Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


2.

Dù sao thì hoàng vị này hẳn là cũng đến phiên Hàn Diệp ngồi lên, nhưng quần thần cần vương lại cứ mãi chần chừ, tranh luận không ngớt. Đám đại thần chia thành hẳn mấy phe, một phe cho rằng nên lập Thái tử tiền triều, phe khác lại kiến nghị nên đi tìm người tài, còn một số người vẫn chưa đưa ra quyết định. Về phần tại sao không thể lập Hàn Diệp, nguyên nhân nói ra nghe thỏa đáng thì cũng thỏa đáng, mà không thỏa đáng thì cũng thực không thỏa đáng.

Hàn Diệp đã mười lăm tuổi, chính là đang trong độ tuổi phản nghịch. Tuy có tiểu Hoàng hậu cực lực đảm bảo Hàn Diệp xưa nay an phận thành thật, cũng không hề phản nghịch ngang bướng, nhưng những công thần từng góp sức đẩy lùi địch ngoại xâm ai ai cũng lộ vẻ mặt nghi hoặc, hai mặt nhìn nhau, vẫn không chịu cho ra một câu trả lời chắc chắn. Những chuyện này truyền đến tai Hàn Diệp, hắn cũng chỉ ừ một tiếng. Sau cơn biến loạn hắn đóng cửa không bước chân ra ngoài, việc ngoài kia tất cả đều được tiểu Hoàng hậu lo liệu. Hàn Diệp ngẩng đầu nhìn sang hành cung cao ngất, sắc mặt vô cảm, cũng không biết hắn đang nghĩ gì.

Nguyên cớ thì, kỳ thật hắn và tiểu Hoàng hậu đều ngầm biết rõ. Quân địch tiến về phía nam đã thiêu trụi kinh thành, căn cơ tiền triều gần như đoạn tuyệt, thái tử Hàn Diệp thân cô thế cô cộng thêm một nam Hoàng hậu Cơ Phát không thể thuyết phục được dân tâm, càng không thể thuyết phục được binh lính và những đại thần, tướng quân đã xuất lực lại tiếp tục ủng lập tiền triều. Hiện giờ chỉ vì không dám mạo hiểm vạch thẳng tránh gây ra sai lầm khó gỡ, cần tìm cớ để danh chính ngôn thuận phế bỏ hai người họ mà thôi.

Thật ra Hàn Diệp không hề có bất cứ áp lực tâm lý nào. Cả thiên hạ lẫn hoàng vị, hắn đều không quan tâm. Thiên hạ này cần một mồi lửa thiêu đốt tất cả đi, thế mới tốt. Tâm trí cùng thân thể của lão súc sinh kia suy kiệt nhanh như vậy, hắn cũng góp một phần công lao trong đó. Ngày ngày hắn mang thức ăn đến trước mặt lão, thần không biết quỷ không hay thuận tay hạ thêm một ít độc dược mãn tính vào. Lão súc sinh kia tra tấn mẫu hậu hắn, mẫu hậu lại quay ra tra tấn hắn. Những lúc mẫu hậu tỉnh táo, bà đối xử với hắn vô cùng tốt, ôm hắn vào lòng với đủ kiểu yêu thương. Nhưng một khi lão súc sinh kia có hành động gì, mẫu hậu lại về nắm tóc hắn, khóc lóc gào thét, giày xéo hắn đủ đường. Hắn sống trong hoàn cảnh này mãi đến năm chín tuổi, cuối cùng mẫu hậu bị lão súc sinh hành hạ đến chết, tới lượt hắn cũng bị lão xách ra tra tấn.

Sự tra tấn của lão súc sinh không giống với sự tra tấn của mẫu hậu. Lão súc sinh nghiêm khắc với hắn cực kỳ. Không biết vì sao, rõ ràng lão chán ghét mẫu hậu hắn, nhưng lại kỳ vọng cao ở hắn như thế. Nhờ các màn tra tấn này mà hắn học được tính nhẫn nại, học được cách làm mọi việc hiệu quả nhất, học được cách nhìn sắc mặt người khác mà nói chuyện. Hắn tu hành khổ hạnh trong mấy năm, an tĩnh chuẩn bị báo thù.

Nếu không phải do đám địch nhân kia đột nhiên mò tới, chỉ một chút nữa thôi là hắn thành công rồi. Hắn ngẫm lại, cảm thấy việc mình không thể tự tay đưa tiễn Tiên hoàng cũng không có quá nhiều tiếc nuối. Bởi rơi vào tay địch, bọn dã thú khát máu trên thảo nguyên sẽ có ngàn vạn phương pháp khiến tên súc sinh kia phải chết vừa đau khổ vừa khó coi.

Ban đầu hắn cho rằng mình sẽ lặp lại cuộc sống tương tự lão súc sinh, đăng cơ, sau đó bày ra mấy trò điên khùng, đến cuối cùng thì vô thanh vô tức chết đi; những chuyện sau này cùng những kẻ sau này, hắn không buồn quan tâm nữa. Nhưng tình thế bây giờ có vẻ không giống hắn nghĩ lắm, lão súc sinh đưa vị nam Hoàng hậu này vào hậu cung dường như có ý gì đó. Hàn Diệp nhớ, hình như y xuất thân là tiến sĩ, có khả năng làm Trạng Nguyên, lại bị nhốt vào thâm cung làm đồ chơi cho một tên già biến thái. Trải qua lần biến loạn này, Hàn Diệp cứ đinh ninh rằng y sẽ thừa cơ chạy trốn. Nào ngờ y lại tự lấy thân phận Hoàng hậu tiền triều, tranh luận cùng một đám đại thần đáng tuổi cha, ông y trên Nghị sự đường.

Hàn Diệp vừa cảm thấy thú vị, lại vừa thấy có chút buồn nôn. Quả nhiên, quyền thế vinh hiển bậc này đã chạm đến là không nỡ buông tay. Cho dù là một kẻ được nam nhân phong làm Hoàng hậu, thân mang nhục nhã cũng tham luyến không thôi. Thật ra hắn rất thông minh, thuở nhỏ đã đọc hết sách thánh hiền, học được rất nhiều từ triều đình trong những năm tháng khát cầu sự sống dưới tay lão súc sinh. Thế nhưng hắn lại nhìn không thấu được người nam nhân gầy gò lại xinh đẹp kia. Trên Nghị sự đường, y khăng khăng nhất định phải đưa hắn lên làm Hoàng đế. Hàn Diệp thầm trợn trắng mắt, nếu thích ngai vị Hoàng đế này như vậy, sao y không tự ngồi đi?

Hắn không ngờ Cơ Phát sẽ đi thẳng tới cửa tìm mình nói về việc đưa hắn lên ngôi Hoàng đế, cũng không biết rốt cuộc Cơ Phát giở thủ đoạn gì để đám người kia đột nhiên đổi hướng ủng hộ mình. Có thể là đi cầu xin nhà mẹ đẻ khó lường của y, cũng có thể là lợi dụng gương mặt xinh đẹp và thân thể mê người kia. Hàn Diệp ngồi ngay ngắn trước án, nhìn người đối diện đương cụp mắt thỉnh cầu mình, đột nhiên thấy hơi bực bội. Hắn ngắt lời Cơ Phát, mang theo ý mỉa mai mà bảo y: "Mẫu hậu đã thích vị trí này như thế, vì sao không tự mình ngồi lên đi, lại muốn kéo ta đến nơi cao ngất nhưng rét lạnh kia?"

Hắn nhấn mạnh hai chữ "mẫu hậu". Nói xong lời này, Hàn Diệp bèn cẩn thận quan sát phản ứng của y, nhìn thấy cặp mắt tròn xoe đen láy kia dâng lên một lớp sương mù thống khổ đúng như hắn mong chờ. Hàn Diệp nghe y nói: "Trị quốc bình thiên hạ, phụ tá lúc loạn lạc, vốn là chí hướng của ta..."

____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro