Chương 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

48.

Hiếm khi Cơ Phát lại sinh nỗi niềm mâu thuẫn với việc đọc sách như vậy. Còn Hàn Diệp nhìn thấy đống sách ấy, dù ngửa đầu than khổ nhưng vẫn chăm chỉ đọc mỗi ngày, tất nhiên hắn đâu quên chuyện phải làm nũng đòi ôm đòi hôn. Nếu như ngày nào hắn đặc biệt cố gắng thì lại càng ghê gớm, không bắt y khích lệ nhiều hơn nữa thì hắn không chịu được.

Hắn tìm được một quyển sách trong Tàng Thư Lâu, lật ra xem thì thấy trong đó chép toàn những lời thơ diễm tình, tinh thần hắn bỗng chống được nâng cao gấp trăm lần. Trí nhớ của hắn rất tốt, nhìn qua một lần là nhớ mãi không quên. Cái gì mà "Quyên quyên bạch tuyết giáng quần lung, vô hạn phong tình khuất khúc trung(*)", "Thiếu niên hồng phấn cộng phong lưu, cẩm trướng xuân tiêu luyến bất hưu(**)"... Từng câu từng chữ hắn đều nhớ tường tận, rồi mang tất cả dùng lên người Cơ Phát. Cơ Phát nằm bên dưới hắn nhẹ nhàng thở gấp, thanh âm của Hàn Diệp rót đầy vào tai y. Y chỉ cảm thấy đầu óc tối sầm, bắt đầu hối hận vì đã bắt hắn đọc nhiều sách như vậy. Y xấu hổ đến nỗi phải ngẩng đầu dùng môi chặn miệng Hàn Diệp lại, mà việc này lại làm thỏa mãn ý đồ của thằng bé. Hắn ôm Cơ Phát hôn đến quên trời quên đất, sau đó còn muốn tranh công trước mặt Mẫu hậu nhà mình: "Người xem đi, ta cố gắng lắm đó nha".

(*)Quyên quyên bạch tuyết giáng quần lung, vô hạn phong tình khuất khúc trung: tuyết trắng xinh đẹp rơi xuống tà váy, nơi có vô hạn phong tình bên trong.

(**)Thiếu niên hồng phấn cộng phong lưu, cẩm trướng xuân tiêu luyến bất hưu: Thiếu niên trẻ tuổi phong lưu vô hạn, dưới màn gấm lụa ái tình không ngớt.

Đối xong thơ, tiểu Thái hậu lười nhúc nhích ngồi lì trên tháp. Thằng bé kia thu dọn sạch sẽ cho cả hai người rồi lại về ôm dính lấy y từ phía sau. Cơ Phát dùng khuỷu tay đẩy hắn ra, mắng một câu: "Bạch nhật tuyên dâm, không biết liêm sỉ".

"Mặt trời sắp lặn rồi kìa Mẫu hậu", Hàn Diệp rúc vào cổ y hít hà mùi hương nhàn nhạt, phơi phới ngâm nga trong lòng mà cất cái giọng nói ngọt ngào đến không tưởng: "Lần nào xong cũng mắng ta, không có gì mới mẻ cả. Lúc nào rảnh, Mẫu hậu đi cùng ta một chuyến đến Tàng Thư Lâu đi".

"Cùng người đi tìm sách hay rồi trở về lại giày vò ta?" Cơ Phát dùng ngón tay chọt chọt trán hắn, tự y nói ra lời này rồi tự đỏ mặt.

Tàng Thư Lâu của Hoàng gia ở kinh thành cực kỳ xa hoa, có tất cả năm tầng, mỗi tầng cao ba trượng, điển tịch văn thư đều được sắp xếp ngăn nắp bên trong ngăn chứa, leo lên leo xuống cần phải dùng đến thang. Liền kề đó là một phòng chứa dưới lòng đất. Số sách trong thư viện này chỉ sợ là qua mấy đời người cũng không đọc hết được. Từ lúc còn là thiếu niên, Cơ Phát đã cực kỳ ngưỡng mộ nơi này. Y luôn muốn đến kinh thành làm quan để có thể được vào đây đọc sách, ai ngờ... Tiên Hoàng không cho phép y đến lầu cao kia, y chỉ đành đứng nhìn nó từ nơi xa, giấu niềm mơ ước vào sâu trong đáy lòng.

Bây giờ thì không còn như thế nữa. Hàn Diệp có đôi khi tỏ ra không đứng đắn, nhưng thực chất là người yêu đọc sách. Mỗi khi rảnh rỗi hắn sẽ cùng y tới thư viện dạo chơi, lướt hết các ngóc ngách thì phát hiện ra vài món đồ tốt ở đây. Trong một góc hẻo lánh ở tầng cao nhất, có một chiếc tủ gỗ cực kỳ tinh xảo, cất bên trong toàn là các loại sách xuân cung đồ diễm tình.

Cơ Phát mặt không đổi sắc kéo Hàn Diệp đi, khổ nỗi thằng bé cứ mãi nhớ nhung mà quay đầu lại nhìn, phải bị Cơ Phát đập cho một cái mới ngoan ngoãn lẽo đẽo theo sau y. Khi trở về, hắn phải thuộc một đoạn "Lễ ký" dài ngoằng, sau đó là"Trung dung". Trả bài "Trung dung" xong, Hàn Diệp nhìn Cơ Phát, vừa thấy y vẫn chưa tỏ ý thỏa mãn mà tiếp tục đặt câu hỏi về một đoạn, hắn vội vàng chịu thua: "Mẫu hậu, ta sai rồi".

Tiểu Thái hậu hừ hừ hai tiếng, rút tay khỏi quyển sách đang chuẩn bị lật ra, hỏi ngược hắn: "Bệ hạ sai chỗ nào?"

Thế là Hàn Diệp nhanh nhảu đọc làu làu cái đống đạo lý mà bình thường Cơ Phát luôn giảng giải cho hắn, mượt mà như nước chảy mây trôi, nào là phải kiềm chế cảm xúc, không thể túng dục, phải thanh tâm, đừng có ngày nào cũng chỉ toàn nghĩ ra mấy trò nghịch ngợm. Hắn nói lắm đến nỗi khiến Cơ Phát tự cảm thấy bản thân y hình như có hơi phiền rồi, y khẽ nhíu lông mày đỡ trán: "Mấy cái này Bệ hạ cũng hiểu rõ mà, không phải không thể, mà là phải có chừng có mực, phải biết xấu hổ..." Chính y cũng không nói nên lời được, nhưng cảm thấy đã cho đứa trẻ này một bạt tai thì sau đó nên cho hắn thêm một quả táo ngọt. Y ngừng lại nghĩ ngợi một hồi rồi nói: "Bệ hạ chỉ cần làm tốt bổn phận của mình, ngày một tiến bộ, vậy thì dĩ nhiên sau đó thích hợp nghỉ ngơi rồi..."

Đứa trẻ kia tức khắc hỏi: "Vậy tối nay được không?" Hôm nay hắn học thuộc nhiều sách đến vậy mà, phải nói là tiến bộ gấp mười lần đấy.

Cơ Phát đỏ bừng mặt, đáp: "Được." Thằng bé kia vui như mở cờ trong bụng, phấn khích nhào đến chống hai tay lên tay vịn của chiếc ghế mai quế(*) mà Cơ Phát đang ngồi, giam người vào giữa không gian nhỏ hẹp của chiếc ghế, hớn hở nói: "Vậy bây giờ có thể hôn trước được không?"

(*)Ghế mai quế: là đồ dùng trong nhà truyền thống của Trung Quốc, xuất phát từ thời Minh. Là một loại ghế nhỏ, hình dáng nhỏ xinh, đa phần được làm từ gỗ cẩm lai, gỗ vấp hay một ít làm từ gỗ tử đàn.

Cơ Phát ngẩng đầu tỉ mỉ hôn hắn, hôn đến nỗi cả người Hàn Diệp đều mềm oặt, sau đó thì chui vào lồng ngực y, tựa như quyến luyến mẹ mình. Cơ Phát vỗ vỗ lưng hắn, nói: "Thật ra, đôi khi Bệ hạ cũng không cần cố gắng như vậy..."

"Ửm." Hàn Diệp rầu rĩ than một tiếng trong ngực y. Cơ Phát cũng cảm thấy mình mâu thuẫn quá rồi, vừa nghĩ hắn nên cố gắng nhiều hơn, xong lại nghĩ hắn không cần thiết phải mệt mỏi như vậy. Rốt cuộc y muốn thế nào, Cơ Phát đột nhiên cũng không biết nữa. Y vòng hai cánh tay ôm lấy Hàn Diệp, thẫn người ra một lúc thì nghe Hàn Diệp nói: "Mẫu hậu như thế này là thương ta nhỉ".

Hắn ngẩng đầu trong lồng ngực Cơ Phát, đôi mắt sáng rỡ mang theo ý cười. Cơ Phát cúi đầu nhìn hắn, thấy bóng dáng mình sâu trong đôi mắt hắn. Đứa trẻ ấy cười lên, khóe miệng sẽ hiện lên lúm đồng tiền, trong trẻo đến nỗi khiến y chuếnh choáng. Đôi lúc Cơ Phát cảm thấy, đứa trẻ này tâm tư thâm trầm làm y khó lòng nhìn thấu. Nhưng cũng có đôi khi, hắn hệt như chiếc bình lưu ly trong suốt mà yếu ớt, chỉ sợ chạm nhẹ thôi cũng khiến hắn cũng vỡ vụn rồi. Song như thế y mới có thể nhìn xuyên qua, nhờ đó mới hiểu rõ bản thân mình hơn một chút.

Y cúi đầu hôn lên lúm đồng tiền kia, tựa như trong một hơi uống cạn sạch cả vò rượu ngon.

____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro