Chương 109

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

109.

"Cũng không có gì to tát." Hàn Diệp híp mắt. Trong tâm trí hắn, gương mặt tương tự mình kia dường như đã nhạt nhòa, cả giọng nói cũng gần như không còn nhớ rõ. Nhưng hắn vẫn nhớ vào một buổi chiều nọ, vị huynh trưởng trước đây luôn ăn nói cẩn trọng của hắn lại nhịn không được mà kể cho hắn nghe về dáng vẻ của người trong lòng. Khi đó hắn vẫn còn nhỏ tuổi, không quá hiểu biết về chuyện yêu đương, chỉ biết đáy mắt của huynh trưởng không giấu được ý cười, sáng chói hơn cả ánh nắng trong buổi chiều ấm áp ấy. Không lâu sau đó, hắn thật sự đã hiểu tường tận. Khi đó, không ai nghĩ rằng tai họa lại tới nhanh đến vậy. Mỗi ngày vẫn cứ trôi qua, chỉ riêng hắn lại phải cô độc giãy giụa trong vũng bùn. Về sau, có người miễn cưỡng thoát ra được khỏi bùn lầy nhưng phải đánh đổi bằng nửa tính mạng; lại có người tự dâng chính bản thân mình, vĩnh viễn chìm vào vũng bùn ấy.

Hắn vuốt tay Cơ Phát, nói với y: "Là một câu chuyện anh hùng cứu mỹ nhân thôi. Tuy nàng ta là nữ tử thanh lâu nhưng tính cách lại cao ngạo thanh khiết, còn đọc đủ loại thi thư, tài hoa đầy mình. Hai người ấy mới gặp đã thân, ước định cả chuyện chung thân đại sự. Nhưng lúc đầu, để nàng được an toàn, huynh trưởng vẫn chưa kịp nói cho nàng biết thân phận của mình..." Ngón tay hắn cọ vào lòng bàn tay Cơ Phát, lau đi một vệt nước, "Hoàng huynh quyết ý cưới nàng, chỉ là khi vẫn chưa kịp nói rõ thân phận để đón nàng vào cửa, quân địch đã đánh vào kinh. Hoàng huynh chuộc thân cho nàng rồi để nàng trú tại nhà riêng ở ngoại thành, chỉ kịp để tôi tớ trong nhà hộ tống nàng ra khỏi kinh thành. Về phần sau đó, nàng ta chỉ có thể tự mình sống nhờ vào vận may, lẻ loi một mình nuôi đứa bé đến năm tuổi, quả thật không dễ dàng..." Lời kể của Hàn Diệp rất nhẹ nhàng, song Cơ Phát nghe được lại bùi ngùi mãi thôi. Y thổn thức một phen, cuối cùng chỉ có thể thốt lên được mấy chữ tạo hóa trêu ngươi. Y nói: "Thật may vẫn tìm được đứa bé kia, cũng không quá mức tiếc nuối".

Bàn tay Hàn Diệp chầm chậm bò lên tay Cơ Phát, giữ chặt năm ngón tay y: "Trước kia Hoàng huynh có nói vài lời với ta, ta không hiểu lắm..." Khóe môi hắn cong thành một nụ cười ấm áp, sau đó hôn lên tai y, "Sau này thì đã hiểu rồi." Mặt Cơ Phát đỏ bừng, nhẹ nhàng thúc khuỷu tay vào người hắn: "Bệ hạ tuổi còn nhỏ, không chịu học hành cho tử tế, suốt ngày suy nghĩ lung tung." Hàn Diệp ngoan ngoãn nhận lấy cú thúc kia, rồi bỗng quyết tâm tay kéo y ôm chặt vào lồng ngực, nói một câu: "Khi đó ta mười bốn mười lăm, các tỷ muội cùng tuổi đều đã bàn chuyện cưới gả cả rồi, sao lại thành suy nghĩ lung tung".

Hắn gãi gãi lên bụng Cơ Phát khiến y lăn qua lộn lại xin tha trong lòng hắn. Hàn Diệp cắn nhẹ lên gáy y một cái, đoạn bảo: "Ta đã nói xong rồi, Mẫu hậu có thể kể chuyện của người cho ta nghe một chút không?"

Hóa ra tối nay lại là một đêm kể chuyện xưa. Hàn Diệp thề với trời, hắn chỉ muốn nghe chuyện trước kia của Cơ Phát. Sự xuất hiện của Hàn Tố khiến cho lòng hắn có phần không an ổn, nó được Cơ Phát dỗ ngủ một hồi còn chưa chịu, phải ôm y nói mấy thứ mà y chưa từng nói ra. Lòng hắn cũng lo, sợ Cơ Phát nói ra thứ gì đó mà mình khó có thể chịu đựng được, nhưng hắn vẫn muốn nghe, muốn biết... Quá khứ kia của y là khoảng thời gian hắn không có mặt, vậy thì kể cho hắn biết một chút đi.

Cơ Phát nửa tựa vào vai hắn, lặng yên như đang hồi tưởng. Y nói: "Năm ta bảy tuổi, trước cửa nhà ở quê luôn có hai nữ tử bán hoa..." Hàn Diệp nghe thế thì bật cười: "Mẫu hậu còn nói được ta, Mẫu hậu mở mang tầm mắt quá sớm luôn rồi ấy".

"Vào tuổi đó ta nào có hiểu, chỉ là trông nàng không giống với những người xung quanh ta, khiến ta chú ý hơn một chút mà thôi..." Nhà của cô gái bán hoa ấy rất khổ, phải nuôi cha già bệnh nặng, đến tuổi dậy thì cũng chỉ có hai bộ quần áo có thể mặc. Y đứng trên lầu nhìn xuống đường, trông thấy từ xa có bóng người mặc áo màu cam hoặc thêu bướm đi tới. Trông thấy người, Cơ Phát vội vàng chạy ra ngoài. Tay y nắm hai đồng tiền đứng đợi ở cổng, mua ba nhánh hoa dành dành từ cô gái rồi mang vào cắm ở phòng mẫu thân. Cô gái rụt rè cười cảm ơn y, nụ cười ấy khắc sâu vào tận đáy lòng của một đứa bé bảy tuổi, mang lại chút mừng rỡ cùng thỏa mãn. Cứ thế, Cơ Phát mua hoa của nàng mãi đến năm tám tuổi. Một hôm nọ, y thấy nàng mặc một bộ đồ mới. Có lẽ ánh mắt hiếu kỳ của y dẫn tới sự chú ý của nàng, nàng ngượng ngùng cười hạnh phúc, nói với y: "Ta sắp lập gia đình rồi".

Hôm đó nàng không bán hoa dành dành. Cơ Phát nhận lấy mấy nhánh thụy hương từ tay nàng mang về phòng, để rồi ăn phải một trận mắng từ mẫu thân: "Hoa nồng quá, làm ta váng hết cả đầu óc." Thế là y bị tước đi quyền lợi ra ngoài mua hoa. Sau một thời gian, Cơ thị chuyển đến kinh thành.

"...Sau đó ta chuyển đến kinh thành. Ở chốn này mười năm ròng, ta vẫn chưa gặp được cô gái nào khiến ta động lòng nữa. Đến lúc trưởng thành, người lớn sắp đặt chuyện kết thân, nhưng ta cũng chưa từng gặp qua người mà mình sắp cưới. Nghe nói người ta không xinh đẹp lắm, nhưng bù lại thì hiền lành đoan trang. Nhà nàng dù làm kinh doanh nhưng có tri thức và hiểu lễ nghĩa, cũng coi như là tiểu thư khuê các..." Cơ Phát tựa như đang kể chuyện của người khác, Hàn Diệp nghe vào tai thì mồm miệng đều chua loét. Hắn nói: "Mẫu hậu từng gặp gỡ ai cũng đều vô dụng, hiện giờ người chỉ có thể ở với ta..." Cơ Phát nghe xong thì bật cười khanh khách, đưa tay vỗ đầu hắn: "Bệ hạ mang dáng vẻ như tra xét hộ tịch thế kia, ta dám không nói sao? Nhưng mà Bệ hạ này, ta đã phối hợp nhiều như vậy, sao Bệ hạ không kể chuyện của chính mình đi?"

Hàn Diệp cầm cổ tay y ghé vào bên môi hôn một chút, đoạn nói: "Ta lớn đến từng này, chỉ động lòng với một mình Mẫu hậu".

____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro