Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất nhiên là không kịp tìm chỗ trốn, bảo vệ đã phát hiện ra tất cả mọi người. Lúc này các bạn học đều chạy tán loạn mỗi người một hướng, Khôi Nguyên kéo tay Linh Châu chạy đi, vẻ mặt Linh Châu đầy ngỡ ngàng khi người bạn ngày nào cũng tranh cãi với mình đang cầm tay mình chạy trốn nhưng cô cũng không nghĩ nhiều mà nắm chặt lấy bàn tay ấy rồi chạy theo.

Về phía Như Tuyết cô cũng chạy hối hả để tránh bảo vệ bỗng có cánh tay từ đâu kéo cô vào góc tường, cô giật mình muốn hét lên nhưng lại có bàn tay bịt miệng Như Tuyết lại không cho cô phát ra âm thanh. Là Gia Huy anh đã nấp được vào một góc nào đó và thấy Như Tuyết chạy qua anh vội kéo cô lại để không bị bắt. Hai cặp mắt đối diện nhau, tiếng thở hộc do chạy liên tục hoà với tiếng tim đập, lúc này không gian yên tĩnh đến mức cả hai người đều nghe thấy tiếng tim đập của nhau. Trong mắt họ ngay thời điểm này chỉ có hình bóng đối phương. Thấy tóc Như Tuyết vướng trên mặt, anh liền lấy tay gạt tóc xuống khỏi khuôn mặt cô.

" Suỵt! Đừng hét nếu không bị phát hiện thì đừng trách anh không nhắc. "

Như Tuyết run không dám nói gì chỉ khẽ gật đầu với anh. Khoảng cách của hai người họ rất gần nhau chỉ cần thở thôi cũng khiến đối phương cảm nhận được. Vì góc tường rất bé lại còn hẹp nên để mà nói chứa hai người là rất chật. Không khí dần trở nên ngượng ngùng do khoảng cách chật hẹp của bức tường, do trong bóng tối nên cả hai bên đều không thấy rõ được sắc mặt của đối phương nhưng có một điều rằng cả hai người họ đều đang đỏ mặt. Như Tuyết ngại nên luôn cúi đầu xuống không dám ngẩng mặt lên nhìn anh. Còn Gia Huy thì luôn lén nhìn Như Tuyết, nhìn biểu cảm ngại ngùng của cô anh khẽ cười thầm.

" Có vẻ bảo vệ đi rồi, chúng ta có thể ra ngoài ".

Gia Huy bước ra bên ngoài trước rồi đưa bàn tay ra đỡ Như Tuyết đứng dậy. Sau đó hai người họ chậm rãi di chuyển để có thể ra được khỏi trường. Khi xuống đến sân trường chỉ còn một đoạn nữa thôi là tới bức tường có thể trèo ra bên ngoài trường thì thật không may mắn cho cặp đôi này, họ vẫn không tránh được tầm mắt của bảo vệ.

" Hai em học sinh kia đứng lại cho tôi, qui định trường học là không được đến đây buổi tối cơ mà ".  Bảo vệ vừa nói vừa đuổi theo Như Tuyết và Gia Huy.

Không nghĩ nhiều Gia Huy liền nắm tay Như Tuyết và kéo cô chạy đi. Vừa chạy Như Tuyết vừa nhìn lên phía Gia Huy, cô liền có suy nghĩ " nhìn anh ấy lúc nghiêm túc đúng là có chút vẻ đẹp của học bá ", Gia Huy thấy cô nhìn mình, anh liền quay ra nhìn lại cô và nở một nụ cười. Như Tuyết thấy vậy ngại ngùng ngoảnh mặt đi. Cứ như vậy hai người họ cũng đã chạy tới bức tường, Gia Huy đỡ cô gái nhỏ qua bức tường trước sau đó anh cũng chạy theo sau. Thật may vì hai người họ đã thoát ra được kịp lúc nếu không bị bảo vệ bắt được đúng là hậu quả không muốn nghĩ tới.

" Chừa đi lần sau tớ không đi theo mấy cậu nữa đâu. Thám hiểm gì chứ này mạo hiểm thì đúng hơn. Thấy chưa giờ ra hết ngoài này còn Như Tuyết kẹt trong trường lỡ không thoát ra kịp bị nhà trường bắt lại thì sau. Biết thế không đi mà ".

" Yên tâm đi em gái, còn có bạn anh trong đấy nữa mà anh tin thằng đấy sẽ bảo vệ chu toàn cho bạn em thôi. Nó rành mấy cái vụ này lắm " . Hạ Vũ nói với giọng cợt nhả và có vẻ không lo lắng lắm đối với người bạn của mình.

Linh Châu tức giận nói ầm ĩ lên, vẻ mặt cô lộ rõ vẻ lo lắng cho người bạn của mình. Nhưng sau đó Khôi Nguyên thấy từ đằng xa có bóng người liền đứng lên đằng trước mặt Linh Châu với tâm thế đề phòng.

" Cái gì đấy tự nhiên đứng che mặt người ta rồi".

" Im lặng đi có người đang tới kìa, nói nữa đẩy cậu ra ngoài đấy bây giờ ".

Linh Châu nghe Khôi Nguyên nói vậy liền ngoan ngoãn giữ im lặng rồi đứng đằng sau Khôi Nguyên như thể chỉ cần ở sau anh chàng này mọi thứ đều trở nên an toàn, cô cũng thấy an tâm hơn khi đứng đằng sau cậu ấy.

Bóng hình phía xa dần tiến đến gần và ánh đèn đường rọi xuống khiến cho mọi người thấy rõ được bóng dáng ấy là của ai. Họ nhận ra đó là Như Tuyết và Gia Huy nên liền tiến gần tới phía hai người đó.

Linh Châu thấy bạn mình vẫn bình an vô sự liền chạy lại ôm chầm lấy Như Tuyết.

" May quá tớ tưởng cậu không thể thoát ra được chứ".

" Ô kìa cái con này, có thật sự là cậu đang hỏi vì lo cho tớ không vậy, không ai lo lắng mà hỏi câu này hết ".  Như Tuyết nói vậy nhưng cô liền thầm nở nụ cười và ôm lại bạn mình.

" Được rồi về nhà thôi sau Minh Thành mà có rủ đi đâu tớ sẽ không đi cùng đâu một lần thôi là đủ chừa rồi ".  Nói xong Linh Châu liền liếc Minh Thành một cái với ánh mắt hình viên đạn và tất nhiên cô cũng nhận lại được một cái cười nhếch môi của Minh Thành. Đúng là không ai chịu nhường ai

Sau đó Khôi Nguyên liền chạy ra gõ đầu Linh Châu một phát rồi kéo cô đi về nhà dù cho Linh Châu đang tỏ thái độ với anh nhưng anh không quan tâm. Họ chào tạm biệt mọi người rồi đi về trước.

Kết thúc chuyến thám hiểm đầy hồi hộp, ai về nhà nấy và đương nhiên Gia Huy cùng Như Tuyết đi chung một cung đường rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro