7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn nhìn biển lửa trước mặt. Hắn nhớ lại nụ cười hạnh phúc ngày xưa của nàng. Hắn bây giờ hối hận rồi, nhưng hắn nghĩ lại nàng đã giết con của nàng ta và hắn thì phất áo đi. Như muốn tự lừa dối bản thân, nàng là kẻ giết con hắn, không có gì để buồn. Nhưng trong đầu cứ hiện lên hình nàng.
Bên kia, nàng ta nghe người báo cáo mà cười nụ cười ghê tởn.
-hoàng đế ngu dốt, người con gái hắn yêu mất rồi, sẽ đến con trai hắn và giang sơn này. Ta sẽ cướp hết..haha..
Hắn vì về nơi hắn phê duyệt tấu chương nên không nghe lời này.
Đã mấy ngày kể từ ngày lãnh cung bốc cháy, hắn không đến tẩm cung nàng ta, đêm đêm có giấc mơ về ngày xưa, ngày hai người hạnh phúc cứ ùa về. Hắn tỉnh giấc dậy. Hắn đau, hắn nhớ nàng.
Hắn nghĩ hắn tìm đến nàng ta, nàng ta sẽ an ủi hắn. Nên hắn đi tới biệt viện nàng ta mà không báo trước, cũng không cho người thông báo.
-Sao nàng ra tay với con của tụi mình chứ, dù muốn trả thù cũng không thể đó là con của chúng ta mà.
- chàng à, ta hi sinh nó ta cũng buồn, nhưng vì trả thù ta hi sinh nó cũng đáng. Về sai ta sinh lại cho chàng.
- à, được nàng hứa nhá. Còn nữa, sao nàng ra tay đốt được lãnh cung vậy. Nàng nha, nhanh tay ghê, mới vừa đổ thừa giết con cho nàng ta xong, chạy qua giết luôn nàng ta.
- haha, ai bảo con nhỏ đó ngu, trong người có bệnh mà không chữa , người đã yếu còn đòi đấu với ta. Mà chàng thấy không giết được nàng ta, cẩu hoàng đế đó xuống dốc liền.
- nàng vì trả thù cho mẫu thân mình vì năm xưa bị cha cẩu hoàng đế đó giết mà ra tay nặng quá đó.
- hừ, còn con trai hắn và giang sơn này mà. Từ từ chúng ta sẽ chiếm lấy thứ quan trọng của hắn. Cho hắn chết dần chết mòn ta mới hả dạ...à mà hôm nay hắn cũng không tới, chàng ở lại với ta nha.
- được. Chúng ta tạo con đi.
Trong vang vảng ra tiếng cười, tiếng hoan ái, hắn đứng trên mái nhà (vì muốn tạo bất ngờ cho nàng ta nên đi bằng đường này) nghe hết cuộc trò chuyện mà hắn muốn giết người. Hắn phi thân về biệt viện của hắn, đuổi người ra ngoài hết. Hắn ngồi phịch xuống ôm đầu. Hắn đã hiểu lầm nàng, hắn đã tạo cơ hội cho nàng ta giết nàng. Hắn là chính hắn giết nàng. Từ gịot nước nóng hổi đua nhau chảy xuống. Hắn khóc. Tim hắn đau đớn. Hắn nhớ nàng. Hắn nhớ lại hình ảnh hắn cùng nàng năm xưa. Hình ảnh nàng bị ức hiếp, bị oan ức muốn giải thích nhưng hắn không cho. Hắn nhớ đêm nàng sinh hắn cũng không tới. Nàng bị bệnh, đúng rồi năm xưa nàng đỡ cho hắn nhát kiếm, khó khăn lắm mới cứu được. Nàng có phải nàng đau lắm không. Ta...ta.. xin lỗi nàng Vũ Nhi..
Ta sẽ giúp nàng bảo vệ con, giúp nàng báo thù. Đến lúc nào đó ta sẽ tìm nàng. Đền bù cho nàng bằng tính mạng của ta. Đêm đó hắn thức cả đêm để khóc, để nhớ nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro