Chương I : Khởi Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một đất nước nọ mang tên Pracos tọa lạc ở phía Tây Nam trên bản đồ, có tồn tại một truyền thuyết về những món vũ khí có linh hồn ở bên trong cùng với ma pháp, ma năng và một thứ sức mạnh thần bí tồn tại ở trong đó, người đời gọi đó là Thần Khí.
Tương truyền chỉ những con người xứng đáng và có đủ sức mạnh mới có thể cầm được thứ gọi là Thần Khí.
°°°
Ở trên quảng trường của 1 thành phố đông đúc người qua lại một cách nhộn nhịp, người thì đứng nghe tin tức mới từ Hoàng Cung, người thì lo làm công việc của mình. Trong biển người đông đúc ấy, thấp thoảng bóng dáng của 1 cô gái đang chen lấn, cố gắng len lỏi trong biển người để ra khỏi đó, miệng cô ngậm một miếng bánh mì, cô gái ấy còn mang theo một thanh Katana màu xanh ở bên hông.
Sau bao cố gắng cô đã len lỏi ra khỏi được quảng trường và tìm được 1 vị trí để có thể cất cánh lên không trung, cô dồn ma lực xuống chân vào đạp nhẹ là có thể bay được.
Mái tóc màu đen tuyền của cô gái ấy bay trong làn gió cùng với hương thơm phảng phất của dầu gội
Bộ Kimono màu đen cùng với họa tiết màu trắng càng khiến cô ấy trông càng khiến cô gái ấy trông dễ thương hơn nữa
Cô gái ấy là ai nhỉ...
Vâng, là tôi đấy
Tôi tên là Hyakugaru Shion, một đứa con gái có xuất thân từ một gia đình quý tộc cấp 3, là tầng lớp quý tộc thấp nhất.
Hóng gió thế là đủ, tôi hạ cánh xuông và bước vào lớp học. Tôi thở phào nhẹ nhõm vì vẫn kịp giờ.
"Ra khỏi đó...!"
Hả ???? Tôi nghe được giọng nói ai đó bên tai mình...
"CHỊ BẢO RA KHỎI ĐÓ, SHION"
Chắc tôi đang nằm mơ nhỉ...lần này là một giọng nói khác
"Chạy đi Shionn !!!!"
Tôi đang nằm mơ thật rồi...
Tôi vừa đặt bút xuống để bắt đầu viết bài..thì bỗng nhiên một âm thanh chói tai vang lên cạnh tôi và trần nhà bắt đầu đổ sập xuống, mọi người quanh tôi thì la hét vì mọi chuyện xảy ra quá nhanh...các giáo sư thì đã thi triển phép thuật để chặn trần nhà đổ nát lại. Nhưng tôi hơi xui xẻo tí vì ngồi góc lớp...
Khó nói tí...nhưng tôi là đứa duy nhất trong lớp chết do bị đá đè...
5 giây sau trước mắt tôi là một nơi tráng lệ...và 3 người phụ nữ...
Gì đây ?
Tôi lại mơ giữa ban ngày...
Tôi xác nhận lần nữa bằng cách tự bẹo má mình và hét toáng lên "ĐÚNG LÀ THẬT RỒIIIIII"
"Em bình tĩnh lại chưa"- người phụ nữ trông lớn nhất hỏi tôi-
Trông có vẻ lớn nhất chứ trông cũng hơn tôi tầm 1-2 tuổi, tôi 13 thì cô ấy tầm 15-16
"Rồi...mà các chị là ai...?"- tôi rụt rè hỏi-
"Hyakugaru Kagura"- người mặc quân phục thủy thủ nhìn tôi rồi nói-
"Mang cùng một họ là Hyakugaru, đây là Kaguya và Shiina"- cô gái mặc quân phục nói luôn...
Tôi phân biệt được rồi, quân phục là Kagura, Kimono là Kaguya, và mặc bộ giáp vàng kim óng ánh to tổ chảng kia là Shiina...
Vâng vâng vâng...ngưòi trong dòng họ Hyakugaru.
"Thế mấy chị là chị gái em à ?"
"Ừm" - 3 người đồng thanh đáp-
"Thế các chị bao nhiêu tuổi rồi"
Kagura : hơn 9 tỷ tuổi
Kaguya : 10 tỷ tuổi...hơn tí
Shiina : 13,799 ± 0,021 tỷ tuổi...nói cho dễ hiểu là từ thuở vũ trụ sơ khai...
Vâng, tôi chết thật rồi...chắc chắn tôi chết thật rồi...
3 người này chắc chắn không phải chị tôi...họ là...CỤ CỐ CỦA CỤ CỐ CỦA CỤ CỐ CỦA CỤ CỐ CỦA TỔ TIÊN TÔI !!!!!!!!!!!!!!
"............."
Một khoảng không im lặng và khó xử cho cả 4 người...
"Bọn chị không phải cụ-EM BIẾT RỒI"-Shiina đang nói thì bị tôi ngắt lời-
Shiina thở dài rồi chỉ vào thanh kiếm tôi đang giắt bên hông.
"Em sau khi chết...linh hồn của em sẽ nằm trong thanh kiếm này, nói ngắn gọn hơn em là Thần Khí..."
"Hả !?!?!" - tôi đực mặt ra -
°°°
Nơi tôi đang ở hiện giờ là Thế Giới Ma Năng. Để tôi giải thích chi tiết hơn vậy...
Để thi triển phép thuật thì người thi triển phải có ma lực, và để có ma lực thì người thi triển phải có sự kết nối với dòng chảy ma lực và linh hồn, tức linh hồn phải nhận được dòng chảy ma lực trong nó.
Dòng chảy ma lực chảy khắp nơi trong khắp vũ trụ rộng lớn này, và kể cả các vũ trụ song song, có vô số các vũ trụ song song tồn tại và có rất nhiều dòng chảy ma lực. Và Thế Giới Ma Năng là nơi tập hợp vô số các dòng chảy đó và cũng là nơi đưa dòng chảy đi khắp nơi. Thế Giới Ma Năng vừa là thượng nguồn vừa là cuối nguồn của dòng chảy ma lực.
Những Ma Pháp Sư có phẩm chất và nhân cách tốt khi chết đi sẽ được đưa vào Thế Giới Ma Năng để làm Thần Khí. Tuy nhiên ở đây các Thần Khí có sự phân chia cấp bậc tùy vào lượng ma lực và sức mạnh lẫn kiến thức ma pháp của linh hồn.
Nông Khí : Loại Thần Khí dùng cho các bậc nông dân hay lực lượng tự vệ dân quân
Thần Khí : loại Thần Khí cho các mạo hiểm giả
Đại Thần Khí : loại Thần Khí cho các bậc dũng sĩ hoặc các cận vệ hoàng gia
Thánh Khí : dùng cho các Kỵ Sĩ Hoàng Gia, Vua hay Hoàng Hậu mới có đủ sức mạnh sử dụng Thánh Khí.
Đại Thánh Khí : là loại Thần Khí mạnh nhất, trong 100 vũ trụ song song mới tồn tại 1 Đại Thánh Khí. Từ lúc vũ trụ sơ khai đến giờ chưa có một ai cầm được Đại Thánh Khí.
"Nói ngắn gọn lại các chị là Đại Thánh Khí ?"
"Chính xác" -Kaguya hiện là giáo viên cho tôi-
"Thế còn ai khác là Đại Thánh Khí không ?"
"Không"
"Thánh Khí"
"Có 1 người"
"Thế em là gì ?"
"Nông Khí"
Hả...! Tôi chết thêm 1 lần nữa vậy !
"Chị đùa thôi, em là Đại Thánh Khí"
ĐỒ CON CHỊ TRỜI ĐÁNH !
Mai là tôi và các chị sẽ lại xuống lại trần gian nhưng lại ở một thế giới song song khác.
Có điều...
"em cần lời giải thích cho việc này" - tôi trưng bộ mặt khó hiểu ra-
"Sao vậy Shion ?"-Shiina uống trà hỏi-
"Sao 3 người lại ở trong cơ thể em ?" 4 người trong cùng 1 cơ thể là như nào ?
"Biết sao được, chị em thì phải ở chung mới tình thương mến thương chứ" -Shiina cầm cốc trà và thản nhiên ngồi trong cơ thể tôi-
"Nói thế chứ vẫn tách ra được, 4 người ở chung thì người này mới sử dụng được năng lực của người kia"-Kaguya hóa thành làn khói rồi ra khỏi cơ thể tôi-
Thôi kệ, tách 4 người ra cũng được...
°°°
Đã 4 năm từ khi tôi hạ giới và đi học ở Học Viện Thần Khí. Để không bị lộ ra thì bọn tôi phải giả danh tính và giả lượng ma lực trong linh hồn nên trong kì đánh giá Thần Khí thì 4 chị em bọn tôi là Thần Khí bậc D, còn người cao nhất ở học viện này và cũng là Thần Khí được cho là mạnh nhất ở thế giới này là Vonberto Hermit. Anh ta qua đợt kiểm tra và có kết quả nhận được là Thần Khí bậc S, là thần khí mạnh mẽ nhất từng được sinh ra ở thế giới này.
Thực mà nói...tôi không ưa hắn ta lắm, vừa kiêu căng lại còn hách dịch, chắc tưởng mình đang được tung hô như Anh Hùng hay Đấng Cứu Thế là ngon lắm rồi...
"Cỡ hắn em phủi nhẹ một cái là xong..."-tôi chống cằm nói-
Cốc !!!!! Một âm thanh vang lên trên đầu tôi, là Shiina-nee, cô ấy qua đợt kiểm tra cũng là Thần Khí bậc D. 4 chị em bọn tôi đều là Thần Khí bậc D cả.
"Em nên cẩn thận mồm miệng đấy" - Shiina vừa gõ đầu tôi vừa trách mắng -
"Dạ...vâng !"
Tôi đáp bằng giọng nói chán nản và khổ sở.
"Ê này 4 đứa kia !" -một giọng nói của một thằng đực nào đó vang lên -
Cả 4 người chúng tôi đực mặt ra nhìn sang.
"Chúng mày là Thần Khí bậc D nhỉ !" -hắn ta giở giọng hống hách -
Tôi thì không thấy mặt hắn do bị Shiina-nee đập đầu xuống bàn. Nhưng qua giọng nói thì chắc hẳn là Vonberto. Đúng như tôi nghĩ luôn, một tên hống hách và kiêu căng.
"Tao được lệnh phải kèm bọn Thần Khí bậc D học hành, bọn mày nên nghe lời tao đi"
Tại sao tôi phải nghe hắn dạy đời nhỉ.
Shiina đã thả đầu tôi ra, tôi phủi hết bụi trên tóc rồi ngẩng mặt lên nhìn thử mặt mũi tên này. Tuy nhiên...
Trước mắt tôi là khuôn mặt hoảng sợ của hắn...và mọi người thì nhìn tên Vonberto một cách khó hiểu...
Chuyện gì vừa xảy ra vậy...?????
°°°
Tôi đứng sát cạnh Shion và nhìn cảnh cô ấy bị Shiina-nee đập đầu xuống bàn một cách đáng thương, tôi vẫn lặng lẽ ôm khẩu súng NTW-20 của tôi trên tay.
Tôi liếc sang nhìn tên Vonberto và dùng ý nghĩ để nói chuyện với Shiina-nee
"Em xử hắn nhé, em sẽ nhẹ tay mà."
Shiina-nee chỉ gật đầu nhẹ nhàng ra vẻ đồng ý.
"Chị vẫn như xưa nhỉ, Kagura-nee~" -một giọng nói nữ tính vang lên bên tai tôi-
"Thế nên chị mới dạy dỗ được em chứ"
Ngay sau đó mọi thứ xung quanh đều đứng yên hoàn toàn. Tất cả mọi thứ, dòng thời gian lẫn tâm thức, đều dừng lại.
Tôi nhẹ nhàng bước tới chỗ Vonberto và dần dần mọi thứ trở nên tăm tối.
"Không Gian Cô Lập, Chiều Kích Tâm Thức" - tôi nhẹ nhàng đọc tên ma pháp -
Mọi thứ xung quanh dần trở thành 1 không gian tăm tối chỉ có tôi và hắn...
Tôi dần cảm thấy sự điên dại trong tâm trí và dần dần mất đi sự cân bằng giữa lý trí và nhận thức...
Bóng tối...Cái Ác...Quỷ...đúng, nó là thứ đại diện cho sức mạnh của tôi...
"Ta là Hyakugaru Kagura, Đại Thánh Khí Dòng Thần Chiến Tranh, một con giòi bọ như ngươi...không nên đứng ở đây" - tôi nói bằng 1 giọng nói kì lạ như pha lẫn 2 giọng vào -
"Đúng rồi đấy Nee-chan~ hãy để bóng tối làm chủ sức mạnh của mình"- một giọng nói kì lạ vang lên trong tâm trí tôi -
•••
Thăm thẳm trong linh hồn của 2 con dao găm bạc cùng với những họa tiết màu đỏ hồng ngọc, thậm chí bên trong còn có một thứ gì đó trông như máu tươi.
Bên trong con dao ấy là một cô bé với dàng người nhỏ nhắn tầm khoảng 10 tuổi đang mặc bộ áo choàng màu đen và trên tay đang cầm tách trà đào...
Cô nhẹ nhàng mỉm cười và nhìn vào làn sương mù vô tận xung quanh mình, tay cô đang cầm cái đầu người bị cắt đứt lìa.
"Khi nào mới có nạn nhân tiếp theo đây nhỉ ?"
•••

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro