Chương 105

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

105.

Thật đúng là mong mỏi chuyện gì thì chuyện ấy sẽ đến. Không đầy hai tháng sau, dòng dõi hoàng thất họ vẫn luôn tìm kiếm bấy lâu nay mà không có chút tiến triển nào bỗng nhiên có động tĩnh, không biết đào đâu ra nhi tử của huynh trưởng hắn, đã được năm tuổi rồi. Hôm gặp mặt là tại điện Chính Sự của hắn, Hàn Diệp ngồi trên ghế nhìn đứa trẻ ngẩng đầu lên nhìn mình, tướng mạo cũng giống hắn đến mấy phần, đột nhiên cảm thấy ánh mắt đứa bé kia dường như vô cùng quen mắt.

Lòng hắn thầm mắng một câu, cuối cùng cũng biết được nỗi lo sợ bất an của mình từ đâu mà đến. Đại chất tử này của mình mang một ánh mắt phản nghịch lẫn quật cường, cùng với ánh mắt con chim én đáng ghét kia giống nhau như đúc!

Đứa trẻ kia đứng trước mặt Hàn Diệp, mang đôi mắt ngập tràn lo sợ và đề phòng dõi theo hắn. Nó lớn lên từ nhỏ ở xóm làng chơi, mẫu thân nó là đầu bài của một kỹ viện lớn nhất kinh thành, lúc mang thai nó thì bỏ nghề, lại không đợi được người trong lòng đến rước mình vào cửa, hai tháng trước đã qua đời vì đói khổ. Hàn Diệp là trưởng tử, nhưng xếp theo thứ tự lại là con thứ ba, trên hắn còn một vị thứ trưởng tử và một trưởng công chúa, cả hai đều đã tử nạn lúc quân địch tấn công kinh thành. Vị mẫu thân đáng thương của đứa trẻ này đến lúc qua đời cũng không biết được người trong lòng mình chính là Đại hoàng tử, nàng chỉ nghĩ hắn là một người lâm nạn lúc chiến loạn mà thôi. Năm đó quân địch phá cổng tiến vào kinh thành, ý niệm đầu tiên của lão súc sinh là bỏ thành mà chạy. Lúc ấy, Đại hoàng huynh đang nắm giữ quân quyền đã quyết định mau chóng bảo vệ hắn, cùng trưởng công chúa dẫn đầu nhóm cấm vệ quân còn sót lại liều chết chống cự đến thời khắc cuối cùng. Lão súc sinh sống hoang đường hết nửa đời, lại có vận khí quá tốt khi sinh được mấy người con tốt như vậy. Năm đó, hoàng huynh đối xử với hắn cũng xem như khá tốt, dù không quá thân thiết nhưng chung quy vẫn có tình cảm. Hàn Diệp đưa tay vuốt vuốt cằm, mặt không đổi sắc bảo đứa bé kia tiến lại gần.

Trong lòng hắn tự có tính toán. Đứa bé này dù sinh ra ở đầu đường xó chợ nhưng ánh mắt trong trẻo quật cường, tuy còn ngại ngùng với hắn song lại không kiêu ngạo không tự ti, cũng không biết việc học hành của nó thế nào nữa. Trước khi vào cung, thằng bé đã được thay đổi cách ăn mặc. Quần áo trên người nó chỉn chu ngay ngắn, sắc mặt nó chỉ cần nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy vẻ gầy gò, da vàng như nến, tóc rối bời, xem ra từ lúc vào cung cũng không được thoải mái cho lắm. Nhìn ánh mắt Hàn Diệp quét trên người mình, đứa trẻ rụt cổ lại. Nó có hơi e ngại nhưng đôi mắt lại không chịu thua mà nhìn ngược lại hắn. Tính tình còn rất bướng bỉnh, Hàn Diệp cảm thấy thú vị, bèn hỏi: "Ngươi tên gì?"

"Hàn Tố, nhũ danh A Hồi, mẫu thân gọi con như vậy." Đứa trẻ đáp. Hàn Diệp lại hỏi là chữ Tố nào? Biết viết không? Đứa trẻ lắc đầu, rồi như cảm thấy bị sỉ nhục, nó đỏ bừng mặt nói: "Mẫu thân vẫn chưa kịp dạy con." Tuổi còn nhỏ đã biết thế nào là tiếc hận, nhà nó không có tiền mời tiên sinh về dạy, nhưng may mà mẫu thân có biết chút thơ văn. Lúc nó đến tuổi học chữ mẫu thân có dạy chữ cho nó, đáng tiếc tên của nó rất phức tạp, nó còn chưa kịp học, mẫu thân đã rời xa nhân thế. Hàn Diệp suy tư: "Nếu chỉ biết âm đọc mà chưa biết chữ, vậy cho ngươi lấy chữ 'Tố'(溯) đi, hàm ý đi ngược dòng nước, là hồi tưởng về hồi ức, có vẻ cũng rất hay".

Đứa trẻ do dự một chút, giọng lảnh lót đáp một câu vâng, từ đó tên của nó đã được định ra, Hàn Tố, nhũ danh A Hồi. Hàn Diệp và Đại hoàng tử không phải cùng một mẹ sinh ra nhưng tướng mạo đều giống lão Hoàng đế, chỉ cần nhìn là biết ngay huynh đệ. Hàn Tố lại cực giống phụ thân, liếc mắt một cái thôi thì nói Hàn Diệp và đứa trẻ này là cha con ruột chắc vẫn có người tin. Hàn Diệp nhìn gương mặt tương tự với mình kia không biết có cảm giác gì. Thân thích này của hắn xem như ổn, hắn cố ý muốn bồi dưỡng đứa trẻ ấy làm con thừa tự để thành Thái tử tương lai. Còn nếu như không thể, cũng phải dẫn nó đến gặp Cơ Phát. Hàn Diệp bỗng dưng ý thức được một vấn đề, khi đứa bé này tiến cung, vậy sau này tinh lực của Cơ Phát không phải sẽ chia ra một phần cho nó sao? Chỉ một con chim én đã có thể làm y vui vẻ cả nửa ngày, huống chi là một đứa bé sống sờ sờ.

Hàn Diệp cảm giác nguy cơ khi Cơ Phát gặp mặt Hàn Tố ngày càng cao. Khi trông thấy trẻ con, hai mắt tiểu Thái hậu đều sáng rỡ lên, ngồi cũng không yên, không đợi Hàn Tố đứng dậy, y đã cầm bánh ngọt nhét vào tay nó. Y cười một cách dịu dàng ấm áp, so với Hàn Diệp thì không biết còn thân thiết hơn bao nhiêu lần. Hàn Tố chậm rãi ăn điểm tâm y cho, hai người còn rôm rả nói chuyện, chưa đến nửa canh giờ đã quen nhau, trên mặt đứa bé cuối cùng cũng xuất hiện nụ cười. Nó nắm lấy tay áo Cơ Phát mãi không buông, Hàn Diệp ngồi bên cạnh vừa uống trà vừa buồn bực hệt như người ngoài. Cơ Phát thấy tiểu cung nữ đã châm nước vào ấm trà hai lần cho hắn, bèn nói: "Bệ hạ, sắp tối rồi, đừng uống nhiều trà như vậy, kẻo đêm đến lại không ngủ được".

Y vừa nói, Hàn Diệp lại vừa bưng tách trà lên ngửa cổ uống một hơi cạn sạch, tư thế uống trà lại hệt như uống rượu. Hắn đặt tách trà xuống rồi nhìn qua tiểu Thái hậu, mặt đỏ bừng bừng, dáng vẻ như đã uống say bí tỉ. Hàn Diệp thấy Hàn Tố nép vào ngực Cơ Phát, xong thì đưa đôi mắt nhút nhát nhìn sang hắn. Hắn cảm thấy vô cùng buồn bực, cũng liếc lại một cái làm Hàn Tố khẽ run, rúc luôn vào ngực Cơ Phát. Tiểu Thái hậu sờ sờ đầu đứa trẻ rồi hỏi hắn: "Bệ hạ làm gì vậy? Sao lại hù nó?"

__________

Lời tác giả: Thằng nhóc: ta không phải là cún con duy nhất sao???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro