Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cầm trong tay vật Điền bá vừa đưa, Vu Thuỷ liều mạng chạy về phía trước.
Rừng rậm âm u, bốn phía yên tĩnh đến không một tiếng động.
Vu Thuỷ dừng lại, xung quanh xuất hiện vài hắc y nhân, nhưng so với nhóm lúc nãy rõ ràng nhân số nhiều hơn.
Bọn chúng nhất tề xông Lên, một kiếm đâm thẳng, ra chiêu tuyệt tình.
Vu Thuỷ khó khăn tránh né, không cẩn thận trúng một kiếm nơi đầu vai, một mảnh thịt huyệt đỏ tươi, thấp thoáng còn thấy  cả xương vai trắng hếu.

"A...! "cậu đau đớn kêu Lên một tiếng, toàn thân run rẩy, ngã khụy xuống.

Biết bản thân hôm nay không thể chậy thoát, Vu Thủy chỉ hận thù của phụ thân chưa bao lại còn  chưa biết gia tộc vì sao diệt môn lại thân mang trọng thương Vu Thủy đành bất lực phó mặt cho trời.

Lúc bọn hắc y nhân vừa vung chưởng đánh tới cậu, vài lá tre mỏng manh nhưng chứa linh lực kim đan hậu kì đánh tới, trực tiếp cắt ngang cổ họng của hắc y nhân khiến chúng nhất tề ngã xuống chết không kịp kêu lên một tiếng.
Chưởng lực kia của chúng còn chưa kịp thu hướng ngực phải Vu Thủy mà đánh tới khiến cậu một ngụm máu phun trào, sống chết không rõ.
******
Một khách điếm ngoại thành...
Nam tử bạch y toàn thân cao lãnh đang chật vật bế một cậu bé bẩn thỉu nhem nhuốt đá cửa giang phòng chữ thiên.

"Ây da, diễm phúc của huynh không tệ nha, vừa ra ngoài đã mang tiểu oa nhi này về."

Bên trong là một nam tử mày ngài mắt phượng, khóe mắt đuôi mày đều  chứa sắc tình phe phẩy hắc phiến,dùng giọng điệu lưu manh bỡn cợt lên tiếng.
Bạch y nam tử đặt cậu bé đấy xuống giường, hất hất cằm ra hiệu cho nam tử:

"Cứu người"

Nam tử nọ ngạc nhiên nhìn bạch y,hỏi lại:

"Vì sao ta phải cứu y?"

Bạch y nam tử quay lại nhìn hắn, thản nhiên nói:

"Vừa nãy ta gặp Lục công tử tại Lư Tiên Quán, Lục công tử có hỏi dạo này ngươi thế nào".

Vừa nghe tới Lục công tử, nam tử nọ đột nhiên biến sắc, ánh mắt mông lung như nghĩ ngợi điều gì lại cũng giông như là đang nhớ về một hồi ức nào đó.
Bạch y nam tử thấy hắn như vậy, hơi nhíu nhíu mày, khóe mắt liếc qua đứa bé còn thou thóp trên giường lại hơi mất kiên nhẫn lên tiếng.

"Ngươi nhanh cứu người đi, chậm một lát có thể mất mạng người đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ