Chap 1. Nhận việc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A Hy, đây là người lúc trước mẹ nói với con, là con trai của dì Hà, Tiểu Tiêu."

Tăng Thuấn Hy không nói gì, ngả người ra ghế tựa, mặt không đổi sắc chăm chú nhìn người đàn ông cao lớn đứng bên cạnh người mẹ đầy khí chất của mình.

Cậu không cảm nhận được bất cứ mùi tin tức tố nào, khỏi cần nghi ngờ gì cũng biết chắc người kia chính xác là một Beta.

Chàng trai cách đó không xa có vẻ cũng chỉ khoảng tầm hai mươi mấy tuổi, thân người mảnh mai trông cũng khá ưa nhìn, nhưng trên người lại mặc một chiếc áo sơ mi nhăn nhúm, bên dưới là một chiếc quần tây rẻ tiền lỗi thời, nói thật lòng thì nhìn trông cực kỳ chướng mắt.

Mẹ cậu muốn giúp đỡ người nghèo, cậu có thể hiểu. Dù sao thì phụ nữ có tiền khi vui vẻ, tâm trạng tốt thì sẽ rất lương thiện, nhàm chán thì việc gì cũng làm được cả. Thế nhưng hiện giờ lại mang đến cho cậu một cục nợ này.

Cậu đã từng nói thuyết thời cơ, thế nhưng không thiếu "đất trồng" đâu? Bỏ đi, có lẽ cậu nên cảm thấy hạnh phúc khi mẹ mình không có mang tới một omega.

Văn phòng làm việc rộng lớn bỗng chốc rơi vào im lặng, bà Tăng không ngừng đánh mắt với người bên cạnh, người nọ cuối cùng cũng phản ứng lại, vội vàng cúi đầu, giọng nói có chút trầm nhẹ vang lên:

"Chào ngài Tăng, tôi tên Tiêu Vũ Lương, dì Tăng đã giới thiệu tôi đến phỏng vấn."

Tăng Thuấn Hy không có bất kỳ phản ứng nào, lạnh nhạt gật đầu, quét mắt nhìn người đàn ông quê mùa một lượt rồi hỏi:

"Trình độ học vấn của anh thế nào?"

Câu hỏi đầu tiên đã khiến Tiêu Vũ Lương cảm thấy khó hiểu, thầm nghĩ, chẳng lẽ một người tài xế cũng phải cần trình độ vấn cao hay sao?

Thế nhưng coi như hắn nhìn rõ rồi, chính là Tăng Thuấn Hy tuyên bố rõ cho hắn biết cậu ta không có ưa gì hắn. Từ lúc hắn bước vào văn phòng này Tăng Thuấn Hy đã bày ra bộ mặt vô cảm, phổng mũi nhìn người, nửa ngày không nói lấy được một câu.

Tiêu Vũ Lương thầm xùy một tiếng, bộ giỏi giang thông minh thì được quyền xem thường người khác sao?

Giống như thái độ của Tăng Thuấn Hy lúc này, nắm đấm của hắn có thể sẽ khiến cậu ta chảy máu đấy. Khi hắn còn ở dưới quê, từ nhỏ đã đánh nhau chưa từng thua trận nào, có là Alpha cũng phải ngoan ngoãn chịu trận.

Càng nghĩ càng tức, nếu như không phải mẹ hắn cầm dao đe dọa nhất định ép hắn cút khỏi nhà, hắn thèm ngồi tàu hỏa vượt ngàn dặm xa xôi rời khỏi quê nhà đến đây, thấp cổ bé họng làm tài xế cho người ta? Lại còn bị người ta khinh thường ư?

Mặc dù Tiêu Vũ Lương rất giận thế nhưng lúc này vẫn cố gắng chịu đựng, đanh mặt trả lời:

"Tôi không thích đi học, học hết cấp 3 thì thôi, sau đó làm thợ mộc thủ công ở công xưởng."

Tăng Thuấn Hy ở thương trường hỗn loạn này lâu như thế, còn có thể không nhìn ra sự không phục lẫn tức giận trong ánh mắt kia của hắn sao? Trong lòng giễu cợt một tiếng thế nhưng cảm xúc trên mặt vẫn che giấu rất tốt, không nhanh không chậm hỏi tiếp:

"Vậy anh biết lái xe không?"

"Biết, xe chở hàng cũng biết lái, chứng nhận bằng lái cũng đã có."

"Có tiền án như lái xe trong khi say rượu hay không?

"Chưa từng."

"Đã xảy ra tai nạn giao thông nào chưa?"

"Chưa từng."

Tăng Thuấn Hy đẩy gọng kính bạc, ánh sáng phản chiếu chớp mắt lại trùng hợp nhẹ nhàng rơi vào trong mắt của cậu, tiếp tục ngả người ra phía sau, giống như trước mặt có thứ gì đó khó ngửi vậy, hơi khẽ nhíu mày, cố gắng giả vờ thản nhiên nói:

"Tôi mắc bệnh sạch sẽ quá mức, sau này khi đi làm anh có thể tắm rửa mỗi ngày, ăn mặc chỉnh tề không?"

Tiêu Vũ Lương đã chen chúc đứng một ngày một đêm trên tàu hỏa để đến đây, hơn nữa bây giờ còn là mùa hè, nào có thể tránh trên người có mùi được chứ.

Hắn biết Tăng Thuấn Hy là đang nói kháy trên người hắn có mùi lạ, trong mắt Tiêu Vũ Lương nổi lửa, nghiến răng đáp:

"Có...thể"

Hắn quyết định nếu như tên ngu ngốc này còn hỏi thêm một câu nào nữa thì hắn chắc chắn sẽ quay người bỏ đi ngay lập tức, không thèm nghoảnh mặc lại.

Bà Tăng đứng ở bên cạnh nghe thấy lời nói chẳng khác gì muốn đuổi người ta đi của con trai mình. Rõ ràng lúc trước bà đã trao đổi tình hình cơ bản của Tiêu Vũ Lương cho Tăng Thuấn Hy, cậu cũng đã đồng ý gặp mặt, song hiện giờ đã biết rõ lại còn cố ý hỏi, cố tình chọc giận người ta đây mà.

Tăng Thuấn Hy hiểu rõ, nếu như cậu không muốn thu nhận Tiêu Vũ Lương chắc sẽ cảm thấy khó xử với bà nên mới dễ dàng đồng ý với người ta sớm như vậy.

Bà vội vàng ra hiệu cho Tăng Thuấn Hy, trên mặt được trang điểm cẩn thận mang theo vẻ lo lắng và trách cứ, giả vờ ho một tiếng, Tăng Thuấn Hy thấy mẹ mình thật sự sắp tức giận nên cũng chỉ bất lực thỏa hiệp:

"Được rồi, vậy anh làm thử ở chỗ tôi hai tháng trước, trong thời gian thử việc sẽ không có các loại bảo hiểm và quỹ nhà ở xã hội, trả lương theo tiêu chuẩn."

Tăng Thuấn Hy thầm nghĩ trước tiên cứ đồng ý trước đã, chờ đến lúc nếu như Tiêu Vũ Lương phạm phải lỗi nào đó thì đuổi việc anh ta là được.

Thế nhưng cậu tuyệt đối không ngờ rằng quyết định tùy ý này của mình sẽ khuấy đảo công việc và cuộc sống vốn đang yên bình có trình tự của cậu như thế nào.
...

Một ngày làm việc cuối cùng cũng kết thúc, Tăng Thuấn Hy tháo kính xuống, mệt mỏi xoa mày, hơi vận động khớp cổ cho bớt nhức mỏi.

Đi ra khỏi văn phòng làm việc thì bầu trời bên ngoài cũng đã tối đen, mây đen xếp lên nhau trên bầu trời xám xịt, trong không khí dường như cũng tù đọng đến ngột ngạt, chiếc Cayenne màu đen của cậu chậm rãi dừng lại trước bồn hoa, người ngồi ở vị trí lái xe nhìn thấy bóng dáng cậu xuất hiện ở cửa thì ngay lập tức nhảy xuống xe, người đàn ông cao lớn mở cửa xe cho cậu:

"Chào Tăng tổng."

Tăng Thuấn Hy vừa chui vào trong xe, ngay lập tức cau mày lại.

Dường như mùi khói không quá rõ rệt dễ dàng lọt vào trong khoang mũi mẫn cảm của cậu. Tâm trạng của Tăng Thuấn Hy trở nên tồi tệ hơn, lạnh mặt hỏi:

"Tài xế Tiêu, tôi đã từng nói không được hút thuốc ở trên xe hay chưa?"

Tiêu Vũ Lương sững người, từ trong gương chiếu hậu nhìn thấy sắc mặt khó coi của Tăng Thuấn Hy, hắn tự biết mình đuối lý, chỉ biết gãi đầu xong dứt khoát đáp lại:

"Xin lỗi, Tăng tổng, hôm nay đợi hơi lâu, tôi chán quá không chịu được nên đã hút một điếu, tôi đảm bảo lần sau sẽ không xảy ra như thế nữa."

Tăng Thuấn Hy đè nén cơn giận, hừ lạnh một tiếng, hạ cửa sổ xe xuống một khoảng cũng không nói thêm gì nữa.

Cậu dựa vào lưng ghế phía sau, nhắm mắt dưỡng thần, bộ âu phục màu đen nhánh tôn lên càng khiến làm nổi bật sự nhợt nhạt của làn da, thoạt nhìn trông giống như cơ thể không được thoải mái, Tiêu Vũ Lương nhịn không được mà nhìn thêm mấy cái.

Hắn đã lái xe cho Tăng Thuấn Hy được một tuần rồi, gần như đã hiểu rõ được tâm trạng thất thường của Tăng Thuấn Hy, mặc dù hắn nhìn không quen vẻ mặt lạnh băng cao ngạo của Tăng Thuấn Hy nhưng không thể không thừa nhận người đàn ông này cực kỳ nghiêm túc với công việc, thường xuyên tăng ca, hoàn toàn không phải kiểu ông chủ phất tay mặc kệ cho cấp dưới làm như trong tưởng tượng của hắn.

Cả đoạn đường tiến vào biệt thự của Tăng Thuấn Hy không có một tiếng động, Tiêu Vũ Lương dừng xe ở trong nhà xe, tắt động cơ, nhưng khi quay đầu lại bắt gặp Tăng Thuấn Hy đang nhắm mắt không có chuyển động, giống như không hề có bất cứ dấu hiệu nào là sẽ tỉnh lại.

Hắn gọi hai tiếng, nhưng Tăng Thuấn Hy cũng không mở mắt, không ngờ cậu lại có thể ngủ say như vậy.

Thế nhưng hắn nhìn kỹ lại lần nữa thì thấy sắc mặt của Tăng Thuấn Hy bỗng nhiên đỏ ửng, hình như không được đúng cho lắm.

Hắn bước xuống ghế lái đi đến ghế sau, ngón tay vừa chạm vào mặt Tăng Thuấn Hy thì Tăng Thuấn Hy đã giật mình tỉnh dậy, phẫn nộ nói:

"Anh làm gì đấy?"

Một cái chạm nhẹ kia đã khiến Tiêu Vũ Lương cảm nhận được sự nóng bỏng cao độ, giọng nói khàn đặc của Tăng Thuấn Hy dường như cũng là bằng chứng chứng minh Tăng Thuấn Hy đang bị bệnh.

Thế nhưng thái độ ác liệt của cậu khiến Tiêu Vũ Lương có chút không vui, hắn cũng không phải quân cướp giật, dựa vào đâu mà lườm hắn chứ? Từ trước đến giờ Tăng Thuấn Hy hình như chưa bao giờ xử sự bình thường với hắn, lần nào cũng đều là tự cao tự đại.

Tiêu Vũ Lương không muốn so đo với người bệnh, kìm cơn tức nói:

"Đã đến nhà rồi, tôi đã gọi ngài mấy lần không thấy ngài tỉnh, tôi thấy ngài hình như có chút không ổn, có lẽ là đã bị sốt."

Tăng Thuấn Hy mơ mơ hồ hồ, chỉ nghe thấy một số câu nói vụn vặt, khi nói chuyện Tiêu Vũ Lương vẫn mang theo một chút khẩu âm dưới quê khiến cậu nghe "bị sốt" thành "phát tình", vì thế nên mới giận dữ nhíu mày, trừng mắt:

"Anh nói ai phát tình hả?"

Đôi mắt mở to của Tăng Thuấn Hy bởi vì bị bệnh mà trở nên ẩm ướt, đuôi mắt nhuộm màu hồng nhạt, cậu không biết rằng ánh mắt lúc này của mình không những không có vẻ uy hϊếp trái lại còn có chút quyến rũ.

Tiêu Vũ Lương ngẩn người một lúc, sau khi tiêu hóa được lời nói của cậu thì suýt nữa phì cười

"Tôi nói bị sốt, bị sốt, Tăng tổng vạn năng như vậy chẳng lẽ ngài không cảm nhận được nhiệt độ cơ thể lúc này của bản thân cao hơn bình thường sao?"

Đầu óc rối loạn của Tăng Thuấn Hy phải mất mấy giây mới có thể hiểu hết được câu nói của hắn, nâng bàn tay mềm nhũn thử nhiệt độ trán, quả thật vô cùng nóng.

Tăng Thuấn Hy hiểu rõ ngữ khí giễu cợt của Tiêu Vũ Lương nhưng cũng chẳng còn sức lực để phản bác, lảo đa lảo đảo đi ra khỏi xe, không kiên nhẫn xua tay với hắn

"Tôi biết rồi, anh đi đi."

Tăng Thuấn Hy nhanh chóng rảo bước, không quay đầu lại, đi thẳng đến phòng khách, đóng cửa sầm một cái, sau đó va va vấp vấp đi lên lầu, vẻ mặt lạnh lùng dần dần sụp đổ.

Ở đũng quần của cậu có một chỗ ẩm ướt không rõ ràng đang dần dần căng trướng, bộ âu phục cao cấp khi bước đi ma sát ở chỗ riêng tư khiến Tăng Thuấn Hy không nhịn được mà phát ra tiếng rên ɾỉ trầm thấp khó nén nổi, cậu hiểu rõ bản thân không phải bị sốt mà là do cậu đã nén quá lâu.

Gần đầu công việc quá mức bận rộn, tâm trạng rối loạn, cũng không có sức lực phát tiết du͙c vọng, nửa thân dưới của cậu đã vừa cứng vừa nóng từ lúc tỉnh dậy ở trong xe rồi, kêu gào muốn phát tiết.

Với tư cách là một Alpha trưởng thành hơn hai mươi tuổi, cậu thậm chí chưa từng đánh dấu bất cứ một Omega nào. Mặc dù Alpha không trong thời kỳ phát tình, nhưng điều đó không đại biểu rằng cậu không cần giải quyết nhu cầu sinh lý, đặc biệt Tăng Thuấn Hy là một Alpha có du͙c vọng đặc biệt cao, một tháng sẽ luôn có một vài ngày cực kỳ khó chịu, cấu tim cào phổi muốn tìm người để làm tình.

Thế nhưng từ trước đến nay Tăng Thuấn Hy chưa từng có bạn tình, một là vì cậu mắc bệnh sạch sẽ quá mức, nhìn ai cũng cảm thấy không sạch sẽ. Hai là bản chất của cậu quá mức kỳ lạ, rõ ràng là Alpha thế nhưng lại có cổ tử cung hoàn chỉnh như của nữ, dưới túi tinh có một khe nhỏ, môi huyệt bao phủ động nhỏ đói khát, mà chỗ ấy hiện giờ đang điên cuồng co bóp, dịch tiết từng chút một tràn ra khỏi nơi sâu thẳm ấy, hiển nhiên đã hoàn toàn chuẩn bị xong để được cắm rút.

Tăng Thuấn Hy hoa mắt chóng mặt mở cửa phòng, đổ cả người lên chiếc giường lớn, mặt đầy rặng hồng, cơ thể nóng như lửa đốt, cậu cố gắng bình tĩnh lại dao động nội tâm, ngồi dậy cởϊ áo khoác quần dài và tất ra.

Cậu ghét để đồ mặc từ bên ngoài chạm vào chiếc giường, cho dù đó là đồ là của bản thân cậu cũng không cho phép, bởi vì điều đó khiến cậu cảm thấy rất không sạch sẽ.

Sau khi cởi xong những thứ rườm rà dư thừa, bây giờ trên người cậu chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng, gió điều hòa thổi mát lạnh xua tan cơn nóng bức được phần nào đó, cậu trèo đến bên giường, từ dưới giường lấy ra một chiếc hộp nhỏ.

-------------------------------
Hình tượng thiết lập:
Tăng Thuấn Hy Alpha với đặc trưng thường đeo kính gọng bạc, bên ngoài được biết đến rất nam tính và mạnh mẽ

Tiêu Vũ Lương Beta, ấn tượng đầu tiên của ông chủ về hắn là trông khá lộm thộm, đã đến công ty phỏng vấn nhưng không chịu chăm chút bên ngoài cho tử tế (ít nhất phải mặc vest)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro