Chương 106

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

106.

Hàn Diệp cứng họng, lòng tự nhủ đây là chỗ của ta mà, nhưng vì trước mặt hắn đang có quá lắm cung nhân nên không tiện manh động, đành phải nén giận siết chặt tách trà, đoạn nói: "Nó nhìn ta, ta cũng nhìn nó, có gì không ổn? Ta còn bị nó dọa cho kìa..." Nói rồi hắn lại bĩu môi hậm hực, "Tối đến không ngủ được cũng tốt. Ta mà không ngủ, Mẫu hậu cũng đừng mong được ngủ..."

Mặt Cơ Phát đỏ lên, y khẽ đập lên cánh tay hắn từ bên kia chiếc ghế La Hán: "Không được nói như vậy trước mặt trẻ con." Hàn Diệp liền mạnh miệng nói: "Không phải ta cũng là trẻ con sao?" Hai người câu được câu mất nói mãi không dứt, một hồi thì lại nói đến dự định sau này. Hàn Diệp xoay xoay tách trà trong tay, nói ra rành mạch kế hoạch của mình. Tay Cơ Phát sờ lên gáy Hàn Tố đang nằm trong lồng ngực mình, y nhớ năm trước Hàn Diệp cũng từng nhắc với mình chuyện như vậy, bây giờ đã thực hiện được rồi. Y nói: "Bệ hạ cứ thế mà quyết định à? Nhận đứa trẻ này làm con thừa tự trên danh nghĩa, lập Đông Cung?" Y có chút lo lắng, "Nó mới có năm tuổi, lập làm Thái tử có hơi quá sớm... Vả lại, nếu chỉ có một đứa bé, sau này không biết sẽ xảy ra những chuyện gì nữa..."

"Tuổi còn nhỏ thì cứ nuôi thêm mấy năm, thường xuyên mời thầy giỏi về dạy, tảng đá cũng sẽ nảy mầm thôi. Thằng bé này trải qua chiến loạn, từ nhỏ đã sống khổ, thế này không phải là chuyện tốt sao? Đại nạn không chết tất có hậu phúc, người cứ yên tâm đi." Hàn Diệp nói tiếp: "Huống chi còn có Mẫu hậu và ta ở đây... Mẫu hậu dạy dỗ ta mấy năm qua, không phải ta cũng đã trưởng thành rồi đấy sao?"

"Ta đâu có dạy dỗ Bệ hạ được bao nhiêu." Cơ Phát nói nhỏ. Nhìn dáng vẻ ngượng ngùng mà rủ mi mắt của y, lòng Hàn Diệp thích chết đi được. Hắn kéo tay tiểu Thái hậu lại, nói với y: "Mẫu hậu dạy ta rất nhiều điều. Không phải lo lắng, chỉ cần dốc lòng dạy bảo thì trẻ con trong thiên hạ này đều sẽ tiếp thu tốt cả thôi".

Tiểu Thái hậu mỉm cười gật đầu. Không khí này quả thực không tệ, Hàn Diệp lặng lẽ nuốt ngụm nước bọt, lòng tính toán có thể thừa cơ táy máy tay chân. Hắn thử nghiêng người về phía trước dò ý, tiểu Thái hậu vẫn ngồi yên không nhúc nhích khiến hắn như mở cờ trong bụng. Lúc hắn sắp đạt được mưu đồ, một thanh âm non nớt thình lình vang lên: "Con... con cũng muốn nắm tay".

Tiêu luôn, quên mất còn có một thằng nhóc Hàn Tố chắn giữa hai người. Một câu nói làm bừng tỉnh người trong mộng. Cơ Phát như hoàn hồn lại, rút tay mình ra khỏi tay Hàn Diệp rồi hoảng hốt nhìn mặt thằng nhóc đang kề sát mặt mình, còn vội vàng đẩy hắn ra. Hàn Tố giương đôi mắt ngập tràn sợ hãi nhìn hai người bọn họ, nhìn một Hàn Diệp mặt đen thui rồi lại quay đầu nhìn Cơ Phát. Sau cùng, ánh mắt nó rơi lên bàn tay vừa cuống quýt rút ra rồi rũ xuống một bên người của Cơ Phát. Đôi mắt to tròn của nó còn chưa kịp chớp, đôi tay Cơ Phát đã phủ lên hai bàn tay nhỏ của nó. Thời tiết rõ ràng rất nóng bức, Hàn Diệp lại chỉ cảm thấy đôi tay mình quá rảnh rang, rảnh rang đến mức lạnh lẽo. Đáy lòng hắn cũng theo đó mà quạnh quẽ hẳn đi, hắn vừa xụ mặt xuống thì chợt thấy Cơ Phát lườm sang một cái, đành phải kéo căng khuôn mặt trở lại. Hàn Diệp cắn cắn môi, mãi sau mới khẽ nói một câu: "Mẫu hậu, ta cũng muốn được nắm tay..."

Tiểu Thái hậu đáp: "Bệ hạ to xác thế rồi còn muốn mè nheo đòi được dắt tay, chẳng phải là khiến người khác chê cười hay sao? Người chớ nên động tay động chân trước mặt trẻ nhỏ, tránh dạy hư nó." Hàn Diệp đành phải rút đôi tay đang phơi trên án của mình trở về, thả trái thả phải kiểu gì cũng cảm thấy không thích hợp, lại đặt lên bàn vậy. Cơ Phát ôm Hàn Tố hỏi nó đã đọc được những tựa sách gì rồi, Hàn Tố lắc đầu, Hàn Diệp ngồi bên cạnh nói: "Nó đến năm tuổi mới bắt đầu học, trước khi mẹ nó dạy cho nó vài con chữ, tất cả đều được học từ mẹ. May mà tuổi vẫn còn nhỏ, nếu dốc lòng dạy bảo cũng không sợ không thành tài".

Thân thế Hàn Tố tiểu Thái hậu ít nhiều cũng biết rõ. Y đau lòng nhìn nó, ánh mắt cũng dịu dàng hơn. Hàn Tố đang cầm ngón tay y chơi đùa thì đột nhiên hỏi: "Ca ca, hai người, hai người biết cha của con sao?"

Cả hai đều sững sờ. Hàn Diệp vẫn chưa kịp uốn nắn nó nên xưng hô thế nào, Cơ Phát nắm bàn tay nhỏ của nó, nghe Hàn Tố tiếp tục nói: "Con chưa từng được gặp cha lần nào... Người là cha con sao?" Ánh mắt nó nhìn về phía Hàn Diệp, xong lại quay sang nhìn Cơ Phát, "Hay người là cha con? Mẹ con nói, cha con đi rồi, cha con đi đâu chứ?"

Gọi ca ca rồi lại hỏi có phải là cha nó không, quả nhiên vẫn là tâm tính trẻ con. Lời này khiến cho Hàn Diệp đang xị mặt ra phải bật cười, Cơ Phát hỏi: "Vậy con muốn cha con trông thế nào?" Hàn Tố liền chỉ Hàn Diệp: "Ngài, ngài rất uy phong...", rồi nó quay đầu nói với Cơ Phát, "Nhưng người lại rất hiền hòa..." Đôi mày đứa bé nhăn tít lại, tựa như đang phải lựa chọn một cách vô cùng khó khăn. Suy nghĩ kỹ một hồi, nó mới nói: "Con chỉ muốn cha của con thôi, mẹ con rất thích cha con. Ca ca, cha con trông thế nào? Cha đi đâu rồi?"

Hàn Diệp đáp: "Dáng vẻ của ông ta trông không khác ta là mấy. Thiên hạ nguy nan, ông ta bận đi giải cứu rồi".

_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro