Chương 99

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

99.

Khi thứ kia chậm rãi trượt trong cơ thể Cơ Phát, y ôm cứng lấy Hàn Diệp, bị cơn xấu hổ cùng thoải mái giày vò đến nỗi mịt mờ đầu óc, dường như không biết cơ thể mình đang ở nơi nào. Y muốn cự còn nghênh, nơi phía sau ngậm cứng thứ kia chặt đến nỗi Hàn Diệp hít thở vừa nặng vừa sâu. Lần này không dùng cao bôi trơn, hắn còn sợ tiểu Thái hậu sẽ đau, nhưng hiện giờ nhìn phản ứng của người kia, hắn nhịn không nổi phải từ từ ra vào bên trong y, mỗi lần đẩy vào cũng là mỗi lần đại khai đại hợp. Cơ Phát rên tiếng đứt quãng, khi gáy y suýt va vào tường thì được một bàn tay ấm áp đỡ lấy. Hông Hàn Diệp cấy cày một cách hung ác, nhưng bàn tay và lời nói của hắn lại hết mực dịu dàng. Hắn hôn từ cánh môi lên trán Cơ Phát rồi dùng miệng rút trâm cài tóc trên đầu y, xong quấn lấy một lọn tóc dài mềm mại đưa lại gần ngửi. Chiếc bàn nhỏ hẹp khó có thể chịu đựng được sức nặng của cả hai, Cơ Phát trượt xuống bàn mà giật mình khiến đầu óc y tỉnh táo lại đôi chút. Y nâng người kề sát tai Hàn Diệp, thấp giọng cầu khẩn: "A Diệp... vào trong đi... đừng ở đây nữa..." Y dùng câu chữ như nũng nịu nói: "Cấn ta đau quá..."

Chiêu này dường như có tác dụng, người trên thân quả nhiên nghe lời y mà dừng lại. Cơ Phát thở dốc kéo mớ quần áo xộc xệch trên người mình lên, rồi đột nhiên y phát hiện ra một vấn đề: thứ kia của Hàn Diệp vẫn còn đang nhồi trong cơ thể mình, làm sao y đi được đây? Mặt y thoáng chốc đỏ bừng, lúc y còn đang quanh co không biết nói thế nào cho phải, Hàn Diệp đã nắm lấy mắt cá chân xong kéo cả người y lên hông hắn, bảo: "Mẫu hậu phải ôm chặt ta vào đấy", đoạn hắn nâng eo và mông y để đứng lên. Cơ Phát cả kinh hét lên một tiếng, y phục trên người y trượt xuống. Lúc này y ốc còn không mang nổi mình ốc, theo bản năng vươn tay ôm chặt cổ Hàn Diệp, hai chân cũng quặp cứng lấy eo hắn, như thể sợ mình té xuống. Một tay Hàn Diệp ôm eo tiểu Thái hậu, tay kia đỡ mông y chẳng khác gì ôm một đứa trẻ. Cái người đang giương đôi mắt ướt át nhìn hắn kia có vẻ như đã nặng cân hơn trước một chút, Hàn Diệp hôn tóc y rồi bế y vào phòng trong.

Chỉ một đoạn đường ngắn ngủi nhưng đối với Cơ Phát mà nói, đoạn đường này hệt như tra tấn. Mỗi bước đi của Hàn Diệp khiến thứ bên trong cơ thể y đâm vào sâu hơn một chút, vừa xót vừa trướng nhưng vẫn không cào đến chỗ ngứa. Quần áo y đã không chỉnh tề còn bị người ta vừa cắm vừa ôm vào phòng, quả thực xấu hổ gần chết. Cơ Phát chôn đầu vào vai Hàn Diệp, miệng rên hừ hừ, đến khi được cẩn thận đặt lên giường, mắt y đã ướt nhèm. Hàn Diệp cúi người hôn y, cảm nhận những ngón tay sờ sờ nơi cổ áo mình. Hắn nhanh chóng cởi bỏ quần áo trên người mình, xong đứng bên giường đỡ hai chân Cơ Phát lên cao rồi tiến vào. Bắp chân cùng mắt cá chân của y kề cận môi hắn, Hàn Diệp nghiêng đầu liếm hôn nơi đó, vớ còn vướng trên chân y, Hàn Diệp dùng miệng giật dây buộc, một tay bắt lấy bàn chân nhỏ rồi hôn lên. Cơ Phát nức nở gọi tên hắn, nghe tiếng hắn thở gấp, trầm giọng hỏi y: "Mấy thứ này... Mẫu hậu chuẩn bị từ khi nào?"

Cơ Phát trúc trắc trả lời, lúc chạng vạng tối, y tự mình rửa ráy rồi mặc vào, xong quy củ ngồi đó chờ hắn về, tựa như một hộp quà nằm đợi được gỡ đi giấy gói. Hàn Diệp nghe được, trái tim hắn lập tức ấm lên, cúi gằm người ôm chặt vai y thúc vào trong, dường như muốn đem cả cơ thể mình khảm sâu vào bên trong đối phương. Lúc hắn đâm vào một hơi sâu, Cơ Phát cảm thấy vật kia chậm rãi rút ra, người y bị lật lại, sau đó eo bị nhấc lên đâm đến tận cùng, thoải mái đến mức hạ thân đều nhũn nhão. Hàn Diệp lột hết đống quần áo còn lại trên người y, chỉ chừa lại mỗi cái yếm. Nhác thấy một vết đỏ sau thắt lưng y do ban nãy bị mặt bàn cạ vào vải gây ra, Hàn Diệp đặt tay lên rồi nhẹ nhàng vuốt ve, hỏi y: "Đau ở đây sao?"

"Ừm... không đau..." Ý thức của Cơ Phát bị dục niệm nhấn đến mơ hồ, nghe hắn hỏi đau không thì trả lời theo bản năng. Hàn Diệp bật cười, cúi người hôn lên môi y: "Mới nãy còn kêu đau..." Cơ Phát há miệng để hắn hôn, ú ớ đáp: "Có... có hơi đau." Y nắm bàn tay Hàn Diệp đàn sờ lên người mình, chạm từ chiếc yếm lỏng lẻo kia đến bên dưới, rồi từ ngực sờ đến thứ kia. Hàn Diệp vỗ vào đầu nhũ làm y kêu lên, lúc sờ đến thứ kia, giọng y càng trở nên nghẹn ngào. Hắn cầm lấy thứ ấy nhịp nhàng ve vuốt, đoạn hỏi y: "Thế này còn đau nữa không?"

Cơ Phát sụt sùi khóc, cơ bản y không có cách nào trả lời câu hỏi của hắn. Y thực không biết rốt cuộc là mình có đau hay không, chỉ biết gọi hắn, A Diệp A Diệp. Hàn Diệp dính cả người vào sau lưng y, gắn chặt thứ ấy của mình dưới thân y, vòng hai cánh tay quanh người y, nằm yên ổn vô cùng. Y cũng không biết mình tiết ra khi nào, chỉ nhớ rõ Hàn Diệp sau lưng mình thở gấp, thở ra hơi nóng phả vào sau tai y. Toàn bộ thân thể y căng cứng, hắn còn há miệng cắn vào sau cổ y. Đau đớn gọi về cho y chút lý trí, Cơ Phát khẽ ngẩng đầu, cọ mặt vào đầu Hàn Diệp, cùng hắn hưởng thụ cảm giác sóng tình vơi đi. Hai người ôm nhau rất lâu, tiểu Thái hậu miễn cưỡng nhích eo một chút, vật đang chôn trong cơ thể y cũng từ từ cứng lên. Cảm giác lối vào bên trong bị lấp đầy thực vi diệu, Cơ Phát híp mắt, mắng một câu: "Thằng nhóc thối".

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro