Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


13.

"Dù sao trái tim của Thái hậu cũng trống không, vậy đặt ta vào đó thì có làm sao?"Hàn Diệp nghiêng đầu ngồi trước mặt tiểu Thái hậu, vẻ mặt hắn toát ra khí phách cùng sự tự tin hiếm thấy của thiếu niên lang, ngữ khí vô cùng nghiêm túc.

Cơ Phát khẽ cúi đầu, nhìn thấy bàn tay cực kỳ xinh đẹp của Hàn Diệp đang đặt trên ngực mình, hệt như con bươm bướm nhẹ nhàng đáp xuống một đóa hoa đã héo khô, úa tàn. Y không biết từ lúc nào Hàn Diệp đã luôn trân trọng mình đến vậy, càng không nhớ nổi lý do khiến mình bỗng nhiên trở nên quý giá. Hàn Diệp trước giờ chẳng khác gì ông cụ non, nhưng giờ phút này hắn lại trở về bản tính thiếu niên, vừa ngay thẳng vừa nhiệt huyết, tựa mưa rào, tựa gió lốc, cuồn cuộn đổ về.

Vừa ngẩng đầu lên đã chạm phải đôi mắt nóng rực, Cơ Phát cảm thấy lòng mình như phải bỏng. Y vội vàng nghiêng đầu tránh đi, nhưng lồng ngực nơi bàn tay kia đặt lên lại nóng rát đến khó chịu. Ánh mắt Hàn Diệp như muốn bảo nếu y bỏ lỡ thứ gì, chắc chắn y sẽ hối hận. Cơ Phát tự ép bản thân quay đầu đối mặt với Hàn Diệp, yết hầu căng cứng, y nuốt nước bọt, giọng nói bất giác run run: "Bệ hạ, chớ lại trêu đùa ta".

"Bệ Hạ, người, là Hoàng đế".

"Ta, luận về bối phận, là Mẫu hậu của người, là Thái hậu".

"Bệ Hạ, không thể được. Đây là thâm cung, gây nên tai họa này, để thứ tình cảm hoang đường như thế này tồn tại là điều không thể"

Khi chữ "tình" thốt ra khỏi miệng, tiểu Thái hậu đã cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Y cũng từng ao ước có được một thứ tình cảm như thế; Thiếu niên lang hăng hái dám thẳng thắn hỏi một câu như vậy, mà y không có can đảm đáp lời ngay. Trong chốc lát, y nhớ lại rất nhiều chuyện. Ngày y được tấn phong, đứa bé kia đứng giữa đại điện, trông vô cùng ngoan ngoãn, cung kính hành lễ gọi y một tiếng "Mẫu hậu." Ống tay áo vừa đổ xuống, nó đã vội vàng kéo lại che đi. Cơ Phát nghĩ y không nhìn lầm, trên cánh tay trắng mịn kia hiện rõ ràng các vết thương xanh tím.

Từ đó y cẩn thận để ý, phát hiện trên cơ thể Hàn Diệp lúc nào cũng đầy rẫy vết thương, không ở nơi này thì là nơi khác. Y lén hỏi cung nữ thân cận, cung nữ đó bẩm lại y ấy là do Hoàng thượng dạy dỗ, làm sai thì phải chịu phạt, nương nương đừng nên để ý. Không hiểu sao Hoàng thượng luôn tự mình trông chừng Thái tử, ai khác nhúng tay vào cũng sẽ khiến Hoàng thượng nổi giận.

Có một ngày Hàn Diệp đến thỉnh an, Cơ Phát nhìn thấy vết thương trên người hắn không chỉ là bầm nữa mà máu đã rỉ ra rồi. Rốt cuộc y cũng không nhịn nổi, chạy ra bắt hắn lại, vén tay áo lên từng chút một thoa thuốc cho hắn. Gã Hoàng đế điên chỉ đánh bên tay trái, muốn giữ cánh tay phải lành lặn để Hàn Diệp còn viết chữ. Thuốc thoa lên đau rát, Hàn Diệp đổ mồ hôi đầy đầu nhưng không rên la dù chỉ một tiếng. Hắn ngồi yên đợi thoa xong thuốc, sau đó đứng dậy kéo lại tay áo, nói tiếng cảm ơn Mẫu hậu, nhi thần không đau, sau này Mẫu hậu đừng lo chuyện của nhi thần nữa.

Lời nói ra lạnh lẽo cùng cực, làm trái tim Cơ Phát thắt lại cả đêm. Đến hôm sau, cung nữ hầu hạ thân thuộc đột nhiên biến mất, đổi thành một gương mặt xa lạ, y phút chốc hiểu ra. Gã Hoàng đế điên giày vò y cả đêm, sau đó gọi thái y, Cơ Phát nằm bẹp trên giường cũng mất một thời gian. Hàn Diệp vẫn ngày ngày đến thỉnh an theo thường lệ, vết thương trên cánh tay đã lành thành sẹo. Nhưng lúc hàn huyên, hắn ngồi ưỡn lưng thẳng tắp, Cơ Phát đoán là thương tích chuyển đến trên lưng rồi, song y không thể công khai quan tâm, chỉ có thể lấy cớ sức khỏe không tốt bảo Thái y phối trà dược cho y, mỗi ngày đều pha bày sẵn.

Đứa bé kia đột nhiên trưởng thành, giờ đây ánh mắt sáng như sao, đứng trước mặt y van nài một tấm chân tâm. Lần đầu tiên trong đời Cơ Phát bị bắt buộc phải cân nhắc xem thứ tình cảm của mình đối với Hàn Diệp là gì. Vốn y trời sinh có tính tình nhân hậu bao dung, ban đầu chỉ là xót xa cho đứa trẻ, không thể kiềm lòng khi thấy hắn còn bé thế mà đã phải hứng chịu đòn roi. Y không giúp đỡ công khai được thì chuyển sang giúp đỡ ngầm, bao giờ cũng muốn làm chút gì đó cho hắn. Sau này quân địch xâm lăng, phong vân đột biến, phần vì việc nước phần vì lòng riêng mà y quyết đẩy Hàn Diệp ngồi lên vị trí cửu ngũ chí tôn, điều này vẫn luôn làm y thấy hổ thẹn. Rồi đến hôm nay, y bất chợt nhận ra, ngoài sự thương hại, hổ thẹn cùng lòng trung thành của một thần tử, y còn mang trong lòng một thứ tình cảm mơ hồ đối với Hàn Diệp. Y đã cật lực trốn tránh bấy lâu, rốt cuộc đêm nay Hàn Diệp lại ráo riết truy hỏi đến cùng, khiến y phải thẳng thắn đối mặt, rồi thừa nhận, thừa nhận mình không nên.

Không nên. Cơ Phát cắn chặt môi, một lúc lâu sau mới thốt lên bốn chữ: "Ta không thể nói".

____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro