Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


3.

Chí hướng.

Lúc nói ra hai chữ này, Cơ Phát có hơi hoảng hốt.

Chí hướng của y thực ra là gì? Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ, phụ tá lúc loạn lạc, phò trợ một đời minh quân đạt được thành tựu thái bình thịnh thế, giúp bách tính thiên hạ thoát khỏi nỗi khổ nhân họa, thiên tai. Nhất thời, y có thật nhiều lời muốn nói, nhưng đối diện với ánh mắt sáng rực của thiếu niên đang nhìn mình, y lại thất thần trong nháy mắt. Khi khoảnh khắc thất thần qua đi, sự tĩnh mịch và trầm mặc vô hạn kéo đến. Y có thể nói sao? Y không thể nói, cũng không có cách nào để nói.

Ánh mắt y đã có lúc từng lấp lánh như sao trời, sau này hết thảy đều tan biến cả rồi. Theo kỳ vọng của thân phụ và gia tộc, y bừng bừng hứng khởi từng bước tiến lên vô cùng thuận lợi. Thế rồi trong kỳ thi Đình, y không được đề danh đầu bảng, mà được viết tên vào một tờ thánh chỉ hoang đường.

Nhưng y không thể hận. Đó là Hoàng đế, còn y là thần tử. Thần tử không thể chống lại ý chỉ của Hoàng đế, dù là tên Hoàng đế hoang dâm vô độ, hôn chức vô đạo*, là gã hôn quân càn rỡ nhất thiên hạ. Y chỉ có thể nhận lấy. Nhận lấy cái vận mệnh hoang đường khuất nhục này, nhận lấy sự chê cười của hậu phi chốn hậu cung bằng thân nam tử nhuốm đầy nhục nhã, nhận lấy nỗi đau đớn tột cùng khi đôi cánh bị bẻ gãy và nhổ trụi đi lông vũ. Ngay cả việc tìm đến cái chết y cũng không làm được. Y chết đi thì toàn gia tộc sẽ mang họa ngập đầu, sẽ lại có người mới thay thế chịu đựng nỗi ô nhục này.

*Hôn chức vô đạo: ý chỉ Hoàng đế hung ác tàn bạo, không nói đạo nghĩa, hồ đồ vô năng.

Y chỉ có thể phủ phục hạ mình, trước đây là dưới quyền thế của Tiên hoàng, bây giờ là trước mặt Hàn Diệp. Nhưng đứng trước Hàn Diệp, y không có cách nào tỏ rõ ý chí muốn kiêm tế thiên hạ*, chỉ có thể dùng phương pháp nguyên thủy nhất, đần độn nhất, quỳ xuống, cầu xin hắn.

*Kiêm tế thiên hạ: Lúc thất bại phải giữ mình trong sạch, tu dưỡng nhân phẩm, lúc thành công ắt sẽ làm nên thiên hạ.

Hàn Diệp là một đứa trẻ tốt, Cơ Phát nghĩ. Trước đây, y và Hàn Diệp chỉ gặp nhau vào lúc Hàn Diệp đi thỉnh an y theo thông lệ. Tiểu Thái tử dáng dấp đoan chính, thân người thẳng tắp, đứng dưới bậc thềm cất lên chất giọng đặc trưng của thiếu niên cung kính gọi mình một tiếng mẫu hậu, sau khi hỏi thăm đơn giản thì rời đi. Cơ Phát biết Hàn Diệp rất có năng lực, sách thánh hiền đã học thuộc làu làu, việc triều chính cũng học hỏi kỹ càng.

Có một ngày, Tiên hoàng nhất thời nổi hứng muốn phê duyệt tấu chương, vừa khéo lúc này Thái tử tới diện kiến. Y cảm thấy may mắn vì thoát được một kiếp, nhưng cũng e ngại vị Thái tử mười mấy tuổi kia sẽ nhìn thấy dáng vẻ của mình khi ấy. Hơn nữa, Cơ Phát cực kỳ lo sợ gã Hoàng đế sẽ phát rồ lên bắt Thái tử làm gì mình, nên mặc cho tóc tai rối bời, mũ áo hỗn loạn, y co rúm nấp vào sau bức bình phong nghe động tĩnh. Y nghe thấy Thái tử thuyết trình với Tiên hoàng những kiến giải của hắn về chính sự gần đây, trật tự rõ ràng, đâu ra đấy, trong đó còn có ý tưởng độc đáo của riêng mình. Y liên tục tán thưởng trong lòng, đứa bé này về sau nhất định là người tài trị quốc. Khi đã bình tĩnh lại, cơ thể vốn đang căng cứng của Cơ Phát dần thả lỏng. Ngờ đâu, một cây trâm cài trên tóc y chợt vướng vào bình phong, rơi xuống đất.  Âm thanh lách cách vang lên, trong trẻo, rõ rệt.

Đó là chuyện của trước đây. Rõ ràng chỉ mới qua một, hai năm nhưng lại khiến người ta tưởng chừng như đã trải qua mấy đời mấy kiếp. Đến bây giờ, y thật sự không tài nào nhìn thấu nổi con người Hàn Diệp. Tiên Hoàng tạ thế, Hàn Diệp là Thái tử, đăng cơ là chuyện danh chính ngôn thuận. Nào ngờ hắn không hề để tâm tí nào vào việc này, còn đóng cửa từ chối tiếp khách. Một đứa trẻ mười lăm tuổi, tại sao lại... Cơ Phát thừa nhận mình có tư tâm, y muốn ép Hàn Diệp lựa chọn. Nếu lần này Hàn Diệp không chọn, y lại bày ra cách khác. Cơ Phát đã quỳ trên mặt đất ba canh giờ, đầu gối đau ê ẩm, cảnh vật trước mắt cũng bắt đầu hoa lên. Y nhìn thấy vạt áo thêu hoa văn chìm của Hàn Diệp dừng lại trước mặt mình, bèn gọi khẽ một tiếng: "Điện hạ..."

"Mẫu hậu quên rằng mình là Hoàng hậu rồi sao? Sao có thể gọi nhi thần là điện hạ?" Hàn Diệp ngồi xuống trước mặt Cơ Phát, đưa tay vén gọn hai bờ tóc mai của y, đoạn nói: "Đã có ai nói với mẫu hậu, mái tóc của mẫu hậu vô cùng xinh đẹp chưa?"

Thời điểm cây trâm rơi xuống sau tấm bình phong, Hàn Diệp trông thấy, mái tóc đen tán loạn trên nửa bờ vai kinh hoảng trốn vào bên trong. Thế là hắn biết vị nam Hoàng hậu kia cũng đang ở đây, đầu tóc rối bù giấu mình sau bức bình phong. Đoán không chừng quần áo y còn không mặc chỉnh tề, làm chuyện cẩu thả với lão súc sinh rồi trốn tránh ở đó, không có liêm sỉ.

"Nhi thần đáp ứng mẫu hậu", Hàn Diệp nói, bàn tay lại thuận theo tóc mai lần sờ lên trên, chạm tới cây trâm trên tóc, rút ra.

Ngay khi mái tóc đen mượt như thác nước đổ xuống, Cơ Phát không gắng gượng nổi nữa. Y mất đi ý thức, ngã nhào vào vai Hàn Diệp.

Thiếu niên còn chưa hoàn toàn trưởng thành thình lình bị đè đến xuýt ngồi không vững, may sao vẫn giữ được thăng bằng. Hắn thì thầm câu trả lời lần nữa bên tai tiểu Hoàng hậu: "Nhi thần, đáp ứng".

____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro