Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì cũng đã muộn nên Gia Huy và Như Tuyết đi xe buýt về, cũng may vừa kịp chuyến cuối cùng. Hai người họ ngồi cạnh nhau, có lẽ cũng vì quá muộn nên Như Tuyết cảm thấy có chút buồn ngủ. Cô dựa đầu vào tấm kính xe buýt rồi say giấc lúc nào không hay. Dáng vẻ lúc cô im lặng trông như một chú mèo con vậy nhìn rất đáng yêu và nghe lời. Gia Huy cứ ngắm nhìn cô mãi rồi bất giác nở một nụ cười trên môi. Có thể nói nụ cười của Gia Huy như có thể làm đổ gục trái tim mọi cô gái vậy, khi anh cười lên nụ cười của anh như toả nắng nhưng cũng có lúc nụ cười của anh lại tràn đầy vẻ lưu manh nhưng nụ cười góp thêm phần đẹp trai cho anh là điều không thể phủ nhận. Thấy Như Tuyết ngủ ngon anh cũng không nỡ làm phiền cố khiến cô tỉnh giấc nhưng vì ngủ không có chỗ tựa nên người cô lúc gục lên lúc gục xuống, anh không thể cứ nhìn cô như vậy được nên đỡ đầu của cô gái nhỏ ấy tựa vào vai mình. Như Tuyết khi đã tựa đầu lên vai Gia Huy như được nằm trên gối cô thoải mái và vô tình mỉm cười rồi tiếp tục say giấc. Đã tới nhà của hai người nhưng thấy Như Tuyết ngủ ngon quá anh thật sự không muốn làm phiền giấc ngủ của cô nên cứ ngồi im trên xe không chịu xuống.

" Cậu trai trẻ à, tới bến xe rồi gọi bạn cháu dậy rồi xuống đi muộn rồi tôi cũng muốn về nghỉ ngơi nữa chứ. Mau lên! "

" Suỵt, chú nói khẽ thôi cháu không muốn làm em ấy thức giấc. Hay như này cháu đưa chú thêm tiền chú dừng xe ở đây khoảng 15 phút được không. Đúng 15 phút cháu sẽ đi xuống. Chú yên tâm cháu không để chú thiệt đâu ".

" Được rồi đúng 15 phút thôi đấy ".

Gia Huy cảm ơn bác tài rồi cứ vậy ngồi ngắm Như Tuyết ngủ. Có vẻ tên thiếu gia này bắt đầu bật chế độ vung tiền vì cô đàn em mã số của mình rồi.

Chưa đến 15 phút sau Như Tuyết đã tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngon của mình.

" Ơ tới nhà rồi à sao anh không gọi em dậy? "  Như Tuyết vừa ngáp vừa hỏi.

" Không vừa tới nơi thì em tỉnh giấc đấy. Canh giờ chuẩn phết nhỉ. Thôi dậy rồi thì xuống xe về nhà thôi cũng muộn rồi! "

Hai người xuống xe và tất nhiên Gia Huy cũng đưa cho bác tài một khoản tiền hậu hĩnh để cảm ơn vì đã chịu làm theo ý cậu. Hai người họ đi trên đường, hôm nay trên bầu trời có trăng có sao, cả một bầu trời sao nhìn thật lung linh.

" Nhìn sao trên trời long lanh như mắt em ấy nhỉ ".

" Cái gì ạ, anh nói lại được không em không nghe rõ"

" À không có gì đâu em đừng để ý "

Có vẻ anh chàng vừa vui vừa buồn. Vui vì may là cô không nghe rõ nếu không chắc sẽ nghĩ anh là người kì lạ với câu nói đó mất. Nhưng cũng buồn vì không biết nếu cô gái ấy nghe thấy câu nói đó sẽ có phản ứng như nào. Anh lắc đầu một cái rồi đưa Như Tuyết về nhà. Hai người bọn họ chào tạm biệt nhau rồi ai về nhà nấy.

" Đi đâu mà giờ này mới về hả con bé này "

Tất nhiên về muộn như vậy không ai là không tránh khỏi việc bị gia đình dạy dỗ lại rồi.

Sáng hôm sau đến trường, Như Tuyết và mọi người kể lại câu chuyện thám hiểm tối qua và sự thật sáng tỏ không có lời nguyền nào hết. Người bạn mà lần trước bị ngã nhập viện kia cũng là do cậu ấy tự bịa ra vì muốn thu hút sự chú ý của mọi người chứ không bị chấn thương chỗ nào hết.

" Không biết lời nguyền hết thật không chứ tối hôm qua về bọn tớ bị bố mẹ mắng là thấy không may mắn rồi. Các cậu không biết đâu hôm qua cả tớ và Khôi Nguyên về nhà bị một người mắng đã đành nhưng mà bị cả gia đình hai đứa mắng đúng là xui xẻo mà, các cậu có bị mắng không?" Linh Châu phiền não than lên than xuống.

" Về giờ đấy thì đương nhiên bị mắng rồi sao mà thoát được chứ ". Tất cả đều gật đầu và nói rằng mình cũng bị bố mẹ mắng cả tối rồi cùng nhau thở dài một hơi.

* reng reng reng * tiếng chuông bắt đầu giờ học kêu lên. Cô Nhã Lâm bước vào lớp với một tập giấy tờ gì đó làm mọi người thi nhau sợ hãi vì tưởng phải làm bài kiểm tra.

" Chúng ta cũng đã đi học được một thời gian rồi sắp tới trường muốn tổ chức một cuộc thi thể thảo nhằm nâng cao sức khỏe, nhà trường cho rằng các bạn trẻ bây giờ quá lười vận động nên yêu cầu mỗi lớp phải cử ra 6 bạn đại diện 6 môn thể thao mà nhà trường sẽ tổ chức. Trên tay cô là đơn đăng ký các vị trí trong buổi lễ có cả vị trí khác chứ không phải mỗi vị trí tham gia thi nhé ".

Hình như giới trẻ lười thật, lớp trưởng kêu các bạn đăng ký nhưng ai cũng lảng đi. Bỗng có tiếng nói ở đâu cất lên: " Mình nộp đơn đăng ký!"  Ai mà tích cực tham gia thi đấu quá vậy.

Lớp trưởng cầm đơn đăng ký lên rồi nhìn Linh Châu rồi đọc tờ đơn: " Khôi Nguyên đăng ký tham gia chạy 500m nam ".

Khôi Nguyên đang úp mặt trên bàn ngủ liền giật mình khi nghe tên mình được đọc lên nhưng rõ ràng anh vừa mới ngủ dậy đã kịp nghe gì đâu.

" Không cần cảm ơn bổn cung, ta đã đăng ký giúp nhà ngươi rèn luyện sức khoẻ rồi, cố gắng thi rồi đem huy chương vàng về cho ta nhé ".  Linh Châu nháy mắt rồi vỗ đầu Khôi Nguyên một phát mặc cho tên đó đang lườm nguýt cô nhưng cô không quan tâm. Khôi Nguyên đành chấp nhận tham gia vì đã điền đơn thì không thể rút lại được. Anh nghĩ trong đầu " con bé này cứ chờ đấy anh không để chuyện này chìm đâu ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro