Chương 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

49.

Trần Đan Trừng tạ tội trước, sau đó chậm rãi nói: "Có lẽ Bệ hạ không biết, gốc gác thứ này có liên quan đến vi thần, nó chính là vật gia truyền của nhà vi thần, hoa văn trên đó là gia huy truyền lại từ từ gia tổ đời trước, nghĩa là phi phàm. Nếu như Bệ hạ thích thần có thể cho Bệ hạ ngắm một chút, nhưng nếu Bệ hạ muốn..."

Hàn Diệp ngắt lời: "Nếu thứ này quý giá như vậy, Trần ái khanh sao có thể để nó lưu lạc trong chợ để Trẫm mua được chứ?"

"Có lẽ Bệ hạ lại không biết rồi, khi vi thần còn nhỏ thì gia cảnh vẫn còn yên ổn, ngờ đâu sau đó gia đạo sa sút khiến vật này lưu lạc vào tay người khác, không biết đã đi đâu về đâu. Vi thần tìm kiếm nhiều năm qua đều không có kết quả, mãi sau mới nghe ngóng được tin tức có thương nhân ở chợ đêm Hoa Châu bày bán. Đêm đó thần tức tốc chạy đi tìm, nào ngờ lại có cơ duyên xảo hợp, thật sự là..."

Hàn Diệp khoát tay ngắt lời hắn: "Dừng." Nói xong hắn đứng dậy nhấc chân định rời đi, chỉ thả lại một câu: "Đêm đó trẫm đã bỏ ra nửa lượng bạc để mua chiếc vòng ngọc kia, Trần ái khanh hãy nhớ kỹ chuyện này với Trẫm, lui ra đi".

Trần Đan Trừng cung kính dập đầu hô vâng sau lưng Hàn Diệp, đợi hắn đi xa mới lật đật đứng dậy. Gã phủi bụi bám trên vạt áo rồi thò tay vào áo lục lọi, sờ lên khối ngọc ấm áp vì ấp bằng nhiệt độ cơ thể kia. Hắn tự nhủ trong lòng, mình được đề danh Trạng nguyên, được phong thưởng chức quan, vậy mà lần đầu tiên Hoàng đế cho gọi mình vào nói chuyện là để nói đến chuyện này...

Hắn cảm thấy không chắc chắn, tự hỏi bản thân không biết có thể hiện được độ tồn tại trước mặt Hàn Diệp hay không. Nhưng sau cùng gã vẫn gạn được chút niềm tin, bởi chức vị ở Hàn Lâm này có một điểm cực kỳ thuận lợi, đó là rất gần với Thiên tử, sẽ luôn tìm được cớ để xuất hiện trước mặt Hoàng đế, không sợ Hàn Diệp quên bẵng hắn đi... Phùng thị đã mang đến cho hắn một ngọn gió đông, giúp hắn có thể thuận theo chiều gió mà bay đến kinh thành. Song hắn cũng bị quản chế, vô luận là thủ đoạn gì, chỉ cần có thể trèo lên ôm được đùi Hoàng đế thì không cần phải lo con đường phía trước có tối tăm thế nào chăng nữa. Thấp thỏm hân hoan một hồi, hắn hít sâu một hơi, chung quy là, hắn đang ngày càng tiến đến gần mục tiêu của mình rồi.

Tận lực? Tận lực là được rồi, phải tận lực như vậy mới khiến cho Hoàng đế chú ý tới mình.

"Lấy đâu ra nhiều cơ duyên xảo hợp như vậy, muốn đi đường tắt để trèo cao, cũng không sợ hụt chân té ngã thịt nát xương tan. Người trong chợ đêm đông nghìn nghịt, thế mà hắn đụng thẳng vào người ta, còn giả vờ trùng hợp gì đó, cố ý đến như vậy càng khiến người ta tò mò mà." Hàn Diệp vừa nói chuyện, tay vừa múc một muỗng canh tam tiên đưa đến trước mặt Cơ Phát, "Mẫu hậu nếm thử cái này đi, tối nay trù phòng mới chuẩn bị".

Câu chuyện của hắn chuyển đổi quá nhanh, Cơ Phát chỉ có thể gỡ rối từng bước từng bước một. Ánh mắt lướt tới chiếc thìa sứ trên tay Hàn Diệp, y chần chờ một chút mới khẽ cúi đầu ngậm thìa canh. Quả thật không tệ, y nuốt xuống rồi nói: "Thiếu niên này tâm khí dồi dào, đầu óc cũng linh hoạt, nghĩ ra được lắm chiêu trò. Đi đường quanh co một chút thì cũng không sao, chỉ sợ con đường quanh co này, hắn đi không nổi".

Y nhấp một hớp nước lọc, lấy chiếc khăn trên cái bàn nhỏ bên cạnh lau miệng. Gần đây tiết trời chuyển nóng, y lại bị xuống cân, nhìn đồ ăn thức uống đầy tràn mà chẳng có tí khẩu vị gì. Khổ lòng Hàn Diệp dốc hết bao tâm lực nuôi y tròn ra được một chút, giờ thì còn gì nữa đâu hỡi trời, thực khiến cho thằng bé đau lòng không thôi. Ngày nào hắn cũng bảo trù phòng nấu cho y thật nhiều loại điểm tâm đa dạng, khi rảnh rỗi hắn còn tự thân ra trận, hoặc là ra tay giám sát, sốt ruột muốn tìm ra vài món ăn hợp khẩu vị cho y.

Mấy món ăn đêm nay đều tinh xảo và ngon miệng, Hàn Diệp dỗ dành tự tay đút nên Cơ Phát cũng ăn nhiều hơn một chút. Hắn vui vẻ cười đến nỗi lúm đồng tiền lộ ra, thấy thế, trong lòng Cơ phát cũng cảm thấy ấm áp, thể như trời hè tra tấn người này cũng không khó để vượt qua nữa. Y ăn no tám phần, xong ngồi trước bàn nhìn Hàn Diệp tiếp tục dùng bữa. Tướng thằng bé ăn cơm nom như con thú nhỏ hăng hái, trông rất ngon miệng mà không khiến người khác cảm thấy thô lỗ, còn thể hiện ra nét tự phụ ưu nhã khiến người nhìn như được ngắm cảnh đẹp ý vui, ăn cùng cũng ngon miệng hơn.

Y vừa nhìn Hàn Diệp như đang thưởng thức cảnh đẹp nào đó vừa nói chuyện phiếm với hắn: "Ta cũng đã nói rồi, chưa gì ngài đã phong cho Trần đại nhân chức vụ Hàn Lâm. Cái ghế này quá cao, mà người trẻ tuổi còn cần phải rèn luyện tâm tính. Bệ hạ còn muốn lợi dụng hắn để phục vụ Bệ hạ, thì phải trân trọng hắn mới là..."

"Trước nay Mẫu hậu vẫn cứ luôn mềm lòng như thế. Người cảm thấy ai cũng nên có cơ hội, nhưng người có từng nghĩ, thế thì ai cho chúng ta cơ hội chưa?" Hàn Diệp đang ngậm một miếng mẫu đan ngư phiến(*) trong miệng, miếng thịt cá giòn tan "răng rắc" vang lên giữa kẽ răng, cực kỳ rõ nét. Hắn tiếp tục nói: "Ta biết Mẫu hậu quý tài còn thương yêu hậu sinh, nhưng trên triều phong vân biến ảo, không thể chỉ dựa vào trái tim nhân ái là có thể thu phục lòng người, có đúng không?" Hắn lại nhớ tới một số việc, trước mắt cái tên mềm như vắt mì này cũng bị không ít kẻ già đời trên triều ngầm khinh khi. Hắn biết Mẫu hậu nhà mình không phải không hiểu được điều này, mà là y lười so đo, thêm một phần do quá nhân từ nên không muốn ra tay ác độc. Vả lại, mấy lão già kia cũng không quá đáng lắm, y đành nhắm mắt cho qua. Trong lòng ít nhiều có chút bất đắc dĩ, Hàn Diệp vươn đũa gắp lát cá cuối cùng trong mâm đưa tới môi Cơ Phát: "Mẫu hậu, cần kiệm tiết kiệm, ta thực sự không ăn nổi nữa." Thấy Cơ Phát bĩu môi, hắn dịu dàng dỗ: "Ngoan nào, được rồi Mẫu hậu, miếng cuối đi nào, há miệng, a..."

(*)Mẫu đan ngư phiến: cá phi lê tẩm bột chiên giòn rồi xếp thành hình hoa mẫu đơn.

_____

Lời tác giả: thiệt xấu hổ với kiến thức thiển cận và ngây thơ khi viết văn về tuyến cung đình của tui. Tới lúc dùng sách mới thấy không đủ, vẫn phải đọc thêm sách nè~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro