5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng ta biết chuyện của nàng và hắn năm xưa nên thường xuyên đến tìm chuyện với nàng.
- cháttt...
- tỉ à ta xin lỗi, ta thật sự yêu chàng, tỉ đừng như vậy, ta.. ta sẽ cầu xin hắn đến tìm tỉ mà đừng đánh ta..hu..
Nàng chưa định thần được vì sao nàng ta đến tìm nàng, vì sao nàng ta lại quỳ xuống lấy tay nàng tát vào mặt nàng ta rồi khóc thì một bóng dáng quen thuộc đi vào nhưng trên khuôn mặt đó chứa sự giận dữ, phẫn nộ.
Ha.. nàng hiểu chuyện gì rồi. Môt người từ thế kỉ 21 như nàng xuyên đến mà lại bị người cổ đại tính kế.
- chátt..
Không phải là nàng ta tự đánh, không phải ai khác đó chính là hắn, người nàng yêu tát nàng. Vậy ư.. hắn không tin nàng nữa rồi..
- đồ ác độc, nàng ấy có làm gì nàng mà nàng đánh nàng ấy.
Nàng đứng như trời trồng, không tin vào mắt nàng, là hắn đánh nàng. Hắn không tin nàng. Nói xong hắn không nhìn nàng, hay trong thâm tâm hắn, hắn không dám nhìn vào đôi mắt trong veo đó. Hắn cứ nghĩ đôi mắt đó, phải dành cho người tốt chứ không phải người như nàng, nhưng trong tim hắn lại đau vì ánh mắt đó, ánh mắt không tin nổi của nàng.
Hắn ôm nàng ta đi. Bỏ nàng đứng đó nước mắt rơi. Tim rỉ máu.
Vài ngày sau, hoàng cung rộn tin nàng ta mang long thai. Hắn tổ chức tiệc linh đình. Hắn ôm nàng ta đi, dịu dàng với nàng ta. Sao hắn không lấy một nhát dao đâm vào tim nàng đi. Tại sao cứ từng chút từng chút một xát muối vào trái tim đang rỉ máu của nàng.
Đau lắm chứ, phải nhìn người đàn ông mình yêu, người từng hứa cả đời chỉ có một mình nàng bây giờ bên người khác. Nàng phải làm sao.,??
Vài ngày sau lễ ăn mừng đó, nàng và Cẩm Nhi đang đi dạo ngoài ao sen nàng tự trồng. Nàng ta nhìn thấy nàng cười lạnh rồi đến trước mặt nàng:
-Tỉ hôm nay cũng đi dạo sao?
Nàng ta định nắm tay nàng, nhưng nàng né, nàng sợ lại bị tính kế như trong phim nữa. Nàng ta thấy nàng né vẫn cười nhưng lại tính kế khác.
- ta cùng tỉ đi dạo nha?
Nàng không nói gì cứ đi, nàng ta đi theo, cứ đi theo một lúc sau, đi qua cái cầu. Nàng ta tự nhiên đi nhanh lại chỗ nàng, không nói không rằng tự ngã xuống ao đó rồi kêu cứu. Nô tì nàng ta cũng kêu lên, chỉ có nàng và Cẩm Nhi, đứng đó .
Hắn ta nghe tin nàng ta té ao nên chạy tới. Hắn nhìn nàng bằng ánh mắt giết người rồi ôm nàng ta đi.
Nàng nhìn theo hắn nói:
- Không phải thiếp làm, chàng tin không, không phải thiếp làm?.
Hắn nghe nhưng hắn làm ngơ . Nàng ngã quỵ xuống đó. Cẩm nhi khóc đỡ nàng vào tẩm cung.
Khám xong được thái y thông báo, nàng ta bị xảy thai do té xuống ao, cộng nước ao lạnh khiến cơ thể nàng ta không chịu nổi.
Hắn đùng đùng đi đến tẩm cung của nàng. Hắn đánh nàng một tát xong hắn nói
- nàng là đồ độc ác, sao lại giết con của ta và nàng ấy chứ, nàng muốn tranh quyền cho con nàng sao, chẳng phải nó là thái tử rồi hay sao mà nàng vẫn ra tay với nàng ấy.
Nàng đau đớn trong tim, nước mắt cố kìm lại rơi"
-không phải ta làm, tại sao chàng không tin ta vì sao chứ.
- hừ, đồ độc ác như nàng ta không tin nổi. Người đâu. Hôm nay phế hoàng hậu, đem nàng nhốt vào lãnh cung. Ngày mai đem vào đại lao.
Nàng không tin vào tai mình nữa. Hắn phế nàng sao, hắn không tin nàng sao. Hắn đem nàng vào lãnh cung sao.. haha..thì ra tình chàng đã cạn chỉ ta còn yêu chàng. Ta ngu.
Hắn không phế thái tử, nhưng mình nó sống trong cung độc ác này, sóng gió vậy nó sống nổi không?
Đêm đó lãnh cung bốc cháy.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro