Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


14.

Y đương nhiên biết là "không nên". Nhưng "không nên" thì làm được gì, chuyện đã xảy ra rồi, có còn ý nghĩa gì nữa đâu.

Hàn Diệp vẫn đang chăm chú nhìn y, sương tuyết trong đáy mắt dần tan, hóa thành một đầm nước ấm áp. Khóe mắt cong cong, hắn đáp: "Được".

"Được cái gì?" Cơ Phát bị hắn nhìn chằm đến bối rối, y không dám đối mặt, chỉ đành giả lảng ngoảnh đi, ngượng nghịu nói: "Đừng nhìn nữa". Y gỡ bàn tay Hàn Diệp vẫn đang đặt trước ngực mình xuống, lại bị Hàn Diệp trở tay bắt ngược lại. Hắn ngắm nhìn khuôn mặt Cơ Phát dần ửng đỏ: "Tay Thái hậu sao vẫn lạnh thế này".

Kỳ thật độ ấm trên tay Hàn Diệp cũng chẳng còn bao nhiêu. Hắn bón canh cho Cơ Phát từ bấy đến giờ, cả hai tay phơi hẳn ra ngoài như thế, nhiễm lạnh cũng phải. Cơ Phát nói: "Tay lạnh thì phải dùng lò sưởi, Bệ hạ nắm tay ta như thế thì làm sao được".

Hàn Diệp giở giọng làm nũng: "Lò sưởi tay của ta dùng không tốt. Mà tay ta cũng lạnh nữa này, đút Thái hậu ăn rất mệt đó, Thái hậu ủ ấm cho ta không được sao?" Câu này nghe vào thì cũng lọt tai, chỉ cần đừng cố lọc xem trong đó có bao nhiêu điểm mâu thuẫn. Cơ Phát mặc cho Hàn Diệp nắm tay mình, hắn được nước càng nói càng cố ý xích lại gần y, trong lúc Cơ Phát đang chưa biết nên dời ánh mắt đi đâu thì Hàn Diệp đã sáp lại gần sát. Vò đã mẻ còn sứt (*), y quay đầu đối diện với Hàn Diệp, thừa dịp hắn chưa kịp phản ứng mà đập mạnh đầu mình vào trán hắn.

(*) Vò đã mẻ lại sứt: mặc cảm tự ti cho mình là người bất tài vô dụng.

Hàn Diệp đau điếng hít mạnh một hơi rồi đổ kềnh xuống, vậy nhưng hắn vẫn giữ chặt Cơ Phát không buông, làm y mất thăng bằng, cuối cùng cả hai cùng ngã lăn ra giường. Tiểu Thái hậu nhúc nhích muốn ngồi dậy từ trên người Hàn Diệp, song hắn thò tay tóm lấy eo y, trở người đặt y ở dưới thân. Hai người lúc này như mèo nhỏ với cún con đùa giỡn cả buổi trời, sau cùng Cơ Phát phải đẩy Hàn Diệp xuống khỏi người mình, bảo hắn đừng làm rộn. Hàn Diệp chống một tay lên cạnh đầu y, nâng người dậy, cúi đầu ngắm người nằm kề bên đang lộ ra nét tươi cười hiếm thấy. Mới đùa giỡn một lúc thôi mà hai người đã túa mồ hôi, mái tóc xõa dài của Cơ Phát cũng rối bù, thái dương ươn ướt. Hàn Diệp lướt mắt sang, hắn không nghĩ nhiều gì, chỉ khẽ khàng đặt một nụ hôn lên bờ tóc mai của Cơ Phát.

Tiểu Thái hậu muốn nói rồi lại thôi, quyết định nhắm mắt để Hàn Diệp tùy ý hôn từ tóc mai sang mắt, lại nhấn nhá ở môi y rồi xuống dần cổ áo. Cơ Phát bất giác nắm chặt chăn gấm, mà Hàn Diệp đến giữa chừng lại ngưng. Hắn trịnh trọng đặt tay lên ngực y, đôi mắt sóng sánh nhìn y không chớp: "Mẫu hậu, nơi này của người nhất định phải có ta".

Cơ Phát không đáp lời, Hàn Diệp cũng không ép, thời gian cứ thế trôi qua. Ít nhiều gì Hàn Diệp cũng hiểu tính Cơ Phát. Y khép kín, nhân hậu, chẳng lộ buồn vui, tự gánh chịu mọi thứ, như một cái túi chứa tất cả vào trong nhưng chưa một lần thổ lộ ra ngoài. Có một số việc y có thể nhân nhượng, nhưng cũng có một số việc y nhất quyết quật cường. Mấy năm này vì chấp chưởng triều chính nên gầy được không ít uy tiếng, cũng đắc tội nhiều người, dẫn đến thân thể suy kiệt không thể phục hồi. Ngẫm lại thì, nông nỗi này chính là do Hàn Diệp trốn việc mà ra cả.

Nhưng Hàn Diệp không phải loại người biết nhận lỗi và sửa đổi. Sai thì cũng sai rồi, mà việc này còn lòi ra một điểm tốt. Hắn quấn lấy Cơ Phát bàn điều kiện, một thôi một hồi cò kè mặc cả. Mãi sau đôi bên mới đi đến thỏa thuận, cho hôn một chút đổi lấy phê chuẩn một bản tấu chương, cho sờ một tí đổi lại là xử lý chính sự, cho ôm một tẹo đổi lấy việc tiếp kiến một vị đại thần. Cuối cùng là chuyện lên giường, một đêm đổi lấy một buổi thượng triều. Cơ Phát đang phải điều dưỡng thân thể, tạm cho thiếu nợ. Điều kiện không hợp thói thường, hai người ai cũng cảm thấy mình thiệt thòi hơn cả. Ngày nào Hàn Diệp cũng phải chạy qua cung Cơ Phát bám dính lấy người, song cứ bị y điềm nhiên mời về xử lý chính sự, bức bối quá thể. Cái sự lì lợm dai dẳng của hắn khiến Cơ Phát không thể nào tĩnh tâm được, vui buồn gì cũng đều lộ ra. Hàn Diệp chọc ghẹo y sẽ cười, hoặc sẽ cau mày nói mời Hoàng thượng về cho. Cơ Phát không còn ù lì, chỉ biết làm việc quần quật ngày đêm như trước, giờ đây y đã bừng bừng sức sống rồi.

Chuyện trong nhà Hoàng đế khá là náo nhiệt, mà tình hình trên triều cũng có đổi mới. Thái hậu nhường quyền chấp chính lại cho Hoàng thượng rồi lui về hậu cung chậm rãi dưỡng sinh; Tân đế làm việc như sấm rền gió cuốn, quét sạch nọc độc vây cánh triều đình, tru di cửu tộc Ngụy gia, truy lùng bè cánh rắc rối, chỉ đợi từ từ bắt trọn một mẻ. Thái hậu nhân từ không chịu hạ độc thủ, Hàn Diệp cũng mặc kệ, trước tiên giết vài tên làm gương, những tên còn lại sẽ tự giác khai báo. Tiểu Thái hậu khuyên hắn nương tay, đừng tạo quá nhiều nghiệp sát sinh, cũng đừng khiến triều thần hoảng sợ. Hàn Diệp vừa rửa tay xong sau bữa tối, nghe vậy thì nói: "Chính bọn chúng tự vượt qua ranh giới, vì sao không thể giết chứ?"

Cơ Phát bèn lôi bao nhiêu là thứ gì mà sách lược rồi nền chính trị nhân từ ra lải nhải, nhàm tai kinh khủng. Hàn Diệp có thể ngủ suốt hai canh giờ giảng bài của lão tiên sinh, nhưng lời Cơ Phát giảng hắn bắt buộc phải nghe. Yên lặng nghe đạo lý hết cả ngày trời, cuối cùng hắn rầu rĩ buột ra một câu than vãn: "Mẫu hậu, người vẫn còn oán ta phải không?"

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro