mấy phút, không biết có nên nhảy vào giúp đội trưởng ngăn tên đó lại không, nhưng cuối cùng cậu quyết định không can dự vào. Vì cậu biết với Lưu Vũ danh dự còn quan trọng hơn tính mạng, nếu bây giờ anh biết có người chứng kiến cảnh này, chắc chắn một là thủ tiêu, hai là tự sát. Lúc đó Lâm Mặc vô cùng bức rức, chỉ có thể đứng bên ngoài, để cho thứ âm thanh gợi tình ấy đập thẳng vào tai. Đến khi xong chuyện, đợi anh ổn định lại mới xông vào bắt giữ hắn. Lưu Vũ không nhắc đến chuyện đó nữa, anh làm như không có chuyện gì xảy ra. Cậu cũng không mở lời, vờ như mình chỉ vừa mới đến.

"Đội trưởng, tùy anh quyết định, nên bắt hay nên giết em đều nghe theo." Lâm Mặc nghĩ nếu Lưu Vũ bắn chết hắn thì coi như bí mật của anh cũng sẽ bị chôn vùi không ai biết cả. Đối với anh, như vậy là tốt nhất.

Lưu Vũ mỉm cười, trong lòng đã có sẵn dự tính. Người khôn ngoan luôn có suy nghĩ riêng, đến khi hạ màn có thể đắc thắng nhận lấy tất cả thành quả.

"Trương Gia Nguyên, nếu bây giờ cậu chịu quay về cùng chúng tôi thì tôi có thể đảm bảo cậu được sống."

"Lưu Vũ, anh có từng có cảm xúc với tôi không?" Trương Gia Nguyên trả lời anh bằng một câu hỏi không liên quan.

Lưu Vũ suy nghĩ, chiếc móc câu được kéo lên một bên.

"Chưa từng."

'Bằng'

'Bằng'

Trương Gia Nguyên gục xuống, máu chảy đầy ngực hắn, ướt đẫm cả chiếc áo xám như lần đầu của hai người tại chính nơi đây. Nước mắt nóng hổi chảy dài hai bên gò má tên sát thủ máu lạnh. Lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng hắn rơi nước mắt, vì một người chưa từng có cảm xúc với hắn. Lớp bụi bay nhè nhẹ quanh hắn rồi từ từ rơi xuống không còn động tĩnh.

Trương Gia Nguyên chết rồi.

__________o0o_________

Ây da, lâu rồi mới viết H lại nên cứng tay, không biết các cô có hài lòng không?

Tranh thủ làm vài chap mới chứ mai tôi trở lại trường rồi. Một ngày học 10 tiết múa không phải là chuyện đùa.

Chắc là tôi chỉ có thể đăng chap mới vào cuối tuần thôi. Nhưng mà phải có động lực mới viết được cơ. Cho nên hãy gắn động cơ vào xe cho tôi chạy nào.

Ghé qua Mask chơi tí nha. Yêu 🥰

03/11/2021
𝖄𝖚𝖒𝖎 𝖄𝖚𝖆𝖓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro