Chương III: Say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Sun

Về tới phòng, Ngô Tà bay thẳng lên giường chùm mền như muốn quên đi tất cả những gì vừa diễn ra. Căn phòng yên ắng, chỉ nghe thấy tim mình đập thình thịch thình thịch, Ngô Tà biết mình thật sự rung động với cái bình nát đó rồi. Ngô Tà suy nghĩ mông lung về những lời Tiểu Ca nói. Rối tung hết cả lên tại cái bình nát kia. Thầm trách mắng.

"Ngày mai biết đối mặt với Tiểu Ca thế nào đâyy"

Càng nghĩ Ngô Tà càng đau đầu.

"Thôi không nghĩ nữa đi ngủ"

Ngô Tà nằm lăn qua lăn lại trên chiếc giường nhỏ của mình không tài nào ngủ được. Ngô Tà biết đêm nay có lẽ không dễ ngủ rồi. Nhớ lại những gì Tiểu Ca nói, Ngô Tà suy nghĩ đưa ra phán đoán của mình. Rồi tự lẩm bẩm một mình.

"Cái Bình nát kia bị đần à, sao có thể thích mình?". Ngô Tà vò đầu bứt tóc vẫn không tin được đó là lời chính miệng Tiểu Ca nói ra. Lẩn quẩn trong mớ suy nghĩ của mình, cuối cùng Ngô Tà cũng chấp nhận sự thật đáng sợ này. Nghĩ đến khuôn mặt anh tú kia khi nói ra những lời này đẹp trai càng thêm động lòng. Ánh mắt dịu dàng đó trước giờ vẫn chưa thấy anh bộc bạch với bất kì ai. Áaaa, ngượng chết mất Ngô Tà vùi đầu mình vào gối. Không tự chủ được mà nghĩ đến đôi môi Tiểu ca, bờ môi quyến rũ đó khi cười càng thêm hấp dẫn. Bất chợt Ngô Tà đưa tay sờ sờ môi mình như đang cảm nhận lúc hôn anh ấy sẽ như thế nào. Cùng với đôi chân dài và thân hình săn chắc khiến người khác không thể rời mắt. Đôi chân dài miên man, thẳng tấp, cơ bụng 8 múi ai ai cũng muốn sờ. Múi nào ra múi đó cứng nhưng lại mềm.😵 Ngô tà tự đánh vào đầu mình giục mình mau thoát khỏi mộng tình. :>>>>

"Giờ phải làm sao đâyy"

Ngô Tà thầm nghĩ mai làm cách nào để trốn anh đâyy. Sao mới có thể tránh anh một cách tự nhiên nhất. Mai phải trả lời anh thế nào?. Vì mãi suy nghĩ Ngô Tà thiếp đi lúc nào không hay, có lẽ vì quá mệt sau một ngày dài.

Sáng hôm sau, ánh sáng chiếu tới phòng cậu. Cậu vật lộn với chiếc giường của mình mấy vòng mới chịu dậy. Dường như đã quên bén chuyện hôm qua nên rất thản nhiên. Sau khi rửa mặt, vệ sinh cá nhân xong, Ngô Tà xuống lầu. Bất ngờ khi thấy Tiểu ca đang loay hoay trong bếp. Lúc này chuyện hôm qua cùng những lời trêu ghẹo của Tiểu Ca nói chợt ùa về. Cậu bối rối đứng đơ tại chỗ chỉ khi nghe Tiểu ca gọi cậu mới hoàn hồn lại

"Xuống ăn sáng"

"...."

"Tôi biết rồi"

Cậu hít thở sâu tự dặn lòng phải hết sức bình tĩnh phải thật tự nhiên. Không được nghĩ đến chuyện hôm qua rồi tự làm xấu mặt mình. Cậu đi xuống bàn ăn một cách rón rén. Trên bàn ăn đã bày sẵn các món.

"Ăn đi"

"Mấy món này là do anh làm sao?"

"Không, là Bàn Tử đặt cho cậu"

"À. Bàn tử đâu? Anh ta không ăn à?"

"Bàn Tử về Ba Nãi rồi"

"Đi cũng không thèm tạm biệt". Ngô tà biểu môi.

"Ăn đi"

"Ừm"

Bỏ đi, chuyện hôm qua để sau hẳn nói giờ ăn đã, hôm qua về nhà chưa có gì vào bụng đói chết thôi. Tôi lo tập trung ăn mà không đếm xỉa gì tới Tiểu Ca, một lời quan tâm của không. Tự dưng một cảm giác lạnh gáy chạy dọc khắp người. Tôi có thể cảm nhận được luồn sát khí đang bao trùm lấy tôi, có một ánh mắt đang nhìn tôi chằm chằm. Không thể phớt lờ mà tiếp tục ăn được, tôi chầm chậm ngước lên...Tôi thấy Tiểu Ca đang nhìn tôi với ánh mắt đằng đằng sát khí. Tôi làm gì sai à, đến cả bánh tông anh ấy cũng chưa từng dùng ánh mắt đó.

"Anh-h...sao lại nhìn tôi như vậy"

"...."

Tiểu Ca im lặng, cái bình chết tiệt này rốt cuộc là nghĩ cái gì vậy. Một lời cũng không nói còn ánh mắt thì vẫn muốn giết tôi. Tôi khó chịu cố hỏi anh ấy:

"Rốt cuộc là có chuyện gì"

"Chuyện hôm qua"

"..."

Sao lại nhắc chuyện hôm qua lúc này. Muốn ăn một bửa ăn cũng không xong, hắn thật sự muốn nói đến cùng?.Tự hỏi mạch não người này đang nghĩ cái gì, tôi trơ mắt nhìn gương mặt bình tâm như vại kia, khóe miệng hơi giật giật, bất lực trả lời.

"Thì sao?"

"Cậu nghĩ thế nào"

"Cứ xem là không có chuyện gì xảy ra thì không được sao?"

"Tôi có cơ hội không?"

"...."

Thật ra thì tôi cũng rất thích Tiểu Ca nhưng đối với chuyện đột ngột như này, tôi không biết phải làm sao mới ổn thỏa. Tôi rất vui vì anh ấy thích tôi.
Nhưng bây giờ chưa phải lúc thích hợp để nói về vấn đề này, cửa tiệm tôi đang trên bờ vực sụp đổ đã mấy tháng rồi cũng chỉ đồng ra đồng vào cả Vương Minh cũng nghỉ việc về quê lấy vợ. Tâm trạng đâu mà nghĩ đến chuyện này cửa tiệm của Chú ba tôi nhất định phải cứu nó. Trong mắt Ngô Tà hiện rõ sự chán trường, trầm ngâm một lát Ngô Tà buông đũa. Thở dài đầy mệt mỏi.

"Anh ăn đi"

Nói xong Ngô Tà rời khỏi ghế đi thẳng ra cửa chính, không nói một lời nào cứ thế bước đi.

"Cậu đi đâu"

"...."

Chỉ còn Tiểu Ca ngồi ngơ ngác một mình ở đó. Ăn cũng không vô nữa rồi. Tiểu ca không biết có nên đi theo hay không, sợ mình làm phiền em đã ép buộc em...Đôi mắt Tiểu Ca hiện rõ sự lo lắng, không an tâm khi nhìn em ấy rời đi. Đành ngồi ở nhà chờ em ấy về.

Ngô tà bước đi trên con đường phố tấp nập dòng người đông đúc cứ thế lướt qua. Mọi người ai nấy đi làm, đi chơi đều vì mình mục đích của bản thân. Nét mặt vui vẻ, tiếng cười hòa vào đám đông. Sao chỉ có cậu cảm thấy lạc lõng, trống trải. Cậu không biết bây giờ mình muốn gì, thích gì, cần gì...? Ngô Tà thất thần đi trên đường, mặt không còn chút thần sắc, cả người nặng trĩu. Bỗng, có một bàn tay đặt lên vai cậu.

"Này, Ngô Tà làm gì mà đờ ra đó vậy?"

"Hắc Nhãn Kính, cậu sao lại ở đây?"

"Kinh doanh nhiều nơi mà haha"

"Còn Tiểu Hoa đâu?"

"Tiểu Hoa bận xử lý công việc trong nhà rồi"

"Mà sao nhìn cậu mệt mỏi vậy, có chuyện gì sao?"

"Cũng không hẳn là không. Gần đây nhiều việc xảy ra tôi chưa biết làm sao cho ổn thỏa. Mọi chuyện đến đột ngột quá, đến chuyện kinh doanh trong nhà cũng không thuận lợi lắm"

"Không sao, đều là kinh doanh giống nhau tôi hiểu mà. Là cậu buồn bực nên đi dạo đúng không?"

"Ừm, ngột ngạt quá"

"Tôi biết quán này ngon, tôi giúp cậu giải tỏa"

Nói xong Hắc Nhãn Kính vỗ vỗ vai Ngô tà rồi kéo cậu ấy đi. Nay trời mọc hương Tây rồi Hắc Nhãn Kính bao Ngô Tà chầu này.

(Quán nhậu Tứ Xuyên)

"Đây là nơi cậu bảo sao? Quán nhậu?"

"Đúng vậy, giải tỏa nơi này là hợp lí rồi"

Vào quán Hắc Nhãn Kính kêu hẳn 3 món😹 và 10 chai bia. Làm ăn được quá nên hào phóng đây. Hắn cứ luyên thuyên mãi về chuyện của mình từ việc kinh doanh rồi đến Tiểu Hoa. Càng nói càng hăng chúng tôi quất hết 5 chai bia. Tôi chỉ ngồi im nghe vì không có tâm trạng nói.

"Này, tôi nói chuyện với cậu mà cậu nghĩ đi đâu đấy?"
(Hắc Nhãn Kính dùng điệu bộ tức giận)

"Ồn ào thật đấy"

Nói xong Ngô Tà nốc vài ly bia đến khi không thể uống được nữa mới ngừng lại

"Này nói gì đi chứ đừng có uống mãi như thế"

"Tiểu ca-a tôi thích anh ấy"
(Ngà ngà say)

"Thế giờ cậu định làm như thế nào, có theo đuổi không?"

"Cậu không bất ngờ sao?"

"Tôi có mắt mà"

"Tôi không biết phải đối mặt với anh ấy thế nào, còn cậu? Cậu với Tiểu Hoa thì?"

"Chúng tôi đã xác định được mối quan hệ chỉ là Tiểu Hoa bận quá nên chưa đính chính ngày công khai"

"Thế thì chúc mừng hai người"

"Cậu có muốn lão tử đây chỉ vài chiêu tán đổ không". Cười khẩy

"Không cần"

"Thật ra thì Tiểu ca...anh ấy đã thổ lộ với tôi rồi"

"Tốt thế còn chần chừ gì nữa triển đi"

"Anh gấp cái gì chứ, đột ngột thế này tôi biết phản ứng như nào"

"Người ta đã tỏ tình rồi cậu còn chờ gì nữa, chấp nhận rồi tiến tới thôi"

"Cậu nói thì dễ quá, căn bệnh mất trí nhớ của anh ấy...."

"Cũng hơi muộn phiền đấy"

"Hiện giờ cậu ở đâu, đừng có nói là bôn ba nữa đấy"

"Tôi ở nhà Tiểu Hoa"

Ngô Tà cười sặc. "Nhà họ Giải??"

"Không, nhà chung của tôi với Tiểu Hoa"

"Mới thế mà đã ở chung rồi sao, mối quan hệ tốt đấy"

"Hahaaaa-a"

"Nào mình cùng uống 123..zoooo-o"

Ngô Tà và Hắc Nhãn Kính cứ lải nhải, lảm nhảm mãi chuyện trên trời dưới đất. Không biết uống bao nhiêu bia cho đến 8h tối mới về tới nhà. Hắc Nhãn Kính cũng uống rất nhiều tuyệt nhiên cậu ấy không có vẻ gì là say. Trong suốt buổi nhậu Hắc Nhãn Kính đã khuyên Ngô Tà nên thẳng thắn đối mặt với trái tim mình và cho Tiểu Cả một câu trả lời. Hãy suy nghĩ kĩ về quyết định của bản thân đừng để phải hối hận.

"Ngô Tà, tỉnh tỉnh tới cửa tiệm nhà cậu rồi"

"T-tôi còn muốn uống nữa~"

"Trương Khởi Linh cậu mau ra đây đỡ Ngô Tà này"

"Ngô Tà cậu nhớ những gì tôi nói chứ"
(Hắc Nhãn Kính nói nhỏ)

Lúc này một bóng đen từ trong cửa tiệm bay ra, vội đỡ lấy Ngô Tà. Thân hình cao gầy mảnh khảnh, giọng nói có chút quỷ dị.

"Cảm ơn"

Nói xong Tiểu Ca bế Ngô Tà vào nhà còn không quên đuổi khách. Hắc Nhãn Kính chỉ có thể nuốt cục tức này vào trong. Tiểu Ca ôm Ngô Tà lên phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt cậu ấy xuống. Chân mày có chút nhíu lại, ánh mắt cũng trở nên bất mãn hơn. Thầm nghĩ sao lại uống đến mức như này. Lần sau chắc chắn không cho em ấy đi.

Tác giả đang bận thi học kỳ. Các anh em độc giả thông cảm nhoo.🎆🌕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro