6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lãnh cung bốc cháy. Lửa cháy rất to, không ai vào được. May thay thái tử đã bị hắn đưa đi đến nơi khác. Trong đám cháy đó, có 2 hình bóng đang cố chạy thoát, đó là Cẩm Nhi và nàng.
- Cẩm Nhi, chạy đi, tỉ sống không nổi nữa rồi, dù ra khỏi đây tỉ cũng không thể sống được lâu nữa, em còn sức em chạy đi, đừng lo cho ta được không?
Nàng vì cứu Cẩm Nhi nên bị khúc gỗ đè lên chân. Nàng không di chuyển được nữa.
- Không được, hoàng hậu, người đừng bỏ Cẩm Nhi và thái tử mà, CNhi đưa hoàng hậu đi, hoàng hậu chờ Cnhi chút thôi.
Cnhi khóc, cố đẩy cái cây gỗ đó ra khỏi người nàng. Tay Cnhi đã phồng lên, chảy máu nhưng vẫn cố cứu nàng. Còn chân nàng có lẽ phế rồi, không còn cảm giác nữa, lạnh lẽo như tim nàng.
- Cnhi, muội nghe tỉ nói, trong cung này độc ác, muội phải sống, muội phải bảo vệ con tỉ. Tỉ đi không được rồi, đừng như vậy.. khụ..khụ.. chạy đi. Hãy bảo vệ con ta. Hãy nói với chàng rằng:" kiếp sau dù đau đớn vẫn muốn bên chàng." Cnhi đi đi mà...
Cnhi nghe nàng nói vậy, vì thái tử, cnhi đành đi trong nước mắt nói với nàng:" Tỉ.. hôm nay muội thề với tỉ, dù mất mạng muội vẫn sẽ bảo vệ thái tử, đòi lại oan ức cho tỉ. Hãy chờ muội nhé."
Nàng mỉm cười. Nước mắt tuông rơi. Con à, mẹ xin lỗi con, mẹ đi trước con, mẹ yêu con. Chàng à, ta sống hết nổi rồi. Có lẽ trời định, hôm nay duyên ta và chàng đã hết. Yêu chàng, bên chàng, khoảng thời gian đó đối với ta rất hạnh phúc. Ta không hề hối hận khi yêu chàng. Ta chỉ xin chàng, sau khi ta chết hãy bảo vệ con ta thật tốt. Chỉ vậy ta mãn nguyện rồi. Kiếp sau.... có kiếp sau, ta vẫn sẽ yêu chàng, dù nó đau đớn....
Nàng mất hết sức, trước mắt tối sầm, nàng ngất đi. Một khúc gỗ lại ngã xuống, biển lửa bao trùm cả lãnh cung, bao bọc người con gái đó trong biển lửa. Người con gái mang tình yêu nồng cháy với người con trai bạc bẽo đó. Nàng mặc áo trắng, nàng nằm trong biển lửa, một hình ảnh đẹp, nhưng nó thật thê lương.
Còn hắn, hắn đang ôm ấp nàng ta, tim nhói lên một nhịp, tiếng khóc trẻ con vang cả hoàng cung. Có phải nó biết mẹ nó đi xa nó không? Trời thật bất công, một đứa nhỏ như vậy, chưa được thấy mặt mẹ, ông trời đã cướp đi mất người mẹ đáng kính của nó xa nó mãi mãi....
-Hoàng Thượng, lãnh cung bốc cháy chỉ có nha hoàng thoát được, hoàng hậu không thoát được ạ!
Hắn nghe ù cả tai, nàng đi rồi sao, tự nhiên hình ảnh lời nói ngày xưa ùa về. Hắn chạy đến nơi lãnh cung đó, nhưng được gì ngoài biển lửa ngùn ngụt. Người người khóc thê lương, khóc cho hoàng hậu, người hiền lương nhân từ. Hắn la:" dập lửa cứu nàng cho ta".
- hoàng thượng, đã.. cố .. cứu.. rồi ạ.. nhưng .... vẫn không dập được lửa ạ.
Công công cố nói với hắn. Hắn dân lên nỗi sợ, sợ mất nàng. Hắn khụy người xuống, là ta đã giết nàng, là ta đem nàng nhốt ở đây để bây giờ nàng chìm trong biển lửa này.
Cnhi thấy hắn, chạy đến.
- Tại sao người lại làm vậy, người trả tỉ ấy lại cho ta, tỉ ấy làm gì sai chứ, tỉ ấy yêu người là sai sao, tỉ ấy sinh con cho người là sai sao, tỉ ấy bỏ cả thanh xuân cho người để chờ đợi người là sai sao. Tỉ ấy yêu người như vậy mà...huhu... vì cứu ta tỉ ấy mới mất mạng người biết tỉ nói gì với người trước khi ngập trong biển lửa không tỉ nói dù yêu người đau đớn nhưng không hối hận, dù kiếp sau có đau đớn nhưng vẫn chọn yêu người... vì sao chứ... trả tỉ cho ta...
Cnhi bất chấp dù là hoàng thượng giờ đây cô cũng không còn phép tắt nữa, cô như người điên lao đến trước mặt hắn mà khóc.
Hắn chết lặng, hắn phải làm sao đây???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro