Chap 2. Bắt gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong hộp không có gì nhiều, bên trong chỉ có một chiếc cốc thủ dâm, nhưng lại bị Tăng Thuấn Hy bọc kĩ từng lớp bao bì như thể không cho một khe sáng nào có thể chui lọt vào bên trong, người ngoài nhìn vào chắc chắn không thể biết đó là thứ đồ gì.

Không cần chất bôi trơn, dịch tuyến tiền liệt của Tăng Thuấn Hy đã chảy khắp đùi. Không biết có phải vì lí do cậu chưa đánh dấu mục tiêu hay không, nhưng ham muốn tình dục của cậu vẫn luôn mãnh liệt, nhu cầu thật sự rất cao.

Tăng Thuấn Hy cầm chiếc cốc được đúc thành âm đạo của phụ nữ trong tay, dụi quy đầu vào lối nhỏ, dễ dàng nhét côn thịt to lớn đã trướng đến phát đau của mình vào trong.

Nhận được khoái cảm tê dại chạy dọc sống lưng, Tăng Thuấn Hy nóng lòng muốn duỗi thẳng eo, để phần bên trong thêm ẩm ướt, mềm mại cọ sát vào côn thịt đã cứng như sắt kia trở nên nhanh hơn.

Cơn đau và cảm giác nóng rát của hạ thân phía dưới tạm thời được xoa dịu bớt nhờ ma sát. Cậu nheo nheo đôi mắt, môi mỏng thở phào nhẹ nhõm, vòng eo săn chắc chuyển động vừa nhanh vừa gợi cảm.

Tin tức tố trên người cậu dường như bùng nổ, cả căn phòng tràn ngập mùi hương của Tăng Thuấn Hy.

Tin tức tố của Tăng Thuấn Hy là hỗn hợp của bạc hà và trầm hương, lạnh và ngọt, có chút nhẹ và gỗ đàn hương nhẹ.

Cậu cố hết sức xoa hạ thân bỗng bất ngờ trướng đau mà trở nên đỏ thẫm kia. Nhưng được một lúc, ham muốn không những không phai nhạt mà còn dâng cao hơn. Chỉ là với mức độ thủ dâm thông thường như thế này đơn giản là không thể mang lại cảm giác thỏa mãn cho cậu.

Viền tráng và cả hai bên thái dương đều đã lấm tấm mồ hôi, động tác của cậu cũng dừng lại. Tăng Thuấn Hy cau mày quỳ trên giường, do dự một lát, duỗi thẳng vòng eo thon gọn bằng cơ bụng đẹp đẽ, dang rộng hai chân dài, những ngón tay thon dài vô thức lần mò bên dưới.

Tỷ lệ cơ thể của Tăng Thuấn Hy rất hoàn hảo, toàn bộ được bao phủ bởi lượng cơ bắp vừa phải, nói không ngoa nhưng quả thật giống như cơ thể nam giới được miêu tả trong tiểu thuyết, vừa nam tính vừa mạnh mẽ. Chỉ có điều, có một điểm mỏng manh chính là phần thân dưới vốn không nên có kia lại mọc trên người cậu.

Tăng Thuấn Hy thường không chạm vào nơi này khi thủ dâm. Trên người có loại cơ quan này tương đương với sự xấu hổ cũng như nhục nhã đối với một Alpha nam, vì vậy cậu luôn lựa chọn quên đi nơi này, xem nó như một cục u lành tính mà làm ngơ. Mặc cho nó có thể mang lại cho cậu khoái cảm khi vuốt ve, vượt xa khi tự mình an ủi dương vật.

Nhưng hôm nay cậu không thể nhịn được nữa, không biết vì lí do gì hay vì cậu đã kìm nén quá nhiều côn thịt dù được vuốt ve cỡ nào cũng không thể xoa dịu. Ánh mắt sớm đã đỏ hoe vì ham muốn, cậu cần một cái gì đó mạnh hơn để thõa mãn.

Ngay khi đầu ngón tay lạnh ngắt chạm vào môi thịt mềm mại, toàn thân cậu run lên như có một luồn điện chạy trong người, thịt trong lỗ nhỏ lập tức căng lên co bóp đầu ngón tay, dịch tiết nhầy nhụa trào thẳng ra khỏi lỗ mật.

Tăng Thuấn Hy hai mắt trắng bệch, thân thể trống rỗng rên lên vài tiếng, càng thêm khoái cảm. Ngay sau đó, hai ngón tay thon dài điêu luyện đan vào nhau, thèm khát cọ xát lên xuống trên khe hở. Ngón tay liên tục xuyên qua miệng môi, nặng nề ấn lên xuống, xoa xoa âm vật cùng lỗ nhạy cảm, Tăng Thuấn Hy không khỏi rên rỉ một tiếng dài.

Cậu giữ chặt chiếc cốc đồ chơi bằng tay còn lại, nhanh chóng di chuyển nó lên xuống, đồ chơi vì cọ xát côn thịt tạo ra âm thanh lép nhép, trông vô cùng dâm đãng. Chuyển động cứ thế tăng dần theo nhịp tay càng trở nên mãnh liệt hơn, khoái cảm tích tụ ngày càng lớn dần.

Khi sắp lên cao trào, Tăng Thuấn Hy chợt nghe thấy tiếng bước chân xào xạc ở hành lang.

Tăng Thuấn Hy vì đắm chìm trong khoái cảm triền miên, không chú ý tới bên ngoài có động tĩnh gì. Lúc này mới chú ý tới, tiếng bước chân đã tới gần cửa, cậu thậm chí còn không kịp phản ứng, chỉ có thể trơ mắt nhìn, nhìn cánh cửa bị đẩy ra.

"Tăng tổng, ngài đánh rơi điện thoại trong xe..."

Sau khi nhìn rõ mồn một cảnh tượng trước mặt, Tiêu Vũ Lương không gọi Tăng Thuấn Hy nữa, lập tức biết điều ngậm miệng lại lùi ra ngoài.

Hắn đặt điện thoại di động của Tăng Thuấn Hy lên tấm thảm trước cửa, lấy điếu thuốc trong tay ra, muốn châm lửa, nhưng lại sợ bị Tăng Thuấn Hy, người có cái mũi mẫn cảm hơn chó kia phát hiện, hắn đành chỉ ngậm nó trong miệng.

Mùi thuốc lá thoang thoảng nơi chóp mũi không thể xua tan mùi tin tức tố nồng nặc, cặp đùi trắng nõn săn chắc của Tăng Thuấn Hy dường như vẫn đang đong đưa trước mắt hắn.

Trên mặt Tiêu Vũ Lương lộ ra một nụ cười thú vị, hắn vậy mà lại bắt gặp cảnh Tăng Thuấn Hy đang thủ dâm. Chuyện này cũng quá là đỉnh đi.

Nếu không phải điện thoại của Tăng Thuấn Hy để ở ghế sau xe, đang lúc hắn vừa rời đi thì điện thoại của cậu đột nhiên vang lên. Khiến hắn phải phải quay trở lại căn biệt thư kia lần nữa, nếu không hắn chẳng phải đã bỏ lỡ cảnh tượng tuyệt vời này sao.

Hắn vốn tưởng rằng những người như Tăng Thuấn Hy sẽ không thiếu bạn tình, nhưng không ngờ rằng cậu lại âm thầm lén lút dùng cốc đồ chơi kia tự mình thủ dâm. Nghĩ đến vẻ mặt hoảng hốt vừa rồi của ngài tổng giám đốc mặt mày lúc nào cũng nhăn nhó kia, hắn gần như không nhịn được cười.

Tiêu Vũ Lương thản thiên huýt sáo từ từ bước xuống cầu thang ra về.

Nhưng hắn không biết mình đã bỏ sót một trong những bí mật quan trọng nhất, vừa rồi hắn chưa nhìn rõ, có một khe hở đầy đặn ẩm ướt ẩn giấu giữa mông Tăng Thuấn Hy, đang đói khát khép lại.

...

Buổi sáng ngày hôm sau, bầu không khí trong xe có chút vi diệu.

Mặc dù mỗi ngày đều yên tĩnh như bây giờ thế những lúc này không hiểu sao lại có chút gì đó không giống. Tiêu Vũ Lương đi theo tuyến đường lái xe đi đến công ty, khi đến một ngã tư đột nhiên bị Tăng Thuấn Hy gọi lại.

"Rẽ phải đi."

Tiêu Vũ Lương nhìn Tăng Thuấn Hy thông qua gương chiếu hậu thì thấy sắc mặt của cậu đã tốt hơn nhiều so với ngày hôm qua, cả người lại khôi phục dáng vẻ lạnh lùng cao ngạo như những ngày thường.

Hắn không khống chế được lại nhớ đến cảnh tượng tối hôm qua, có chút muốn cười nhưng vẫn cố gắng kìm chế nín nhịn.

Càng suy nghĩ, Tiêu Vũ Lương càng không khỏi lấy làm kỳ lạ trong lòng, bị bệnh mà vẫn còn có sức lực làm loại chuyện đó sao, ngài giám đốc Tăng này thật sự không giống người bình thường chút nào.

Ánh mắt lạnh như băng của Tăng Thuấn Hy quét qua, Tiêu Vũ Lương khẽ ho một tiếng, di chuyển tầm nhìn quay lại phía trước.

Dưới sự chỉ dẫn của Tăng Thuấn Hy, xe cuối cùng dừng lại ở trước một khách sạn.

"Tôi đã đặt bữa sáng rồi, nhờ anh đi lấy thay tôi nhé."

Tăng Thuấn Hy đã nói chuyện như thế, giống như khách sáo, nhưng thực chất ngữ khí lại rất giống như mệnh lệnh.

Tiêu Vũ Lương nghiêng đầu nhìn trang trí bên ngoài xa hoa cao cấp của khách sạn, không nhịn được mà trầm trồ, có tiền thích thật đấy, ngay cả bữa sáng cũng lịch sự như thế này, còn phải là bữa ăn đến từ khách sạn năm sao mới được.

Hắn bước xuống xe, vừa mới tiến vào đại sảnh thì người trước quầy lễ tân đã ngăn hắn lại.

"Chào anh, xin hỏi anh tìm ai vậy?"

Người kia trực tiếp chắn ngang cánh tay trước mặt hắn, rõ ràng Tiêu Vũ Lương ngẩng cao đầu bước vào, thế nhưng khí chất xung quanh người vẫn chưa đủ, Tiêu Vũ Lương ngẩn người

"Tôi giúp Tăng tổng...Tăng Thuấn Hy lấy bữa sáng."

"À, hóa ra là giám đốc Tăng, xin đợi một lát."

Tiêu Vũ Lương trơ mắt nhìn khuôn mặt từ nghi ngờ chuyển sang thận trọng của người đàn ông kia, không những lịch sự lùi lại vài bước, còn nhanh chóng kêu người chuẩn bị bữa sáng để mang ra.

Hộp đựng bữa sáng rất đồ sộ, bất ngờ hơn nữa là chất liệu của chiếc hộp lại bằng gỗ, một tầng lại một tầng, Tiêu Vũ Lương xách chiếc hộp nặng trịch trong tay, thức ăn ở bên trong được bọc rất kín, một chút hơi nóng cũng không xuyên qua được.

Tiêu Vũ Lương đi ra ngoài, trong đầu còn nhớ đến ánh mắt của người đàn ông ở trước quầy lễ tân, giống như đang nhìn chó hoang từ đâu đến xin cơm vậy, tỏ ra phòng bị, hắn không tự nhiên cúi đầu quan sát bản thân một lúc, như nào cũng cảm thấy rất bình thường cơ mà.

Trong lòng Tiêu Vũ Lương lẩm bẩm, hắn ở trong thôn làng cũng được coi là trai đẹp nổi tiếng gần xa đấy.

Quay lại trên xe, Tiêu Vũ Lương đưa chiếc hộp cho Tăng Thuấn Hy, không hiểu sao cậu không chú ý tiểu tiết mà qua loa nhận lấy, trong lúc vô tình ngón tay hai người chạm vào nhau.

Tăng Thuấn Hy rất ghét tiếp xúc cơ thể với người khác, hơn nữa trong lòng cậu cũng nhận định rằng bình thường chắc hẳn Tiêu Vũ Lương cũng không rửa tay, trong chốc lát cảm thấy có chút không thích hợp bèn chau mày đặt chiếc hộp sang một bên, cầm lấy túi giấy ướt khử trùng, tỉ mỉ lau ngón tay.

Tiêu Vũ Lương nhìn thấy vậy thì trong lòng cảm thấy không vui.

Làm sao nhỉ, mới chạm một giây đã tỏ ra chán ghét như thế, hắn đâu có bẩn đến thế đâu chứ?

Cả đoạn đường Tiêu Vũ Lương đều oán thầm trong lòng, Tăng Thuấn Hy thật đúng là có bản lĩnh khiến người ta tức chết.

Đợi đến công ty, Tiêu Vũ Lương nhìn Tăng Thuấn Hy xuống xe thì tự lái xe về lại căn nhà thuê của mình. Mấy ngày nay mỗi ngày hắn đều lái con xe Cayenne loanh quanh trên đường phố thì cảm thấy bản thân vô cùng phong cách, những chiếc xe phía sau xe hắn không dám đi quá gần, là sợ đụng hỏng đền không nổi đúng không?

Làm tài xế cho ông chủ cũng có điểm này tốt, chiếc xe mà hắn lái giờ đây chẳng khác gì xe của chính mình cả.

Đáng tiếc vừa đến căn nhà thuê gần đấy thì sức lực của hắn cũng biến mất, hắn lấy ra mấy nghìn tệ còn lại của mình, cũng chỉ đủ thuê được một căn nhà nhỏ ở trong khu nhà cũ kỹ rách nát nhỏ bé này, có lẽ cũng chả bằng ổ chó trong biệt thự của cái tên Tăng Thuấn Hy kia

Hắn đến chợ bán đồ ăn ở gần đấy mua chút đồ ăn về để nấu cơm trưa.

Đừng nhìn Tiêu Vũ Lương trông có vẻ cẩu thả mà nghĩ hắn không biết gì về bếp núc, thực ra hắn rất biết nấu ăn. Lúc trước khi còn ở nhà máy làm thợ mộc thủ công, hắn sợ cơm nhà ăn quá khó ăn nên đã mua một cái thớt, một cái nồi, tự mình nấu cơm ăn ở kí túc xá, mấy năm cũng trở nên thành thạo, tay nghề nấu nướng cũng coi như không tồi.

Hắn tự nấu cho mình một món mặn một món canh, quét sạch tất cả lấp đầy cái bụng, đúng lúc vừa thu dọn bát đũa xong thì chuông điện thoại reo vang.

Số điện thoại này là hắn mới làm khi vào thành phố, chỉ có Tăng Thuấn Hy mới biết được số điện thoại này, đây là lần đầu tiên từ trước đến giờ cậu gọi điện thoại cho hắn.

Tiêu Vũ Lương nhận máy thì nghe thấy tiếng căn dặn lạnh nhạt của Tăng Thuấn Hy:

"Đến công ty một chuyến, có công việc cần đi công tác."

"Được, tôi sẽ đến ngay."

Bình thường hắn chỉ cần đưa đón Tăng Thuấn Hy đi làm tan làm là được, hôm nay không ngờ lại có việc mới nên hắn có chút tò mò xem đó là chuyện gì.

Vội vội vàng vàng đi đến công ty, lên đến văn phòng làm việc Tiêu Vũ Lương mở cửa đi vào, đúng lúc Tăng Thuấn Hy đang nói chuyện với ai đó.

Tăng Thuấn Hy cảm thấy Tiêu Vũ Lương thật sự là người vừa thô lỗ vừa vô lễ, nghĩ đến tình cảnh tối hôm qua khiến cho sắc mặt cậu u ám hơn vài phần, giọng điệu không vui quở trách:

"Tài xế Tiêu, trước khi bước vào phải nhớ gõ cửa trước."

"Vâng, tôi biết rồi."

Tiêu Vũ Lương tùy tiện đáp lời, song lúc này đây sức chú ý của cậu đã hoàn toàn bị một người khác hấp dẫn.

Là một omega à? Nhìn trông hình như là học sinh cấp ba, là một chàng trai có ngoại hình rất xinh đẹp. Ngày hôm qua còn cho rằng giám đốc Tăng không có người yêu, ai ngờ hôm nay người yêu đã tìm tới cửa cơ chứ.

Omega kia thấy hắn ngớ người nhìn mình chằm chằm không những không tức giận, trái lại còn mỉm cười, sau đó đứng dậy ôm lấy mặt Tăng Thuấn Hy hôn hắn một cái, cười ha ha nói:

"Vậy em đi nhé."

"Ừm, trên đường chú ý an toàn, đến nơi thì gửi tin nhắn cho anh."

Tăng Thuấn Hy vậy mà cũng mỉm cười, không phải cười lạnh, không phải cười chế giễu hay không có bất kỳ cảm xúc kì lạ nào khác, mà là dịu dàng ấm áp...còn rất đẹp nữa.

Xuống lầu rồi lên xe, Omega vừa ngồi vào ghế phó lái, đã cầm điện thoại ngón tay liến thoắng gõ chữ.

Tiêu Vũ Lương đợi một lát không thấy cậu ta nói gì chỉ đành lên tiếng hỏi:

"Vị này... muốn đi đâu?"

"Hi hi..." Lúc này omega mới rời khỏi điện thoại, ngẩng đầu nói ra một địa chỉ, cách chỗ này cũng không quá xa, là một con phố mua sắm.

Mấy ngày nay Tiêu Vũ Lương đã đi dạo mấy lần những chỗ gần đây, thế nên bây giờ cũng không cần dùng bảng dẫn đường cứ thế mà đi.

Trên đường, Tiêu Vũ Lương không nhịn được mà thầm lén quan sát cậu ta, nói sao nhỉ, nhìn trông ngoại hình cũng khá được, nhưng không đến mức được coi là tuyệt sắc, chẳng lẽ là bởi vì tuổi còn nhỏ nên lọt vào mắt xanh của giám đốc Tăng sao?

Không biết vì sao hắn lại đột nhiên có chút tò mò chuyện của người khác, nhưng trực tiếp không đầu không cuối hỏi thẳng thì cũng quá mạo phạm rồi. Mặc dù hắn là người thô lỗ không có văn hoá nhưng chút đạo lý cơ bản này thì vẫn hiểu rõ.

Nếu như thật sự là người yêu của Tăng Thuấn Hy, vậy thì Tăng Thuấn Hy cũng cầm thú quá đi mất, người này vừa nhìn còn chưa thành niên nữa chứ.

Nhưng mà nếu như không phải loại quan hệ kia thì làm sao có thể tự nhiên ôm ôm ấp ấp như thế được chứ, còn là người mắc chứng sạch sẽ quá mức như Tăng Thuấn Hy nữa. Buổi sáng lúc trên xe mới vô tình chạm nhẹ ngón tay cũng không chịu được, mà Omega này còn trực tiếp hôn lên mặt nữa cơ, nước bọt còn có thể dính lên mặt đó!

Tiêu Vũ Lương thầm trợn mắt.

Sau khi tiễn em trai đi, Tăng Thuấn Hy lần nữa chìm vào trong công việc.

Dạo gần đây Tăng Thuấn Hy không có cảm giác muốn ăn bất cứ thứ gì, hôm nay ngay cả bữa trưa cậu cũng không ăn, mãi cho đến chiều tối khi tan ca, phần bụng cuối cùng cũng kêu réo ùng ục.

Trong miệng Tăng Thuấn Hy tỏa ra vị đắng, nghĩ đến những thực phẩm đã ăn quen ngấy mùi thì lại chẳng muốn ăn, thế nhưng dạ dày trống không không ngừng kêu réo nhắc cậu nhất định phải đi ăn, suy nghĩ một lúc cậu quyết định bảo Tiêu Vũ Lương lái xe đến bừa một nhà hàng kiểu Tây nào đó.

Dù sao ăn một mình cũng thật nhàm chán, khi đợi đồ ăn bê lên Tăng Thuấn Hy nhìn Tiêu Vũ Lương đang ngậm điếu thuốc chán nản đứng ngây người dưới ánh đèn đường, mặt trời xuống núi phản chiếu hiện rõ vài phần hiu quạnh, ma xui quỷ khiến thể nào cậu lại gọi hắn vào cùng ăn bữa tối với mình.

Kể từ lúc Tiêu Vũ Lương ngồi xuống chỗ đối diện với cậu, tư thế cầm dao nĩa cùng nhau của hắn lại khiến Tăng Thuấn Hy cảm thấy hối hận hơn bao giờ hết.

Nhà hàng kiểu Tây được trang trí rất đẹp, lãng mạn nho nhã có thẩm mĩ, còn mời đến truyền nhân biểu diễn đánh đàn dương cầm nữa, đáng tiếc tiếng va chạm chói tai giữa dao nĩa không ngừng phát ra từ phía Tiêu Vũ Lương đã phá hỏng bầu không khí yên tĩnh này, gân xanh trên trán Tăng Thuấn Hy giật nảy không ngừng, sau khi nhân viên phục vụ ngang qua dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn mình thì cậu cuối cùng cũng không chịu được nữa.

"Tiêu...Tiêu Vũ Lương dừng lại." Ở bên ngoài, Tăng Thuấn Hy không có gọi hắn là tài xế này tài xế nọ nữa.

Động tác của Tiêu Vũ Lương dừng lại, ánh mắt hắn nhìn người đối diện không phải không có cảm giác gì, hắn ngượng ngùng lên tiếng hỏi:

"Tôi dùng dao không đúng sao?"

"Nếu như dùng để chặt củi thì tư thế này rất đúng." Tăng Thuấn Hy mặt không đổi sắc đáp lời.

Khuôn mặt Tiêu Vũ Lương trở nên u ám ngay lập tức, xấu hổ cùng mất thể diện khiến mặt hắn nóng bừng, vẫn may là hắn ngồi góc kia không chiếu ánh sáng nhiều nên không quá lộ. Hiện giờ mặt hắn không khác gì mông khỉ cả.

Uổng cho hắn còn cho rằng hôm nay Tăng Thuấn Hy đã đổi tính nên mới mời hắn ăn bữa ăn ngon, bây giờ xem ra, thực ra là Tăng Thuấn Hy cố tình đùa giỡn hắn phải không? Rõ ràng biết hắn chưa từng được ăn qua những thứ này nên cố ý trêu chọc.

Hắn bực bội thả dao nĩa xuống

"Không ăn nữa, Tăng tổng, loại người thô lỗ như tôi ăn không nổi những món cao sang mỹ vị này."

Tiêu Vũ Lương vô cùng tức giận, bị nói hai câu thì không ăn nữa, còn ôm một cục tức trong lòng, Tăng Thuấn Hy cười hừ một tiếng, cảm thấy bản thân quả thực đã quản quá nhiều chuyện dư thừa, biết thế cậu không nên phát lòng từ bi nữa cho rồi.

Hai người không nói thêm gì nữa, Tăng Thuấn Hy tiếp tục ăn, Tiêu Vũ Lương tiếp tục nhìn chằm chằm cậu.

Dáng vẻ dùng bữa của Tăng Thuấn Hy rất thong thả nhã nhặn, lịch sự như một vị công tử quyền quý, dường như người ban nãy khi ở trên xe bụng kêu ùng ục không phải là cậu vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro