Chương II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thanh xuân của tôi, ngắn ngủi, tựa một cơn mưa bóng mây, vừa đến một chút lại đi luôn. Nhưng cậu à, tôi không hề thấy nuối tiếc, vì thanh xuân này, có cậu ở cùng với tôi, tựa như ánh mắt trời ấm áp rọi soi nhân gian, có quay lại trăm lần, tôi cũng nguyện bỏ đi đôi cánh của thiên mệnh, để một lần ngồi cùng cậu dưới gốc táo mát mẻ giữa trưa hè, cùng cậu trải qua nốt nhân kiếp này -

  Sang ngày hôm sau, nhờ "những người anh em thiện lành" nào đó của hắn, Nhiếp Hoài Tang cũng đã moi được một ít thông tin về người thiếu niên kia. 

 Y họ Mạc, tên hai chữ Huyền Vũ là một trong số những người con rơi con rớt của "công tử đào hoa" Kim Quang Thiện, với tam nữ Mạc gia. Đồng thời, tin cực tuyệt mật, là em họ của Ngụy Vô Tiện - học sinh "cá biệt" vừa bị chuyển từ Vân Mộng sang Cô Tô để quản khắt khe hơn. 

 Thì ra là họ hàng, thảo nào y cũng có ánh mắt mê người ấy...

 Vậy là, như bị rót vào tim một thứ mê dược, khiến hắn lưu luyến không thôi, ngày ngày đều nằm ườn ra trên bàn, mâu quang hào hứng ngó ngó sang khối Lan Lăng tìm người. Trùng hợp thay, dưới ánh dương quang vàng rực rỡ, qua tán lá bàng rộng mở, xanh mơn mởn, y cũng mềm mại đáp lại hắn một ý cười. 

 Mắt to ngắm mắt nhỏ, cười qua cười lại, có đôi khi dùng cử chỉ tay chân nói một câu chào, chỉ là vài hành vi nhỏ nhắn như vậy, mà lại khiến tâm can hắn ấm áp vạn phần. Dường như đối với hắn, mỗi ngày ngắm y, cười với y, chờ y đáp lại mình đã là một thói quen, mà không sao gỡ bỏ.

 Trái tim đập thình thịch trong ngực, tự khi nào vô thức đáp lại người kia?

 Nhiếp Hoài Tang hắn, có khi nào lại yêu rồi?

 Hương hoa dại mơn man thoang thoảng thổi qua, dìu dịu đùa vui cùng ánh dương quang lúc chiều tà, len lỏi qua đám lá dày trên các tán bằng lăng, vỗ về tâm can gợn sóng tình của hắn.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 - Tại sao cậu lại ở đây? - Nhớ cậu, muốn gặp cậu. -

 Mỗi ngày trôi qua, bình bình yên yên như ngọn gió xuân nhẹ tênh lướt qua mặt hồ lặng sóng. Nhiếp Hoài Tang vẫn ngày ngày kiên trì liếc mắt đưa tình với Mạc Huyền Vũ, mà y cũng ngày ngày kiên trì đáp lại hắn bằng một nụ cười bối rối.

 Cho đến một ngày...

 Chuông vang, tiết này là Văn học, giáo viên Lam An. Nhiếp Hoài Tang đặc biệt yêu quí vị thầy giáo già này. Không rõ vì sao, thầy luôn cười, khiến hắn thấy không còn chút áp lực. Tuy có vị thầy giáo tuyệt vời ấy hỗ trợ giảng dạy, nhưng trong lòng hắn, môn Văn vẫn buồn ngủ như ngày nào...

 Nhiếp Hoài Tang uể oải giở sách ra, đuôi mắt không nhìn mấy dòng chữ nhàm chán ấy, mà khe khẽ thu lại tầm nhìn của bên Lan Lăng. Kỳ lạ thay... Hôm nay, cậu ta không có ở đó. Là chuyển chỗ sao? 

 Nhiếp Hoài Tang ngao ngán thở dài... Ầy dà, hắn tuần sau cũng chuyển lên bàn đầu nha!! Là bàn đầu đó, rồi mỗi ngày lại ngồi tụng kinh cùng Lam lão đầu hả? Thế thì hắn chết quách đi cho rồi!

 Vậy là mối tình thanh xuân của hắn đến đây là đứt sao? Hảo nuối tiếc.

 Tuy vậy, Nhiếp Hoài Tang đôi lúc vẫn không nhịn được, đuôi mắt vô thức liếc sang bên kia sân trường, niềm vui nhen nhóm lại bị dập tắt, y vẫn không có ở đó... Nụ cười gió xuân kia, dường như biến mất rồi...

 Nhiếp Hoài Tang mù mờ ngây ngốc vẫn tự nhủ, không sao cả, rồi sẽ có lúc lại gặp nhau...

 Rồi, một ngày, hai ngày, ba ngày... 

 Mặt hồ bắt đầu không còn phẳng lặng nữa, hắn nhớ y rồi...






 Đôi lời dài dòng của Thố moe moe:

 - Thực tình mà nói :vv Toi thấy chương này nhạt ghê luôn... Đột nhiên ý tưởng nảy ra sau mười phút brainstorm nên... cũng không hay cho lắm. 

 - Và toi không cho hai em nó chạy qua lớp chào hỏi là vì, thế sẽ mất đi ý nghĩa buổi đầu gặp mặt đó :<< Là giao nhau bằng ánh mắt, nên hãy để thứ bắt đầu kết thúc câu chuyện.

 - Toi hoàn thành lời hứa rồi nheeeeee ~

- Chuyện gì đến cũng sẽ đến... toi lại sắp off lâu dài nèeeeeee :))

 - Yêu mấy cô nhiều, nếu thấy nó nhạt, hãy vote, mà không nhạt, cũng hãy vote :))

                                                                              Lang Ngụy Thố

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro