Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai bóng hình song song với nhau đang tản bộ trên sân trường, trên những chiếc lá cây rơi xuống mặt đất. Một cao một thấp nhìn thật đẹp đôi. Ánh nắng làm bóng của hai người chiếu xuống đất nhìn thật nên thơ làm sao. Hai người họ nếu không biết nhìn vào lại tưởng như đôi uyên ương đang dạo bước trên con đường trải đầy nắng vàng. Gió khẽ thổi làm tóc của Như Tuyết đung đưa theo từng nhịp nhìn cô như hoa khôi của trường vậy rất xinh đẹp và thanh thoát. Còn chàng trai bên cạnh luôn " vô tình " nhìn lén cô gái có lẽ đây là điều mà Như Tuyết không thể biết được chàng trai ấy đã nhìn ngắm cô cả đoạn đường đi này.

Anh dẫn cô đi một vòng quanh trường giới thiệu cho cô về toà nhà chính, thư viện, sân bóng,... giới thiệu tất tần tật về trường và còn nhận xét các giáo viên nào tốt giáo viên nào không tốt trong trường nữa. Đúng là chàng trai vừa thật thà lại nhiệt tình.

Mặc dù ấn tượng đầu tiên khi gặp anh đối với Như Tuyết không được đẹp cho lắm nhưng khi tiếp xúc rồi cô mới thấy anh có vẻ là người tốt mặc dù anh cũng chỉ " hơi đẹp trai " một chút thôi nhưng cô vẫn cộng điểm này lại và hi vọng có thể tiếp xúc với anh nhiều thêm.

" À, em xoè tay ra đi "

Tự nhiên lại bắt cô xoè tay ra làm cho Như Tuyết vừa tò mò vừa hồi hộp nhưng cô vẫn làm theo lời anh nói và ngoan ngoãn xoe tay ra

" Quà cho người làm đàn em mã số của anh ".

Là một hộp quà. Cô không biết anh lấy ra lúc nào và lấy ở đâu ra được hay vậy nhưng cô đoán chắc anh cất nó trong cặp sách và giờ mới lấy ra.

" Em có thể mở ra không? "

" Nó là của em mà em mở ra đi ".   Gia Huy cười một cách trìu mến

Mở hộp quà ra bên trong là một con gấu bông màu tím nhìn vừa dễ thương lại còn đúng màu cô thích nữa. Như Tuyết suy nghĩ một chút " sao trùng hợp vậy mình thích màu tím con gấu anh ấy tặng cho mình lại là màu tím " . Không biết sao nhưng cô lại cảm thấy rất vui khi nhận được món quà này, Như Tuyết nở nụ cười trên môi và hai gò má trở nên ửng hồng.

Gia Huy thấy cô gái nhỏ cười bất giác anh cũng mỉm cười theo. Nhìn nụ cười của Như Tuyết trái tim anh hẫng một nhịp anh cảm thấy mình như tan chảy vì nụ cười này, thấy cô vui vì món quà của anh làm anh cũng thấy vui lây.

" Em thích món quà này không? Anh bốc thăm trúng mã số này thì chỉ biết là một cô gái và anh nghĩ con gái chắc sẽ thích gấu bông nhỉ, nên anh đã mua con gấu bông này không biết có vừa ý em không? "

" Thích chứ! Con gấu bông dễ thương như này cơ mà lại còn là màu tím màu em thích. Đương nhiên là thích rồi. À không, phải là siêu thích mới đúng. Cảm ơn anh nhiều nhé! "

Như Tuyết vẫn đang ngắm nghía món quà trong tay mình bỗng nhiên có bàn tay đưa lên tóc cô làm cô gái nhỏ giật mình. Cô vội nhìn xem điều gì đang xảy ra thì thấy Gia Huy đang để tay lên tóc mình. Lúc này mặt cô liền đỏ hẳn có lẽ vì ngại.

" Anh làm gì vậy ?"

" À xin lỗi vì tự nhiên động vào tóc em nhé. Chỉ là anh thấy có chiếc lá rơi trên tóc em nhìn không đẹp chút nào nên anh đã lấy nó xuống " .   Nói xong Gia Huy giơ chiếc lá đang cầm trên tay ra cho Như Tuyết xem rồi nở một nụ cười thân thiện với cô. Như Tuyết thấy vậy cũng không nói thêm gì nữa và cảm ơn anh đã lấy chiếc lá đó ra cho mình.

Vì hôm nay đến trường cũng chỉ để các em và các anh chị khoá trên giao lưu bắt cặp với nhau nên sẽ không học gì. Sau khi dẫn Như Tuyết tham quan trường xong Gia Huy suy nghĩ một lúc liền nói với cô:

" Để anh đưa em về nhà dù gì cũng là làm quen có phải nên cho anh làm tròn trách nhiệm của một đàn anh đang làm quen đàn em được không? "  

Gia Huy lại tiếp tục nở một nụ cười như tẩm thuốc mê vậy. Rõ là Như Tuyết định từ chối nhưng không biết vì sao nhìn thấy nụ cười của anh chàng ấy cô liền không làm chủ được suy nghĩ của mình mặt cô cứ vậy nóng bừng lên sau đó đồng ý để Gia Huy đưa cô về nhà. Gia Huy sau khi được đồng ý lời đề nghị anh lại nở nụ cười và hồi hộp hơn cả người được anh đưa về nhà là Như Tuyết đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro