Chương II : Định Mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Năm 201 Lịch Pracos-
"Đây là lần thứ mấy rồi ? Reina ?"
Một căn phòng nhỏ tràn ngập bóng tối, một ánh sáng le lói bập bùng từ ngọn nến sáp và 2 con người.
"Lần 2 ạ..."-tôi ấp úng trả lời
"Lần thứ 251 rồi Reina ạ !"-Kagura nhìn tôi với ánh mắt giận dữ
Tôi lúc này chỉ biết cúi gằm mặt ngồi nghe và trả lời những câu hỏi được đề ra. Trông như chất vấn tội phạm ấy, mà đành chịu thôi, đằng nào tôi chẳng phạm tội mà.
"Chị đã nói là không được tùy tiện giết người mà"-một giọng nói lạnh như băng bay vào tai tôi-
~~~
Ngày 26 tháng 4 năm 154...
"Em...là ai ?"
Tôi từ từ ngẫng mặt lên nhìn người vừa cất giọng hỏi tôi. Là một người phụ nữ mặc giáp sắt cùng với áo choàng lông gấu trên người, lúc ấy tôi cũng chẳng nhìn rõ khuôn mặt cô gái ấy lắm. Có thể là do đói...cũng có thể là do ánh nắng đang hắt vào mắt tôi. Mà chắc do đói, đằng nào chả 3 tuần rồi tôi chưa ăn gì và sắp chết đói đến nơi.
"Rei...na"-tôi trả lời bằng giọng yếu ớt-
Tôi liếc sang có thấy cô ấy mang theo túi đựng thức ăn, tôi chợt có ý nghĩ cướp túi đựng rồi bỏ chạy. Nhưng cơ thể lại không hề di chuyển theo ý tôi muốn nữa, tôi đói lắm rồi.
"Em trông có vẻ đói nhỉ, ăn chút gì không...Reina ?"- Người phụ nữ ấy hỏi tôi-
Lúc ấy những gì tôi có thể làm là gật đầu và nhận lấy chiếc bánh mì của cô ấy...
"Chị...tên gì ?"-tôi gặm chiếc bánh mì ngấu nghiến và hỏi-
"Kagura...Hyakugaru Kagura"
Tôi nhận ra ngay cô ấy là một trong Tam Đại Thánh Khí được đồn đại trong truyền thuyết hơn trăm năm về trước, tôi nhìn vào ánh mắt của cô ấy và tôi lập tức cảm nhận được một áp lực khủng khiếp của cô ấy...
"Em...là một Đại Thánh Khí, mà sao lại ngồi ở đây ?"
Bản thân tôi còn thấy ngỡ ngàng khi nghe cô ấy nói vậy...
"Nào...theo chị về..."
Cô gái ấy đưa bàn tay của cô ấy về phía tôi và nắm lấy bàn tay của tôi. Ấm thật...lâu lắm rồi tôi mới nhận được hơi ấm của một người...
Cô ấy ôm tôi vào lòng và thì thầm vào tai tôi
"Em đã trải qua nhiều chuyện rồi nhỉ"
Lúc ấy tôi bỗng dưng im lặng dù rất muốn trả lời "vâng". Trong một khoảnh khắc ngực tôi như thắt lại.
...
Tôi là Hyakugaru Reina, là một Đại Thánh Khí thuộc dòng họ Hyakugaru. Thuộc Thần Khí dòng Đồ Tể. Tôi đã từng giết rất nhiều người trước khi được Kagura mang về, động cơ giết người của tôi là cướp bóc chủ yếu để sống qua ngày.
Hôm nay tôi được Shiina, Kaguya và Kagura dẫn đến gặp một người ở một nơi hẻo lánh tận trên núi.
Nghe Kaguya kể rằng sức mạnh của cậu ta là vô cùng khủng khiếp. Cả 4 người bọn tôi cùng hợp sức lại cũng chưa thể làm trầy cậu ta dù chỉ một 1 nanomet.
"Em tuyệt đối không được chạm vào cậu ta đâu, Reina"-Shiina căn dặn tôi-
Shiina là chị cả và là người đứng đầu dòng họ Hyakugaru, người có sức mạnh khủng khiếp và là một 1 người có kinh nghiệm chiến đấu và lăn xả trên chiến trường nhiều nhất mà còn phải dè chừng cậu ta thì tôi cũng mường tượng được phần nào...
"Đó là cậu ta...Shinigami"-Kaguya chỉ vào một người ngồi dưới đáy hang-
Đó là Shinigami...thân thể cậu ta toàn là xích Ma Lực, một loại xích dùng để trói những Thần Khí mạnh mẽ nhất vũ trụ. Tay chân và toàn thân đều bị những sợi xích và cọc lẫn những khối kim loại Ma Lực ghìm xuống và đâm xuyên người.
Tôi khá sốc khi thấy hai mắt của cậu ta cũng bị ghim hai cây kim Ma Lực vào.
Tôi từ từ bước lại gần cậu ta, nhưng vẫn giữ khoảng cách ít nhất 4 mét. Cậu ta không hề cử động được dù chỉ một mm.
"Cô là Reina, phải chứ ?"
Cậu ta bằng cách nào đó biết tên tôi...
"Sao cậu biết tên tôi ? Shinigami..."-tôi hỏi cậu ta dù bản thân có chút hoảng sợ-
Khi cậu ta vừa mở miệng ra là tôi cảm nhận được xung quanh có một chấn động khá lớn.
"Ta biết mọi thứ, Reina, cả quá khứ của ngươi...tuy nhiên cái gì cũng phải có điều kiện của nó, chạm vào ta và ta sẽ cho ngươi thấy quá khứ của ngươi"
Đúng thật...tôi chẳng biết quá khứ của tôi như thế nào, rất mơ hồ...Vì sự hiếu kì nên tôi từ từ vươn tay về phía trước.
"Reina ! Đừng chạm vào hắn"-Shiina la lên cảnh báo tôi-
Tôi nghe thấy nên giật mình bất giác rụt tay lại và quay lại nhìn Shiina trong bất an.
"Tiếc quá nhỉ...nhưng có một định mệnh không thể tránh khỏi của dòng họ Hyakugaru các cô, và sẽ đối mặt với nó sớm thôi"-Shinigami nói bằng chất giọng lạnh như băng-
Tôi quay mặt nhìn Shinigami thì bỗng chốc một luồng gió cắt ngang đôi mắt của tôi.
Sau đó những gì tôi thấy là một màu đen và cảm giác đau đớn trên mắt. Và tiếng 3 người chị gào lên tên tôi.
Đó là lần đầu tiên tôi biết đến sự tuyệt vọng và cảm giác một con voi nó dẫm chết một con ốc sên dễ đến mức nào. Một thứ sức mạnh quá áp đảo.
Và Shinigami là một thực thể gì đó không phải con người cũng không phải Thần Khí.
Sau hôm đó thì tôi đã bị mù vĩnh viễn vì vết thương quá sâu. Tôi chỉ có thể dựa vào xung động trong không khí và phản âm thanh để nhận biết thế giới xung quanh. Nhưng do chưa quen nên tạm thời tôi sẽ ở bên trong cơ thể của Kagura.
"Một định mệnh à...?"-tôi lầm bầm tự hỏi bản thân-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro