Chương 104

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

104.

Hàn Diệp nghĩ bụng, làm cún con thì có gì là không tốt đâu. Cún con không cần phải lo nghĩ đến thiên hạ nọ bá tánh kia, chả cần màng gì đến nhân nghĩa đạo đức, cún con chỉ cần vẫy đuôi với mỗi người mình thích mà thôi. Hắn cũng biết hắn không phải một con cún con, thế nhưng hắn có thể giả vờ, chỉ cần Cơ Phát thấy hắn là cún con là đủ rồi.

Hắn cố gắng vẫy đuôi với Cơ Phát, cố gắng giả vờ làm một chú cún nhỏ, cố gắng đến nỗi có đôi khi hắn quên mất mình vốn là một con sói. Hắn ngụy trang rất tốt, ít nhất nếu mang hình dạng này ở trước mặt Cơ Phát, người kia sẽ ôm hắn, kề môi vào hắn.

Hắn tự cảm thấy mình giả vờ rất khá, có thể nhận được vài lời ngợi khen.

Lại một năm bình đạm trôi qua. Cơ Phát nhặt được một con chim én trong cung của mình, trước ngực nó có một chùm lông lộng lẫy, một bên cánh bị cụp xuống. Con chim ấy được Cơ Phát đỡ trên tay, nom hệt như một đám cỏ khô. Cơ Phát đặt nó vào tay áo mang về, cho vào lồng chim làm bằng trúc rồi đút nó ăn, đợi Hàn Diệp về sẽ cho hắn xem. Tiểu Thái hậu nói: "Huyền điểu là chim cát tường. Mới đầu năm đã nhặt được bảo bối thế này trong cung, Bệ hạ, có lẽ năm tới sẽ có chuyện tốt xảy đến".

Hàn Diệp mắt lớn trừng mắt nhỏ với lồng chim én, không biết tại sao từ trong đôi mắt nhỏ cỡ hòn bi đen như mực kia lại đối đầu một cách quật cường. Hắn khẽ vươn tay sờ vào lồng chim, Cơ Phát nói: "Chắc nó vẫn chưa quen với Bệ hạ, Bệ hạ chơi với nó nhiều một chút là được rồi".

"Cái thứ này cũng mới vừa gặp Mẫu hậu hôm nay thôi, sao không thấy nó tỏ ra xa lạ với Mẫu hậu." Hàn Diệp lạnh mặt đưa cái lồng chim về tay Cơ Phát. Nhìn Cơ Phát chơi với nó như chơi đùa với trẻ con, rồi còn lấy thức ăn cho chim tự đút nó ăn, hắn chen đầu mình vào giữa Cơ Phát và lồng chim, đoạn nói: "Mẫu hậu tự tay đút nó làm chi? Đút cho ta đi được không?"

"Ta đút Bệ hạ ăn vậy mà còn ít sao?" Cơ Phát đưa tay đẩy đầu Hàn Diệp ra, song đẩy mãi không được, y bèn dứt khoát nhấc chân dịch người đi một chút. Dù sao lồng chim cũng tròn, hắn không thể cứ xoay vòng quanh lồng chim được. Hàn Diệp nào dễ bỏ cuộc, Cơ Phát nhịn không được chọc tay vào trán hắn: "Chỉ một con chim thôi mà Bệ hạ cũng ăn giấm được, Bệ hạ thật là càng lúc càng đi lùi rồi." Y cảm thấy trước đây không lâu mình cũng đã nói lời tương tự, y đưa tay xoa đầu Hàn Diệp, nghe hắn nói: "Thật ra ta có cảm giác... sắp có chuyện gì xảy ra rồi".

Đúng là có một số việc sắp xảy ra. Đến đầu xuân, cánh con chim én đã lành hẳn. Nó bay lên đón lấy ngày xuân vương chút se lạnh trong viện, lượn vài vòng rồi lại quay về trên tay Cơ Phát. Hàn Diệp đã sớm sinh lòng bất mãn với việc cả mùa đông phải ở bên cạnh Cơ Phát chơi đùa với chim én, mà kể từ khi có chim én để vui đùa, thời gian Cơ phát dành ra cho hắn ít đi hẳn. Ngày nào y cũng chỉ muốn quan tâm việc ăn uống ngủ nghỉ của nó, hệt như nuôi nấng một đứa bé. Hàn Diệp vẫn mãi khuyên Cơ Phát để cung nhân chăm sóc con chim kia là được rồi, không cần phải tự mình làm, Cơ Phát lại nói: "Nó chỉ quen ta, người khác cho nó sẽ không ăn." Thật đúng là như thế, con chim én đã trở thành vật bất ly thân của Cơ Phát mỗi ngày, nó còn biết bay, Hàn Diệp không bắt được, cũng chẳng thể nào nổi giận.

Càng quá đáng hơn cả, chỉ cần Hàn Diệp gần gũi với Cơ Phát một chút, con chim én vừa thức dậy là bay đến bên cạnh nhìn, trước khi làm việc còn phải nhớ nhốt nó vào lồng. Mà việc mày vẫn có điểm tốt, đó là khi Cơ Phát nghe hắn tủi thân kể lể thì cười đến cong cả mắt, xong kéo hắn vào ngực hôn một trận, vân có thể tính là hắn được hời.


Sau một thời gian, Hàn Diệp cũng nghĩ ra, nó như thế này thì sao lại là một con chim được, rõ ràng là một con cún. Địa vị của cún con bị xâm phạm, Hàn Diệp cảm thấy nôn nao như chưa từng được nôn nao. Bây giờ nhìn thấy tên kia hết cọ lại hót trong tay Cơ Phát, hắn nhịn không được bèn nói: "Mẫu hậu nuôi nó cả mùa đông rồi, cũng nên thả cho nó về tự nhiên đi thôi".

"Để nó làm tổ dưới mái hiên của ta cũng được." Cơ Phát đặt nó lên nhánh cây rồi ngẩng đầu nhìn lên. Vài con chim én từ phương nam bay về lượn vòng trên không trung, tựa như đang tìm một nơi để làm tổ. Con chim én của y cuối cùng cũng thuận lợi có được vợ, yên ổn xây tổ dưới mái hiên cung An Khang của Thái hậu. Nó và Hàn Diệp từng cúi đầu không gặp ngẩng đầu thấy nhau ngay, bây giờ, rốt cuộc nó cũng có những tháng ngày vui vẻ mà không phải ngày ngày tháng tháng đều dính chặt vào Cơ Phát.

Thế nhưng Hàn Diệp vẫn không yên lòng, hắn luôn cảm thấy sắp có chuyện gì đó xảy ra.

Sắp tới Đoan Ngọ, những chú én con đang học bay. Em gái Hàn Diệp năm ngoái xuất giá đã mang thai, người trong Hoàng gia vốn ít ỏi, nay việc công chúa mang thai cũng coi như là hỷ sự. Hàn Diệp không có quá nhiều cảm xúc, mà Cơ Phát thì rất đỗi vui mừng, triều thần cũng rục rích ngóc đầu dậy, chỉ là sai hướng mất rồi: Ấu muội mang thai, hậu cung của Hoàng đế rỗng tuếch thế thì coi sao được? Trong lúc nhất thời, chủng thần khuyên Hàn Diệp mau cử hành tuyển tú, sớ xin nạp hậu cung nhiều như tuyết bay đầy trên bàn hắn, trêu cho Hàn Diệp nổi giận đùng đùng. Sau khi nổi trận lôi đình trên triều, lòng hắn rất rõ ràng, việc cấp bách bây giờ chính là phải nhanh chóng tìm một người trong dòng dõi hoàng thất lập làm Thái tử mới có thể chặn miệng mấy lão già kia được.

________

Lời tác giả: mất cảnh giác một chút mà con trai lớn của thằng nhóc sắp lên sóng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro