Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


15.

Cơ Phát trả lời: "Làm gì có chuyện đó".

Hàn Diệp lại nói: "Ta còn chưa nói là chuyện gì mà".

Trong phút chốc, cả căn phòng lâm vào một sự trầm mặc quỷ dị. Cơ Phát mặt không đổi sắc, còn Hàn Diệp thì cố gắng giữ vẻ nghiêm nghị. Lúc mồ hôi lạnh hòa với nước mắt của tiểu thái giám và cung nữ đứng bên sắp rơi đầy đất, Hàn Diệp vẫn không nói một lời nào, chỉ đứng lên đi thẳng vào phòng ngủ.

Một lúc sau, Cơ Phát dàn xếp xong mọi việc thì thay quần áo tiến vào phòng ngủ, chợt liếc mắt thấy Hàn Diệp đã lớn tướng rồi còn bọc kín chăn lăn vào tuốt bên trong giường, nằm đưa lưng ra ngoài nom hệt con cún con đang giở trò giận lẫy. Cơ Phát khẽ khàng đi tới, cởi giày trèo lên giường, nhấc góc chăn lên chui vào trong. Vừa nằm xuống y lại do dự một chút, sau đó nghiêng người, tựa đầu lên lưng Hàn Diệp.

Chả trách sao mà thấy không quen cho lắm. Bình thường y sẽ đi nằm trước, rồi đến Hàn Diệp mặt dày vừa nũng nịu vừa ép buộc bò lên giường ngủ cùng y, lại còn nhất quyết đẩy y vào bên trong. Giờ thì tình huống trái ngược hoàn toàn, Cơ Phát thầm đoán có lẽ Hàn Diệp đã ngủ rồi, y cũng nhắm mắt lại. Ngọn đèn le lói trong phòng sắp tàn, tỏa ra ánh sáng mờ ảo, Cơ Phát nghĩ, tấm lưng Hàn Diệp rộng thật.

Tấm lưng ấy nằm ngang trước mặt y hệt như một tấm rào chắn, một bức tường kín kẽ. Căn phòng vô cùng yên tĩnh, khi Cơ Phát sắp ngủ thiếp đi, thình lình nghe thấy giọng nói của Hàn Diệp: "Ta không tin bọn chúng".

Cơ Phát mở to mắt, nhìn tấm lưng Hàn Diệp trước mặt. Trán y đang tựa lên đó, khiến Hàn Diệp cảm giác nằm sau lưng mình là một loài động vật nho nhỏ, hắn không dám rục rịch mảy may. Sắc mặt hắn hiện giờ rất xấu, hắn không muốn để tiểu Thái hậu thấy được, đành giữ im tư thế hiện tại nói với y: "Bọn chúng vượt quá giới hạn, làm những việc không nên làm, chết là đáng".

"Ta hạ lệnh chém đầu cả nhà Ngụy gia, tru di cửu tộc, ta không hối hận. Mẫu hậu muốn oán ta thì cứ oán, dù sao hắn cũng không trở về được nữa, có trách ta cũng vô dụng. Sau này người chỉ có thể ngày ngày ở bên ta, đừng hòng đi tìm Ngụy ca ca của người nữa".

Ngữ khí của hắn tưởng như không có ý gì, nhưng Hàn Diệp biết mình đang tức giận vô cớ, mà vì tức giận nên lời nói ra phần nào mang theo hờn dỗi. Ngay sau đó hắn lại thấy hối hận, song có hối hận thì cũng không thể rút lời lại được, hắn chỉ có thể lo lắng bất an chờ xem Cơ Phát nói gì. Trong lúc lo sợ bất an ấy, Hàn Diệp chợt nghe một tiếng cười khẽ từ sau lưng, Cơ Phát châm chọc: "Chuyện gì người cũng biết nhỉ".

Cơ Phát chưa bao giờ gọi kẻ kia là "Ngụy ca ca", chỉ có phụ thân y ngày nào cũng nhắc tới cái tên Ngụy tướng quân ấy trước mặt y, như thể Cơ Phát và vị ấy rất thân nhau vậy. Phản ứng này của y khiến Hàn Diệp không biết nên ứng đối thế nào, chỉ cảm thấy tim mình như chìm dần xuống vực. Hắn phát giận, giận những chuyện xảy ra trong nhà Cơ Phát, giận Cơ Phát chỉ xem mình như những kẻ không liên quan khác. Lúc trái tim sắp chạm đến đáy, hắn nghe thấy một tiếng gọi mềm mại mang ý thăm dò vang đến từ phía sau: "A Diệp?"

Một tiếng "A Diệp" lọt vào tai, Hàn Diệp cảm thấy như số mệnh của mình bị bóp nghẹt lại. Lại có âm thanh sột soạt vọng tới, người đang tựa vào lưng hắn hình như sắp rời đi. Cơ Phát chạm nhẹ vào người hắn rồi lùi về sau, nói một câu: "Bệ Hạ, ta muốn ngủ".

Hàn Diệp cơ hồ nhảy dựng người lên, vùi đầu vào ngực Cơ Phát, y bị hắn đè đến xuýt xoa kêu lên một tiếng. Hàn Diệp vòng tay ôm cứng lấy người y, rúc trong ngực y, nghe giọng Cơ Phát nói luyên thuyên trên đầu mình: "Ta không oán gì Bệ hạ cả. Tội lớn mưu phản, chém đầu cả nhà là gieo gió gặt bão, Bệ hạ không làm gì sai. Nhưng ở trên triều, không phải cứ giết người có thể giải quyết mọi việc. Bệ hạ hẳn là hiểu rõ hơn ta, lạm sát chỉ khiến lòng người cảm thấy bất an, gieo mầm tai vạ càng lớn... Có một số người, có thể dùng biện pháp tốt hơn để trị tội..."

Tiểu Thái hậu ân cần bảo ban một lúc, sau đó vòng tay qua bả vai Hàn Diệp, ghé mặt đến áp lên đỉnh đầu hắn, nhẹ nhàng nói: "Bệ hạ, đừng sợ".

Đừng sợ. Cơ Phát sao lại không hiểu trong thâm tâm Hàn Diệp chôn sâu nỗi bất an như vậy. Gặp phải tình huống thế này, y mới cực kỳ bất mãn bởi miệng lưỡi không đủ trơn tru của mình, suy đi nghĩ lại, cuối cùng chỉ thốt ra được hai chữ "Đừng sợ".

Nhưng sức nặng của hai chữ này, trong lòng cả hai đều hiểu rõ. Cơ Phát thầm nghĩ đêm nay Hàn Diệp sẽ không định ôm mình ngủ như thế thôi đâu, y nghĩ tới việc mở lòng, cúi đầu nhìn đỉnh đầu người kia đang vùi trong ngực mình, ghẹo hắn: "Trong phòng này vừa mới đổ ra thứ gì ấy nhỉ, có vẻ hương vị không được tốt lắm. Hình như là ai đó suy nghĩ lung tung, ủ nguyên cả một vò giấm trong bụng kìa".

Hàn Diệp nghe vậy thì ngẩng đầu, thấy trong ánh mắt người kia mang đầy vẻ trêu đùa xen lẫn ý cười. Mái tóc của Cơ Phát tản ra trên gối, tấm áo ngủ sắc ngà mặc trên người càng khiến y như một vị thần tiên bước ra từ bức họa. Khóe miệng thần tiên hiện lên lúm đồng tiền nhỏ tí, y nói: "A Diệp, hôn ta đi".

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro