Chương 100

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

100.

"Mẫu hậu không nên nói như vậy." Hàn Diệp cọ chóp mũi vào mái tóc dài của y: "Nhỡ mà lần này mang thai con của ta, vậy đứa bé Mẫu hậu sinh ra không phải cũng là thằng nhóc thối sao..."

Mặt tiểu Thái hậu nóng lên, y dùng vai huých hắn: "Tránh ra, cứ dính sát vào như thế, nóng chết luôn rồi..." Hàn Diệp hôn một cái lên đầu vai y rồi rút vật kia ra, lười biếng ôm cả người y lăn kềnh vào phía giường trong. Bàn tay hắn vẫn phải luồn vào trong yếm vừa sờ vừa bóp, thật sự là thỏa mãn không chịu được. Sau đó, hắn xoay người dụi đầu mình vào bên trong yếm, gối đầu lên bụng Cơ Phát rồi bất động. Thấy bụng mình lại hở ra một mảng da, những cảnh tượng lúc hoan hảo vừa xong lại hiện lên trong đầu tiểu Thái hậu, mặt y nóng bừng, nhẹ nhàng đá một cái lên người Hàn Diệp: "Làm cái gì vậy?"

Hàn Diệp nén điệu cười hí hí, chợt nghe Cơ Phát nói: "Người đã lớn tướng rồi còn đòi chui vào bụng ta, càng lớn càng thụt lùi." Hàn Diệp dựa trên người y cực kỳ giống một chú cún nhỏ thở hổn hển tìm một cái lỗ để chui vào, hơi thở của hắn làm cho chiếc yếm vừa ẩm ướt vừa nóng. Hàn Diệp lại rất thích thú, bên trong chiếc yếm có một chút ánh sáng xuyên qua, đập vào mắt hắn là cả một thế giới ngập trong sắc đỏ, có cả hơi thở tràn ngập mùi vị thanh đạm, lịch sự và tao nhã của Cơ Phát, tựa như hắn thật sự đã chui vào trong cơ thể y, được sinh ra từ bụng y. Hắn đảo mắt, lòng tràn đầy bình yên và an tĩnh, gọi một tiếng: "Mẫu hậu".

Cơ Phát đáp lời hắn, xong vẫn nghe Hàn Diệp tiếp tục nói: "Mẫu hậu, ta thích lắm." Cơ Phát không trả lời hắn, nhưng bàn tay y lại nhẹ nhàng vỗ vỗ lên cái đầu cún của hắn. Càng nhìn Hàn Diệp trên người mình, y càng cảm thấy thiêu thiếu gì đó. Thì ra là thiếu cái đuôi cún phía sau, lúc này Hàn Diệp như chú cún con đang được vuốt ve thoải mái, cái đuôi vô hình vẫy vẫy đong đưa. Phía sau hắn không có cánh và đuôi, nhưng phía trước thì có thứ gì đó nhô lên cao. Cơ Phát nhìn lướt qua, thoáng chốc người lại nóng lên, y nghiêng đầu không dám nhìn, lại nhịn không được lấy chân đụng vào người Hàn Diệp. Thằng nhóc đương nhiên hiểu rõ, đầu hắn còn đang chôn bên trong tấm yếm của tiểu Thái hậu mà làm loạn bên trong. Hàn Diệp liếm hôn trên bụng y, sau đó thuận theo cơ bụng y hôn xuống dưới, mở ra hai chân Cơ Phát rồi liếm phần da thịt dưới háng y. Thế nhưng hắn cố ý tránh vị trí quan trọng, chỉ hôn nơi phần da mỏng quanh khớp xương y. Cơ Phát thở hổn hển, cổ chân được Hàn Diệp ghé miệng lên hôn, y nghe hắn nói: "Thật đúng là chỗ nào trên người Mẫu hậu cũng đẹp, chân người tròn tròn nho nhỏ như chân trẻ con, thật làm người ta yêu thích".

Hắn lấy chân y cọ cọ vào bụng dưới mình mấy lần, không cần nói gì, Cơ Phát khẽ cắn môi dưới nhìn xuống. Vớ còn đang treo lỏng lẻo trên chân y, dây buộc một bên đã bị Hàn Diệp giật ra, chiếc còn lại vẫn còn chỉnh tề lắm, chỉ là mũi vớ bị Hàn Diệp liếm mà ướt đẫm rồi. Vật kia đang đè lên chân y, cứng đến dọa người, nhiệt độ xuyên qua một lớp vải chạm đến thân thể y. Cơ Phát vẫn không dám nhìn, y chỉ chầm chậm bắt đầu nhúc nhích. Ban đầu tuy không biết phải làm sao, thế nhưng Cơ Phát vô sự tự thông, y cong ngón chân vuốt ve bên trên vật ấy. Hàn Diệp thở gấp nhìn người kia đang chuyên tâm hầu hạ mình, ánh mắt men theo cẳng chân mềm mại nhìn lên. Lúc động tình, toàn thân Cơ Phát đều ửng đỏ hệt như một khối ngọc trơn bóng, chỉ đợi người nâng niu thưởng thức. Hàn Diệp đưa tay nắm lấy đùi Cơ Phát xoa bóp, sau đó với hai tay nắm lấy hai bàn chân y chụm lại, để hai mu bàn chân y tạo thành một cái lỗ. Hàn Diệp cắm thẳng vào cái lỗ ấy, giữ chặt Cơ Phát rồi rút ra đút vào.

Hai chân đang bị cọ sát nhưng Cơ Phát lại không cảm giác được gì. Y ngơ ngơ ngác ngác nhắm mắt hít thở, chỉ cảm thấy toàn thân mình chỗ nào cũng đều bị Hàn Diệp lấy ra làm tới. Cơ thể y mềm mại, rả rích như hồ nước mùa xuân, chạm đến đâu cũng sẽ loang ra thành gợn sóng, dập dờn nở rộ. Chân y được xoa nắn trong tay Hàn Diệp, dấp dính một lớp mồ hôi. Cơ Phát khẽ nhích người, khao khát được tiến thêm một bước. Vớ y dính chút dịch thể, cả chân cũng dính, Hàn Diệp lau cho y, xong lại cắn một cái lên ngón chân y. Sau đó, hắn nâng hai chân y lên, tiến thẳng vào cửa huyệt vốn đã mềm mại ẩm ướt của y. Cơ Phát thậm chí chẳng còn sức lực để nắm lấy tấm trải giường bên dưới, y cảm thấy cả người mình đều kỳ yếu đuối đến cùng cực, chỉ có thể dựa vào Hàn Diệp, chân khoác lên vai hắn, bẹn đùi theo từng va chạm của hắn mà rung lắc. Y cảm thấy ngượng ngùng, song cũng vô cùng thoải mái. Giữa lúc tay chân luống cuống, y vươn tay về phía Hàn Diệp: "A Diệp... A Diệp, ôm ta đi..."

Cái ôm có công dụng trấn an lòng người một cách kỳ diệu. Cơ Phát siết chặt bả vai Hàn Diệp, toàn thân y đều phát run, hai chân muốn kẹp chặt eo hắn nhưng chẳng còn đâu chút sức lực nào. Hai chân y nhũn ra, trượt xuống, song Hàn Diệp lại nâng mông y, hung ác đẩy vào nơi sâu nhất. Tiểu Thái hậu nghẹn ngào một tiếng, chiếc yếm đỏ dính các loại dịch thể lệch sang một bên. Thằng nhóc cắn lên ngực tiểu Thái hậu để lại một dấu răng lớn, y ôm chặt vai hắn, nghe hắn thở gấp gọi mình bên tai. Y nghĩ thầm, mặc kệ có thành bộ dáng gì đi chăng nữa, cái y thích nhất, vẫn là được hắn ôm thật chặt, được nghe hắn thấp giọng gọi khẽ tên mình.

Rất thoải mái. Rất an tâm.

_____

P/s: H hoài nên chưa đăng blog được luôn .__.

P/s 2: đọc cmt mới để thấy mọi người chúc mừng bọn mình bên nhau 100 chương rồi, hôm nay cũng tròn 1 năm SHL phát sóng, chúc mừng cho chúng ta nào ❤️💙 cảm ơn mọi người rất nhiềuuuuuuuu🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro