Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


4.

Đợi đến lúc tất thảy đều chính thức kết thúc, Hàn Diệp đã bước qua sinh nhật thứ mười sáu. Thiếu niên non nớt bấy giờ vẫn chưa đủ sức gánh được sức nặng của chiếc vương miện đế vương. Nói là đăng cơ, nhưng thực tế đối với Hàn Diệp việc này chỉ mang tính chất hình thức mà thôi. Hắn ngồi trên ngôi cao, hờ hững nhìn xuống hàng nghìn người bên dưới, ai ai cũng có mục đích riêng muốn đạt được.

Lòng hắn dấy lên chút hối hận vì đã lỡ đáp ứng chuyện của tiểu Hoàng hậu - hiện giờ là tiểu Thái hậu. Có trách thì hãy trách mái tóc mượt như thác nước mang theo mùi thơm phảng phất quá mê hoặc tâm trí người khác kia. Mái tóc xòa xuống vai và đầu ngón tay hắn, tựa như ý nguyện thầm kín vẫn một mực giấu sâu trong lòng Hàn Diệp. Hàn Diệp nhớ khi đó, mọi sự chú ý của mình đều dồn cả lên người đang nấp đằng sau bức bình phong, không hiểu làm sao trái tim lại loạn nhịp, dẫn đến việc bàn luận bắt đầu rối tinh rối mù. Hắn bị lão súc sinh nặng lời khiển trách, bắt ngừng lại rồi đi chịu phạt.

Trái tim lỗi nhịp của hắn trước lời cầu xin của tiểu Hoàng hậu cũng giống như khi ấy vậy. Thế là một mớ suy nghĩ hỗn loạn túa ra, xúi giục hắn nghe lời "mẫu hậu". Đúng là ma sai quỷ khiến, hắn đáp ứng ngay.

Hàn Diệp chẳng quản những quy củ kia có bị phá vỡ hay không. Trong khi quần thần quỳ gối, đồng loạt hô vang lời chúc phúc thì hắn ngoảnh đầu nhìn Cơ Phát đang ngồi ngay ngắn ở một khoảng gần bên. Thấy ánh mắt y bình thản mà kiên định trông xuống đại điện đông nghịt người, khóe môi hắn khẽ nhếch, dường như có ngàn vạn điều muốn nói.

Vậy là tân triều bên dưới đều biết, khi tân Hoàng đế mười mấy tuổi tiếp nhận lời chúc phúc của quần thần, thay vì ứng lời đáp một câu "Chúng ái khanh bình thân", ngài lại ghé mắt nhìn đăm đăm vị nam Thái hậu trẻ tuổi cạnh bên.

Lòng người biến động.

Sau khi lên ngôi, Hàn Diệp hoàn toàn buông tay mặc kệ, ngày ngày thảnh thơi trốn trong cung không biết chơi đùa nghịch ngợm thứ gì. Đăng vị chỉ là hình thức, hoặc chỉ để cho người nào đó an lòng. May mà vẫn còn Thái hậu tài giỏi buông rèm chấp chính. Quả nhiên Cơ Phát rất có tài, tân chính vừa lập, kinh thành bị thiêu trụi, dân chúng chui lủi trong hành cung rách nát lâu năm không được tu sửa ở ngoại thành, thế mà y đều biết cả. Y xây dựng chính sách nghỉ ngơi hồi sức và chính sách lao dịch cho dân, lại mở quốc khố chẳng còn thừa bao nhiêu trợ cấp cho dân chúng, để bách tính có thể trải qua những ngày tháng an sinh.

Tiếp đó, y bắt đầu chỉnh đốn về chính trị, chú trọng đề bạt một nhóm quan lại sa sút nhưng có tài, xem xét và cố ý bài trừ quy chế xưa cũ ở các dòng dõi môn tộc lâu đời. Chỉ trong một năm ngắn ngủi, bách tính an cư lạc nghiệp khôi phục đời sống sản xuất, cách thức quản lý ở địa phương cũng dần vào quỹ đạo, có xu thế phát triển phồn vinh.

Hàn Diệp trốn tiệt trong cung, song chuyện bên ngoài hắn đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Nói là buông rèm nhiếp chính nhưng trước khi Cơ Phát muốn làm gì, y sẽ đến tìm hắn bàn bạc. Kinh qua chiến loạn lại mở quốc khố, hoàng cung giờ này còn chẳng bằng đám nhà giàu phổ thông. Nam Thái hậu trẻ tuổi khoác chiếc bào trắng mộc mạc, thuận tay dùng một cây trâm bạch ngọc vấn gọn tóc lên rồi đến gặp hắn.

Hàn Diệp ngồi trên ghế quý phi xoay hai quả hạch đào trên tay, nhàn nhã ngắm nhìn tiểu Thái hậu đương ngồi ngay ngắn trước án, trước mặt trải đầy văn thư. Bờ môi y nhạt như cánh hoa không ngừng khép mở, lưu loát bàn chuyện chính sự trên triều. Cặp mắt hắn lúc này ánh lên thứ gì đó không giống với trước kia nữa.

Cơ Phát nói xong về chính sách mới sắp ban hành, không đợi Hàn Diệp đáp lại, y mau chóng quay sang phía đối phương. Thấy hắn dán chặt hai con mắt vào mình từ lúc nào, y nhíu mày. Cảm thấy có gì đó không đúng, y mới hỏi: "Hoàng Thượng có nghe thấy ta đang nói gì không?"

Những năm qua, dường như y vẫn không thích ứng được, hoặc là chưa từng thích ứng được với thân phận "Thái hậu" của mình. Lúc Tiên hoàng còn sống, y có người để mắt, phải thường xuyên chú ý đến cách xưng hô, lễ tiết. Hai từ "bản cung" từ miệng thốt ra thật lạ lẫm, cứ như biến thành một người xa lạ. Giờ đây y đã là Thái hậu, chẳng còn sợ ai quấy nhiễu, bèn dứt khoát dẹp bỏ những xưng hô rối loạn kia. Ít nhất y đã được Hoàng đế Hàn Diệp đặc cách, lúc diện thánh có thể xưng "ta", tự do hơn nhiều.

Cơ Phát không biết Hàn Diệp nhận ra mình xưng hô không được tự nhiên từ lúc nào, có thể là ngay từ khi hắn vẫn còn là Thái tử. Mỗi lần thỉnh an, vị nam Hoàng hậu ngồi ở trên cao kia luôn mang vẻ mặt quái lạ mà nhả ra những câu từ trang trọng, nhưng sự khó chịu trong giọng nói không cách nào che đậy được.

"Không", Hàn Diệp thẳng thắn trả lời, hết nhìn qua trái lại trông sang phải rồi nói với y, "Sao mẫu hậu chỉ vấn tóc đơn giản như thế? Thứ này không xứng với mẫu hậu đâu".

Nghe vậy, Cơ Phát sực nhíu mày. Dạo này ở chung y mới biết tính cách đứa trẻ này rất quái dị, vì trước đây bị Tiên hoàng chèn ép nên không dám bộc lộ mà thôi. Dù gì y cũng là Thái hậu trên danh nghĩa, thằng bé này cứ thế mà nằm dài trên ghế nghịch hạch đào, không chịu để tâm vào chính sự, thực đúng là quá phận. Y bèn nhắc nhở: "Bệ hạ, ta thương nghị chính sự cùng Bệ hạ, Bệ hạ vẫn nên đoan chính một chút thì tốt hơn."

Hàn Diệp lại nói: "Ta có một cây trâm thượng hạng rất đẹp đây, tặng cho mẫu hậu là hợp nhất."

____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro