Chương 110

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

110.

"Ta chưa bao giờ nghe Bệ hạ nhắc gì tới chuyện này." Hắn hôn lên cổ tay y khiến y thấy hơi nhột. Tiểu Thái hậu rủ mắt, bờ môi Hàn Diệp bị hấp hơi mà trở nên trơn bóng. Y tiến đến gần nhìn chăm chú, rồi nhẹ nhàng chạm lên môi hắn. Hai người quấn lấy nhau trong bể tắm, Hàn Diệp ôm chặt eo Cơ Phát làm cả người y như dính chặt vào lồng ngực hắn, chỉ có thể ngửa cổ lên thở dốc. Vật kia đang dò dẫm bên ngoài lối vào, Ttểu Thái hậu khoác tay lên cổ Hàn Diệp, ghé mắt nhìn hắn, chợt cất giọng: "Đứa bé kia... A Hồi, thật sự trông rất giống Bệ hạ".

Cảm thấy ngứa ngáy vì Hàn Diệp cứ đùa bỡn trên ngực, Cơ Phát chỉ biết ậm ừ né tránh, chợt nghe hắn nói: "Đến lúc này rồi mà Mẫu hậu còn rảnh rỗi nghĩ đến người khác sao?" Hắn nhịn không nổi, bèn nói thêm: "Người mới gặp nó đây thôi mà đã gọi nhũ danh của nó rồi, chẳng bù lúc trước ta vất vả lắm mới năn nỉ Mẫu hậu gọi ta là A Diệp." Tiếng cười khàn khàn vang lên, Cơ Phát nói: "Vậy ta phải làm sao..." Nhìn thấy Hàn Diệp giận dỗi trừng mình, tiểu Thái hậu càng cười vui vẻ hơn. Y ngân giọng, gọi hắn một tiếng mềm nhũn: "A Diệp".

Vật đang dừng ở cửa huyệt bỗng chốc bị đẩy sâu đến tận cùng, nụ cười của Cơ Phát còn chưa kịp tắt đã cắn môi dưới, khẽ rên lên vài tiếng, thút thít gọi: "A Diệp... A, A Diệp..." Hàn Diệp ôm chặt eo y từ phía sau, thúc mạnh đến nỗi như hận không thể khảm toàn bộ người kia vào lồng ngực mình. Cơ Phát đang ở ngay bên cạnh hắn, ấp trong lòng hắn, dùng nơi mềm mại và nóng bỏng nhất của y nhấn chìm hắn. Nơi bí ẩn nhất kia bị va chạm nhiều lần, thế nhưng hắn vẫn có cảm giác không thật. Có lẽ, sự xuất hiện của Hàn Tố khiến hắn bất an, sâu thẳm trong đáy lòng hắn có nỗi e ngại rằng, có thể hắn sẽ phải chia sẻ cái ôm của y cho người khác. Chính hắn đã ép Cơ Phát kể lại chuyện xưa cũ. Quá khứ của y có niềm vui, cũng có tiếc nuối, nhưng tất cả những chuyện ấy chẳng hề dính dáng gì đến hắn. Bàn tay Hàn Diệp lần theo cơ bụng Cơ Phát mò xuống dưới bắt lấy vật kia. Hắn biết từ trước đến nay Cơ Phát luôn thích nhẹ nhàng như kiểu hai người cùng chậm rãi đong đưa, thế nhưng đêm nay. hắn không muốn chiều theo ý y nữa.

Hắn làm y xụi lơ, mệt lử, chẳng mảy may nương tay, sau đó tắm rửa sạch sẽ cho y rồi bọc y vào một tấm chăn mỏng, bế trở về giường. Vừa đặt Cơ Phát xuống, hắn ăn ngay một cái đập lên vai. Cái đánh này của Cơ Phát tựa như con chim yếu ớt cố vỗ đôi cánh đã mệt rã rời, thằng nhóc biết y không nỡ, bèn dụi đầu vào ngực y, còn lẩm bẩm đã bỏ băng vào phòng rồi mà sao vẫn nóng thế nhỉ. Cơ Phát vuốt cái đầu xù lông đang dụi dụi trên lồng ngực mình, tưởng như đang vuốt đầu một con cún bự, kiềm lòng không được mà nói: "Nếu Bệ hạ có con ruột, chắc vẻ ngoài của nó trông cũng không khác gì A Hồi đâu".

"Ta trông rất giống đại hoàng huynh, chỉ là hắn vẫn luôn trấn thủ Nam Quan nên Mẫu hậu không gặp được. Vả lại, lúc ấy chỉ có ta mới được ban đặc ân gặp người mà thôi..." Hàn Diệp lười biếng híp mắt; chốc chốc, tiểu Thái hậu lại vuốt tóc hắn làm hắn thấy rất thoải mái. Hắn nói: "Nếu ta có một đứa con của riêng mình, Mẫu hậu còn muốn ở bên cạnh ta không?"

"Bệ hạ có con cái cũng là tự nhiên thôi, không có mới là kỳ lạ ấy." Chợt nhớ Hàn Diệp từng nói nhăng cuội với mình ba cái việc gì mà sinh với không sinh, mặt Cơ Phát bỗng chốc nóng lên, thừa dịp hắn không để ý vội lảng sang chuyện khác, "Đại Hoàng tử không màng ánh mắt thế tục, cũng không hề trăn trở lăn tăn mà một lòng muốn lấy cô gái yên hoa kia, thật là hiếm thấy. Đúng là ở đâu cũng có người tốt".

Hàn Diệp yên lặng một hồi rồi nói: "Mấy cô gái yên hoa quả thực cũng khá đáng thương, bị bán vào chốn đó, lay lắt những ngày chẳng tốt lành gì. Cũng may cô gái kia có vận khí tốt, trở thành đầu bài nên không phải chịu quá nhiều cay đắng." Hắn còn cảm thán: "Trên đời này còn rất nhiều người số khổ." Trên thế gian này có rất nhiều kẻ coi người khác như cỏ rác. Xưa kia, hắn chỉ cảm thấy có một số người trời sinh đã ti tiện, tai họa giáng xuống hay có chết đi cũng không quan trọng. Sau này ở cùng Cơ Phát, thấy y đối xử với ai cũng tốt, hắn còn nghĩ y đúng là đồ ngốc. Mãi sau này trải qua một phen sinh tử hắn mới hiểu được, trên đời này làm gì có ai mệnh trời sinh đã ti tiện. Nếu lâm vào cảnh khốn cùng, Hoàng đế hay ăn mày chẳng phải đều như nhau, đều hi vọng được sống, đều mong muốn người bên cạnh mình vẫn còn sống đó sao?

Vì thấy tiểu Thái hậu thường xuyên đối xử tốt với mọi người nên trong chốn hoàng cung này, có không ít người nhớ nhung y. Ngày trước, y có thể đưa hắn trốn thoát khỏi vòng vây quân địch là nhờ một phần công sức của những hạ nhân mà ngày thường hắn không hề để vào mắt. Cơ Phát khổ nửa đời người, ông trời cuối cùng cũng để mắt đến y một lần, giúp sống sót vượt qua gian nan, yên ổn ở bên cạnh hắn. Thằng nhóc nọ đang thầm nhận hết công lao về bản thân không chút xấu hổ thì nghe Cơ Phát nói: "Bệ hạ nói rất đúng. Có được kiến giải như thế, chắc hẳn Bệ hạ đã tự mình trải qua..."

Thằng nhóc kia được khen ngợi mà sướng đến độ cái đuôi vểnh lên tận trời, nhưng sau khi cẩn thận ngẫm lại câu nói của y, hẳn cảm thấy không hợp lý. Trong đầu hiện lên thứ gì đó, Hàn Diệp bỗng nhổm người dậy khiến bàn tay tiểu Thái hậu đang vuốt ve trên đầu hắn không kịp rút lại, giật phải vài sợi tóc của hắn. Hẳn là rất đau, nhưng Hàn Diệp còn lòng dạ nào để ý, hắn kinh hoảng nói mãi không ra câu: "Mẫu hậu, ta..." Đối mặt với ánh mắt tươi cười của tiểu Thái hậu, Hàn Diệp càng thêm luống cuống. Cơ Phát lên tiếng: "Bệ hạ đang sợ ta biết điều gì?"

_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro