Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Hàn Diệp thật ra không mảy may để vào mắt cái người gọi là nam "mẫu hậu" chỉ lớn hơn mình vài tuổi kia. Năm hắn mười hai tuổi, giữa một đám người ở kỳ thi Đình, Tiên hoàng hồ đồ vô năng lại vừa mắt một nhan sắc mộc mạc mà không thèm để ý đến sự phản đối khắp trên dưới triều đình, lấy tính mạng người thân của đối phương ra uy hiếp, khiến cho kẻ tài có khả năng đỗ trạng nguyên - Cơ Phát - bị đẩy vào hậu cung, trở thành bậc mẫu nghi thiên hạ. Hàn Diệp biết rõ mẹ ruột mình bị tên Hoàng đế này hại chết một cách hoang đường như thế nào. Đứng dưới điện cung kính gọi lên một tiếng "mẫu hậu", nhưng thực chất hắn đang cười lạnh trong lòng. Hắn lại muốn xem xem, đến khi nào thì nam nhân kinh tài tuyệt diễm trong truyền thuyết này sẽ bị lão súc sinh kia giày vò tới chết, hay là, vị nam Hoàng hậu nọ còn bao lâu nữa sẽ luộc chết lão súc sinh đã như mặt trời sắp lặn này.

*Kinh tài tuyệt diễm: hình dung tài hoa kinh người, văn từ mỹ lệ.

Nhưng ngay khi đứng dậy, đối diện với hắn là một đôi mắt khô khốc xen lẫn bi thương, đờ đẫn nhìn xuống ngàn vạn người đen nghịt bên dưới. Đôi mắt ấy rất giống với đôi mắt mẫu thân hắn trước khi lìa trần, ánh nhìn bỏng rát. Hàn Diệp cảm thấy lòng mình nhói đến tái tê.

Nhưng cũng chỉ là một cái nhói lòng mà thôi.

Thế mà cả hai điều trên hắn đều không đợi được. Lão súc sinh già thật rồi, hồ đồ vô năng đến độ hết mực tin lời cầu hòa của giặc phương Bắc, để rồi bị giết đến trở tay không kịp. Quốc lực và binh lực đều bị xói mòn gần như cạn kiệt trong tay Tiên hoàng, lại gặp phải dân tộc du mục phương Bắc dũng mãnh thiện chiến dốc toàn lực tấn công, quân đội binh lính Trung Nguyên chẳng mấy chốc mà tan rã. Quân địch tiến quân thần tốc đến kinh thành, bắt sống Hoàng đế. Sau khi cướp bóc cùng giết chóc, chúng dùng một mồi lửa thiêu cháy hoàng cung rồi mới nghênh ngang quay về thảo nguyên.

Hàn Diệp được nam Hoàng hậu kia dẫn theo chạy trốn. Kẻ địch trong hoàng cung chỉ một mực nhào lên vây bắt phụ hoàng của hắn. Thừa cơ hội đó, trong vòng hộ tống của một đám hộ vệ, "mẫu hậu" mang theo hắn liều mạng chạy đi, không màng áo quần hoa lệ bị giẫm đạp trên mặt đất. Kẻ địch truy kích vung xuống một đao. Đao kiếm vô tình. Lúc loan đao quân địch vung lên, Hàn Diệp không ngờ rằng tiểu Hoàng hậu sẽ nhào lên ôm hắn vào lòng.

Được tiểu Hoàng hậu ôm chặt trong lồng ngực, hắn gần như ngừng thở. Trước mắt hắn là một vạt áo trắng tinh, dưới vạt áo là một mảng da trắng ngần, từ cổ xuống tới lồng ngực, mang theo mùi hương mộc mạc nhàn nhạt khiến Hàn Diệp bỗng nhiên thất thần.

Hàn Diệp nghĩ, đằng nào cũng sắp chết rồi, hắn không hề sợ hãi cũng không thèm giãy giụa. Ý nghĩ cuối cùng trong đầu lại là, cơ thể tiểu Hoàng hậu này thế mà lại rất dễ chịu.

Đương nhiên hắn không chết được. Đao của kẻ địch còn chưa kịp giáng xuống, quân giải cứu đã đến rồi. Nội binh và danh vọng nhà tiểu Hoàng hậu thâm sâu khó lường, hiện giờ cẩu hoàng đế đã đi đời, việc quan trọng lúc này là hỏa tốc tập hợp anh hào trong thiên hạ để chống lại ngoại địch, lập hoàng đế mới. Tiểu Hoàng hậu ôm Hàn Diệp ngã sõng soài trên mặt đất, binh mã nhà mình thì chạy vụt sang bên. Hơi thở y dồn dập, vẫn chưa thực sự hoàn hồn sau màn hung hiểm.

Tiểu Hoàng hậu đờ đẫn mặt mày, ngây ngốc nhìn chằm chằm thân binh nhà mình cùng địch nhân đang không ngừng chém giết. Trường đao trong tay thân binh vung lên, đầu địch nhân cứ thế mà rơi xuống. Cảnh tượng trên chiến trường đáng sợ đến bạt vía. Trên đường trốn chạy, y cảm thấy cả thể xác và tinh thần mình như thể bị máu tươi xối tắm đầm đìa, kinh hồn táng đảm. Cái đầu kia rơi xuống đất, phát ra âm thanh "bịch" khô khốc, khóe mắt trên cái đầu nứt ra, cặp mắt kẻ vừa chết còn mở toang hoác nhìn chằm chặp vào y. Mùi máu tanh xộc vào mũi, tiểu Hoàng hậu chỉ thấy dạ dày sôi ùng ục như dời sông lấp biển. Từ lúc chạy trốn đến bây giờ chưa có gì lót dạ, dạ dày trống trơn, dịch chua trào lên họng, tiểu Hoàng hậu một tay chống lên người Hàn Diệp, một tay vuốt ngực, gập người nôn ra.

Hàn Diệp vẫn đang trong tư thế đỡ lưng cho tiểu Hoàng hậu, yên lặng nhìn y. Người trước mắt hắn bụng dạ trống rỗng, chỉ có thể khổ cực nôn khan, ọe đến mức hốc mắt đều đỏ ửng, ánh mắt sóng sánh ầng ậng nước. Sắc mặt y vốn đã trắng nõn, trải qua một đường xóc nảy càng trở nên trắng bệch, nổi bật lên đôi mắt đỏ rực ngập nước, hệt như pho tượng phật bằng ngọc trắng khảm hai viên hồng ngọc. Mớ tóc sau lưng tiểu Hoàng hậu xổ ra tán loạn, có mấy sợi rũ xuống, theo động tác của y mà bồng bềnh đong đưa trước mắt Hàn Diệp. Hàn Diệp nhìn chằm chằm hai lọn tóc kia cùng với chiếc cổ trắng nõn bên dưới không chớp mắt, đưa tay rút đi cây trâm trên búi tóc của tiểu Hoàng hậu.

Tiểu Hoàng hậu đang ho khan cảm nhận được hành động của hắn, kinh ngạc quay lại nhìn hắn. Giữa bụi đất vây quanh, mái tóc dài xõa ra, chậm rãi rơi xuống, như thể lá cờ bị nước mưa xối ướt. Đôi mắt tĩnh lặng tựa đôi hồng ngọc tròn trịa kia từ khắc này đã khảm nạm vào lòng Hàn Diệp. Từ đó về sau Hàn Diệp thường nằm mơ, thấy đôi mắt hồng ngọc trong lòng hắn lấp lóe trước mặt, đốt đến nóng rát cả tâm hồn.

Năm đó, Hàn Diệp mười lăm, là năm thứ ba hắn gặp được Cơ Phát.

____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro