Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì phải ở lại trường nghe thầy cô nói và giới thiệu về trường nên phải đến chiều tất cả học sinh mới được ra về. Ngày hôm nay như là ngày dành cho học sinh mới làm quen nhau vậy nên sắc mặt học sinh nào cũng luôn tươi vui, cười đùa với nhau. Sau khi được ra về như đã nói Gia Huy đi lấy xe và đạp xe đưa Như Tuyết về nhà. Trên đường đi không ai nói chuyện với ai nhưng cảnh sắc xung quanh kết hợp với hình bóng của hai bạn học sinh này lại như một bức tranh tràn ngập sự hạnh phúc vậy. Hoàng hôn buông xuống, ánh nắng cuối của ngày hôm nay cũng sắp vụt tắt. Họ đi qua cây cầu bên dưới là dòng sông nhỏ, ánh hoàng hôn chiếu xuống khiến dòng sông trở nên long lanh, lấp lánh nhìn thật nên thơ.

" Nhìn kìa hoàng hôn đẹp thật đấy ".  Dứt câu nói chiếc xe đạp bỗng phanh lại làm Như Tuyết vừa giật mình vừa cảm thấy khó hiểu.

Hoá ra, Gia Huy để ý trên đường đi Như Tuyết nhìn hoàng hôn có vẻ rất thích nên anh đã dừng xe lại sau câu nói của Như Tuyết. Hoặc có thể nói cả đoạn đường đi anh luôn để ý đến cô. Để ý từng cử chỉ, hành động thậm chí là cả hơi thở và giọng nói.

Gia Huy tấp xe vào bên lan can của chiếc cầu, cả hai người đứng đó nhìn ánh hoàng hôn đang dần buông xuống. Ánh nắng đỏ hồng chiếu lên ngũ quan của cả hai nhìn khuôn mặt hai người họ lúc này càng thêm hồng hào. Không biết liệu ánh nắng ấy có giúp đôi bạn trẻ che giấu được phần nào cảm xúc thật ở trên gương mặt họ hay không nhưng biết chắc rằng cả cả hai người đều vô tình có suy nghĩ muốn thời gian như ngưng đọng lại để có thể tận hưởng khoảnh khắc này thêm một chút.

Cuối cùng cũng tới nhà của Như Tuyết. Hoá ra nhà của Như Tuyết và Gia Huy ở khá gần nhau chỉ cách một đoạn đường thôi, nhà cô thì rẽ phải còn nhà anh thì phải đi thẳng thêm một đoạn nữa. Lúc thấy vậy anh liền cười thầm.

" Vậy tới nhà em rồi không làm phiền anh nữa. Cảm ơn anh đã đưa em về. Tạm biệt! "

Như Tuyết nói xong liền vẫy tay chào Gia Huy sau đó chạy thẳng vào trong nhà.

" Cô bé này sao có thể phũ phàng như vậy chứ ".  Gia Huy nói xong liền bật cười vì sự thú vị của đàn em khoá dưới và anh nghĩ khoảng thời gian cấp 3 của mình sẽ không còn nhàm chán nữa rồi.

Buổi tối ở nhà của Gia Huy:

" Nay con được làm đàn anh rồi nhỉ. Thế nào đàn em có đúng ý con không hả? "  Bố của Gia Huy hỏi

" Cũng được bố ạ. Cô bé này thú vị lắm nhưng mà con thích sự thú vị ấy ".    Đáp lại câu hỏi của bố anh vừa nói vừa cười như thể làm bài kiểm tra được 10 điểm vậy.

Không ngồi trò chuyện với gia đình nữa Gia Huy đi về phòng và mở điện thoại lên. Anh dừng ở đoạn tin nhắn ít ỏi của anh và Như Tuyết. Anh chàng nằm vắt tay lên trán suy nghĩ xem nên nhắn gì cho cô gái ấy quay bên này quay bên kia vẫn không biết nên nhắn gì cho phù hợp.

Ở đầu máy bên kia có một cô gái cũng đang chật vật với suy nghĩ trong đầu xem nên nhắn gì cho anh chàng đang chung tình trạng giống cô kia. Nghĩ một hồi Như Tuyết quyết định gọi điện cho bạn mình để tìm sự giúp đỡ.

* Tút tút tút *  " alo "

" A Linh Châu hả. Có chuyện này tớ cần giúp..."

" Chuyện gì vậy? "

" Tớ muốn nhắn tin cho anh kia nhưng mà không biết nhắn gì "

" À cái anh nhìn đểu cậu kiêm đàn anh mã số của cậu đó hả".

" Thôi bỏ từ nhìn đểu đi đừng nói người ta thế nữa dù gì giờ anh ấy cũng là đàn anh mã số của tớ rồi. Nói đi xem tớ nên nhắn gì "

" Hừm... nhắn chào anh hoặc là cậu gợi chuyện gì đó như kiểu em rất vui đc bt anh hoặc là cậu tìm đại lý do gì đó về trường mình rồi nhắn hỏi anh ấy. Đầy lý do mà "

" Ừ nghe có vẻ cũng ổn vậy tắt máy đây thế nhé "

" Ơ chưa.... Con nhỏ vô tâm "

Không để bạn mình nói hết câu Như Tuyết liền tắt luôn máy.

Cô soạn tin nhắn cho Gia Huy nhưng cứ soạn một câu lại xoá một câu, cô cảm thấy viết như nào cũng không ổn hết. Cuối cùng cô dừng ở câu " cảm ơn anh hôm nay đã đưa em về nhà." Nhưng chưa kịp bấm gửi thì có tin nhắn gửi đến từ chính người mà cô đang định gửi tin nhắn. Phải, chính là Gia Huy. Anh đã nhắn tin cho cô trước khi cô kịp gửi tin nhắn cho anh ấy.

" Chào buổi tối! Thế nào sau khi kết thúc buổi giao lưu hôm nay ở trường liệu em còn vấn để nào thắc mắc về trường không? Nếu có cứ hỏi anh, anh sẵn sàng giải đáp ".

Nghe thấy không tiếng đập bịch bịch đang phát ra từ đâu đó. Hoá ra là nhịp đập trái tim của Như Tuyết. Trái tim cô loạn nhịp rồi, nhưng bản thân cô ấy lại không biết trái tim mình đang loạn nhịp mà chỉ nghĩ là do giật mình vì anh nhắn tin nên trái tim mới đập nhanh như vậy. Cô thở một hơi đai rồi cầm chiếc điện thoại lên cho dù lúc này tay cô đang run.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro