Chương 111

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

111.

"Ta..." Hàn Diệp ấp úng cả buổi cũng không làm sao trả lời được, tiểu Thái hậu mỉm cười ra vẻ không hề để ý. Y vừa định thôi để nói sang chuyện khác thì Hàn Diệp vội bắt lấy ống tay áo ngủ của y, thốt lên: "Ta... ta biết sai rồi, chỉ xin Mẫu hậu đừng tức giận quá..." Cơ Phát nắm lấy tay hắn: "Bệ hạ có lỗi gì mà phải xin ta đừng tức giận?"

Thấy đôi mắt như mèo con ấy nhìn mình, trái tim Hàn Diệp như đang lang thang trên một tảng băng tan vào mùa xuân. Lời vừa rồi hắn nói ra qua vội vàng, bèn rủ mi khẽ nói: "Đáng lẽ ta không nên vào một nơi như thế... Nhưng mà ta không có làm gì cả, chỉ nghe hát xong thì ngủ một mình cả đêm, rồi..." Giọng hắn càng ngày càng nhỏ, cảm thấy không có gì hay ho để giải thích. Lúc mới đăng cơ, có ba năm hắn không màng chính sự, chỉ mải ăn chơi phóng túng hệt như một con diều thoát đứt dây. Lúc hắn cải trang chuồn ra khỏi hành cung đi dạo, ngoài thái giám thân cận cũng không mấy người biết, song giấy không gói được lửa, chuyện đã làm sớm muộn gì cũng lộ ra ngoài. Hắn lo lắng nhìn Cơ Phát, thấy vẻ mặt tiểu Thái hậu không có vẻ gì gọi là không vui. Đã vậy, y còn mỉm cười nhẹ nhàng như thể chuyện này y nắm rõ trong lòng bàn tay. Không biết lòng hắn đang có tư vị gì, hắn thấp thỏm nói: "Mẫu hậu cứ việc dạy bảo ta, đừng tức giận mà tổn hại sức khỏe..."

"Ta không giận." Tiểu Thái hậu cúi đầu vỗ vỗ lên mái đầu cún của Hàn Diệp khiến hắn càng thêm lo sợ bất an. Hắn sợ y tức giận, nhưng còn sợ hơn khi y không giận. Hắn tủi thân, nhẹ giọng đau khổ nói: "Sao Mẫu hậu không giận cho được, sai là sai, Mẫu hậu muốn đánh hay mắng ta đều được..." Cơ Phát đáp: "Chuyện đã trôi qua bao nhiêu năm rồi, không có lý do gì mà ta lại đi trách phạt Bệ hạ vì chuyện của nhiều năm trước cả. Vả lại, ai lúc nhỏ lại không thích chơi bời, không có lòng hiếu kỳ với những nơi như vậy. Nhưng là có thái phó tâu với ta, người là Bệ hạ nên hắn không thể xen vào chuyện của người, chỉ nhờ ta để mắt đến Bệ hạ một chút. Ta cũng đã để ý nhiều lần, phát hiện Bệ hạ không còn đến nơi ong bướm ấy thì ta không còn lo lắng nữa." Dĩ nhiên Cơ Phát biết thằng nhóc kia đang nghĩ gì, bèn đưa tay xoa xoa gò má hắn, xoa đến khi hai má hắn ùn lên hai gò thịt thì an ủi: "Không phải là ta không thèm để ý, chỉ là ta cảm thấy việc này không cần để tâm. Nếu như Bệ hạ thật sự muốn ta mắng người, vậy..." Học lỏm chiêu xấu của Hàn Diệp, cuối cùng tiểu Thái hậu cũng có cơ hội dùng tới, y nói: "Bệ hạ có thứ tốt gì để đổi với ta đây?"

Hàn Diệp chớp chớp mắt rồi thở phào nhẹ nhõm. Rốt cục hắn cũng yên tâm cuộn người lại trong lòng tiểu Thái hậu, nhưng hắn cảm thấy thực sự cần phải giải thích: Không phải vì hắn tò mò, mà là... Hắn ngẩng đầu lên, mở miệng: "Khi đó không biết ta đang nghĩ gì trong đầu nữa..." Lúc ấy, hắn bỗng nhiên nhận ra mình có suy nghĩ không đứng đắn với vị nam trưởng bối này. Hắn ý thức được mình không giống với người khác, vốn chỉ có ác ý bùa bỡn trêu cợt, lại chợt từ ác ý đó mà hóa thành hảo cảm tự bao giờ. Chỉ có hắn mới biết được về thứ hắn đang che giấu bên dưới vỏ bọc của bản thân. Hắn như một kẻ ngắm hoa trong màn sương mờ mịt nhìn không thấu chính mình, mà bên cạnh hắn lại không có lấy một ai thân thiết để giãi bày tâm sự. Hắn chỉ biết trốn tránh Cơ Phát, tìm đến một nơi không có y mà ngẫm nghĩ.

Tim hắn quặn thắt một cách chua xót, hắn cũng không hiểu vì sao mình lại rẽ vào chốn đó. Hắn không còn nhớ nổi gì, chỉ nhớ mùi son phấn nồng nặc bên trong khiến hắn đau đầu. Dáng dấp hắn đoan chính, ăn mặc kín đáo nhưng không kém phần xa hoa, mà mấy cô gái trong đó giỏi nhất là nhìn người, thế nên rất lắm người vây quanh hắn tự tiến cử tấm chiếu, chỉ mong với được một cành cao để có thể rời đi khỏi chốn bùn lầy này. Hắn biết, đã vào đến đây thì mình hẳn nên cảm thấy có hứng thú. Một đám mỹ nữ trang điểm chỉn chu, xinh đẹp đứng trước mặt hắn mời mọc hắn để mắt tới, nhưng trong đầu hắn chỉ có bóng dáng lờ mờ của người kia, mái tóc dài thoảng một mùi hương thanh đạm được buộc gọn gàng, đương nhiên lúc xõa ra lại càng thêm đẹp mắt. Y rủ mi cúi đầu, nhẹ giọng khuyên nhủ hắn,  hệt như thần tiên giáng thế.

Hắn ngơ ngơ ngác ngác ngủ một đêm ở đó, bỗng nhiên nghĩ thông suốt, thế là lần đầu tiên hắn thử nắm tay người kia. Người nọ hơi kinh ngạc, giãy giụa mãi cũng không giật ra được, đành ngoan ngoãn để yên cho hắn nắm. Đương nhiên hắn biết lý do, một vị nam Thái hậu có tài chuyên chính đối mặt với một Hoàng đế tính cách thay đổi như thời tiết, còn không có chút quan hệ máu mủ nào với mình, chắc hẳn y phải vừa kinh hoảng vừa khó đoán được. Dẫu có sợ hãi hay khuất phục, tay y lúc đó vẫn đang nằm trong tay hắn, Hàn Diệp nghĩ, sau này chắc chắn sẽ luôn có cơ hội để y an tâm mà nắm lấy tay mình.

Hắn đã làm được rồi. Giờ đây, người đó đang cùng nằm với hắn trên một chiếc giường, mở to đôi mắt mèo con tập trung lắng nghe hắn luyên thuyên mấy câu không đầu không đuôi. Hàn Diệp thổ lộ xong cõi lòng mình mới bất chợt cảm thấy mất mặt. Hắn định nói gì đó lấy lại tự tôn thì được Cơ Phát ôm vào lòng, cảm nhận xúc cảm khô ráo, nhu hòa chạm lên trán. Cơ Phát hôn hắn, khẽ nói: "Đồ ngốc ngoan".

_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro