Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Tại Hồng Liên Trì , vu Gia Thiên Thành Thủy..]
“ Giết người , giết người ....cứu..cứu....cứu với...” Tiếng la hét, tiếng kêu với tiếng binh đao của bọn sát thủ che mặt trộn chung vào nhau thành một hỗn hợp tạp âm vô cùng khó nghe “ keng, keng, ầm...” “ xoạt....xoạt” Những tiếng đao kiếm va vào nhau , tiếng đường kiếm , lưỡi dao sắc nhọn điêu luyện xẹt qua cổ gia đinh hay vô tình làm mất một cánh táy , vận dụng linh lực quá độ khiến một tỳ nữ nào đó phần bụng huyết nhục mơ hồ trợn mắt tắt thở hoặc tiếng khóc của vài cô nương 16, 17 tuổi bị chúng bắt sống trói thành một đoàn lấy roi da quất , dùng những đôi bàn tay bẩn thỉu chạm lên cơ thể trắng mịn của các cô đều là hỗn tạp những cảnh mà người khác nhìn vào một khắc cũng không dám nhìn thẳng....Ánh lửa sáng rực rỡ trên bầu trời của một đêm tối ánh trắng ngủ quên trong làn mây đen nọ, lác đá phía xa xa kia là vài ngôi sao sáng không đủ chiếu rọi nơi nhân gian bị bóng đêm bao phủ . Ánh lửa tại một nơi nào đó tại Hồng Liên Trì đã vô tình cắn nuốt một thế gia hiển hách ,một môn phái đứng trong hàng ngũ tu tiên từ đây chìm vào quên lãng...
Sườn núi phía Tây Hồng Liên Trì , cách Vu Gia vài trăm dặm , lúc nửa đêm...
”bịch”  lão trung niên tóc tai bù xù , khóe miệng rỉ máu toàn thân có vài vết thương không biết từ đâu ngã xuống lăn lộn vài vòng trên mặt đất vẫn một mực bảo vệ tiểu oa nhi khoảng 10 tuổi trong lòng .Đứa bé bị ngã cũng không khóc không nháo . Sau khi đứng lên phủi sạch lớp đất lá trên y phục , đỡ lão trung niên nọ lên:
“Điền bá , bá chạy trước đi , mục tiêu của chúng là con”
Điền Bá kiên quyết lắc đầu :
“Thiếu gia , người hiện giờ không biết võ công chạy cũng không được bao xa , hơn nữa.....”
Nói tới đây giọng lão nghẹn ngào:
“Hơn nữa...Lão gia và phu nhân....và phu nhân vì bảo vệ người mà mạng cũng không cần a...”
Nghe lão nói , tiểu thiếu gia cũng trầm mặt nghẹn ngào:
“Mối thù hôm nay, ta nhớ kỹ”
Cậu vừa nói xong , phía xa xa vang lên  những tiếng bước chân cùng vài tiếng xôn xao . Đó là một nhóm Hắc Y nhân khoảng mười bảy mười tám người , bước đi nhẹ nhàng vừa nhìn liền biết là dạng cao thủ đang tản ra rải rác xung quang khu rừng. Cách không xa lắm chưa tới trăm dặm liền chính xác vị trí hiện tại của cậu .
Điền bá hốt hoảng : “ Thiếu gia mau chạy đi...để lão cản chúng lại...”
Cậu vẫn hơi chần chờ , nhưng đối diện sinh tử trước mắt cậu có đi hay không Điền bá cũng sẽ chết . Nếu cậu may mắn sống sót sẽ còn có người đắp một ngôi mộ hoặc ít ra biết được vì sao lão chết, sau này cũng sẽ có cơ hội trả thù.
“Được, bác bảo trọng”
Điền bá thấy cậu đi , vội dặn dò
“Thiếu gia, Lục Tuyết cô nương sắng sớm đã bôi một quê, mọi việc đều trong dự liệu , nhờ lão dặn thiếu gia nên đi về phía Đông Nam sẽ có người cứu được thiếu gia”
Sau khi dặn dò xong Điền bá phi thân về phía hắc y nhân , không rõ sống chết. Cậu vội đi về phía Đông Nam , nếu là lời của người nào cậu còn sẽ bán tính bán nghi , nhưng Lục Tuyết là chiêu bài bí mật của Vu Gia về việc tính toán .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ