Chương I: Giao nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 - Giữa nơi nhân gian này... qua một khoảng cách vô định, bắt gặp ánh mắt người kia... Tâm can rung động không thôi... Là tình cảm thật sự? Hay chỉ đơn giản là một phút bâng quơ? -

 Nhiếp Hoài Tang - học sinh lớp 11 khối Cô Tô trường Ma Đạo Tổ Sư, do hiệu trưởng Mặc Hương Đồng Khứu thành lập. Ngôi trường xếp hạng ba trong top 100 trường Phổ Thông danh tiếng nhất cả nước, là ngôi trường mơ ước của bao học sinh thanh thiếu niên. 

 Thực ra, vào được đây chủ yếu là do đại ca của hắn là phó Hiệu Trưởng trường này, vậy nên hiện tại, Nhiếp Hoài Tang học ở lớp 11D một cách an nhàn đến vi diệu. Mỗi ngày trôi qua, hắn lại để hổng lượng kiến thức gấp ba gấp bốn ngày hôm qua... Ầy... ai bảo Lam lão đầu lại dạy nhàm đến vậy chứ? Còn cái quần gì 4000 khối quy khắc kín mặt sau tòa nhà cơ? Mé! Đây là gì? Muốn giết người? Cái gì con mẹ nó học thuộc? Lão tử không care!

 Mà dạo gần đây có một thứ khiến hắn vui vẻ không thôi.

 Ấy là vào một buổi chiều nọ, khi Lam lão đầu đang vui vẻ với trò "vẽ bảng" trong môn Toán Hình nhạt toẹt, Nhiếp Hoài Tang được lợi thế ngồi bàn cuối, ngán ngẩm liếc song nhãn mơ hồ ra ngoài sân trường. 

 Nắng tựa một tấm voan lụa của thiên nhiên ban cho nhân thế, phủ lên vạn vật một sắc vàng ấm áp. Gió thu mang theo hương hoa từ nơi nào đến, phảng phất trong không khí, man mát. Tán cây to to xanh đậm, lốm đốm ánh kim, một điểm đặc trưng của mùa thu, lá vàng, lay động, cùng gió đung đưa, ca lên điệu nhạc buổi chiều. Lan can màu bạch kim tỏa bóng xuống hành lang, chậu hoa mười giờ nở bông tim tím, lẫn vào giữa đám lá canh xanh mơn mởn. Tất cả tạo nên một khung sắc đẹp như mộng cảnh. 

 Mà ngay tòa C khối Lăn Lăng đối diện, nơi cánh cửa lớp 10D màu trắng ngần tung mở, thiếu niên huyền phất túm gọn, ruy băng đỏ bay bay trong gió, ánh mâu quang mơ màng, khép hờ, tựa như thiếu ngủ, lại tựa như đang ngắm một thứ gì đó hư ảo, noãn thủ thon trắng đỡ lấy mảnh cằm, làm thiếu niên càng thêm phóng túng. 

 Nhiếp Hoài Tang hứng thú ngắm thiếu niên, mà thật trùng hợp, thiếu niên cũng ngắm lại hắn. Hai ánh mâu quang giao nhau, ngay từ khoảnh khắc đầu tiên đã khiến tâm can rúng lên một hồi. Khuôn nhan đỏ lựng, thiếu niên lúng túng quay đầu, vờ như đang chăm chăm nhìn bài giảng trên bục của giáo viên kia. Nhiếp Hoài Tang kia chu thần khẽ nhếch, mỉm cười hướng thiếu niên, tiểu tử nhỏ kia, hảo khả ái. 

- Nhiếp Hoài Tang.

- Hửm? 

- Lam thúc phụ gọi cậu.

- À ok.

 Sân trường chiều nay, nắng như càng thêm rực rỡ.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Nào các cậu :>> Một chương chỉ vậy thôi a ~ Ngẫu hứng làm fic, đọc đến đây rồi, còn ngại gì chấm một dấu sao ủng hộ tớ? Rất cảm ơn các cậu ~ <3 

 - Lang Ngụy Thố - 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro