Chương 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

50.

Trừ mẫu hậu nhà mình ra thì bất cứ kẻ nào cứ đến vo ve trước mặt mình đều khiến Hàn Diệp thấy rất là phiền, nhưng dù sao kế sách này cũng là do hắn nghĩ ra nên phải theo đến cùng vậy. Ngày nào Trần Đan Trừng cũng viện cớ đến yết kiến, thời gian gặp hắn lúc ngắn lúc dài, khi mọi việc xong xuôi hết thì thản nhiên ra về. Mấy việc lông gà vỏ tỏi nhỏ xíu cũng có thể làm cớ để gã mò đến, ngay cả con chim hay ngồi xổm ở đầu cành trong cung cũng đến quen mặt gã luôn rồi.

Túy ông chi ý bất tại tửu(*), trong lòng Hàn Diệp sáng như gương nhưng ngoài mặt vẫn làm bộ vui vẻ trò chuyện cùng Trần Đan Trừng, nói chút chuyện thượng vàng hạ cám, chủ yếu là đàm luận về quân địch phương Bắc. Hàn Diệp nghĩ: người này quả thực cũng có tài, đưa ra được chút kiến giải độc đáo, quan trọng nhất là có thể không mưu mà hợp với kế sách kháng địch của hắn.

(*)Túy ông chi ý bất tại tửu: ý không ở trong lời.

Hiện nay, quân ta và giặc phương Bắc có địa vị ngang nhau, song không có nghĩa là vĩnh viễn sẽ như thế. Tình thế ở biên cương vô cùng phức tạp, nhiều thế lực phe phái hỗn tạp. Quân địch cũng không hẳn hoàn toàn gối cao không lo, chỉ cần Trung nguyên có thể liên hợp với các tiểu quốc cùng kháng địch thì sẽ có cơ may giành được phần thắng. Sớm muộn cũng có một ngày Trung nguyên tái khởi phong hỏa(*) cùng đám giặc phương Bắc, vậy thì phải chuẩn bị sớm một bước. Hàn Diệp biết rất rõ, hắn cần có một người đi làm chuyện này, nhưng người này cuối cùng có phải Trần Đan Trừng hay không, hắn còn cần phải suy nghĩ thật kỹ. Kẻ này đã vòng vo bên cạnh hắn hơn một tháng, năm lần bảy lượt gã muốn ám chỉ thứ gì, Hàn Diệp vẫn chỉ bất động thanh sắc khẽ mỉm cười, lúc sau sẽ bảo hắn lui ra. Nếu như nói trong lòng Trần Đan Trừng kia không vội thì là giả rồi.

(*)Tái khởi phong hỏa: giao chiến.

Trước đây gã từng nghe được rất nhiều lời đồn đại, liên quan đến vị nam Thái hậu trẻ tuổi có triển vọng nhưng lan truyền khắp nơi lại là yêu nghiệt tiền triều, rồi liên quan đến tiểu Hoàng đế bị y hạ cổ nên không thèm nạp hậu cung, lại liên quan đến... Những lời đồn đại kia đều không hợp thói thường, nhưng phần nào có vẻ không phải là giả. Trần Đan Trừng biết, vị Thái hậu nọ cũng có xuất thân Trạng nguyên tiền triều, có tài gánh vác trị quốc, Tiên hoàng hoang đường từng nổi cơn hứng thú khác thường, vậy phải chăng tiểu Hoàng đế cũng... Cái gã muốn chính là được trèo cao không từ bất cứ thủ đoạn nào. Mà để leo lên được cái ghế thật cao, cho dù là giẫm lên giường Hoàng đế... Tiểu Thái hậu kia trước đây trong cung phải chịu đủ loại tra tấn, không phải bây giờ đã khổ tận cam lai rồi sao? Chỉ cần chính gã cũng có thể hết khổ, chỉ cần gã không sợ... thì nhất định có thể...

Gã từng chút từng chút thăm dò thái độ Hoàng đế đối với mình, dù mỗi ngày tiến cung đều rất vội vàng, song chỉ cần Hoàng đế không biểu hiện sự chán ghét thì xem như gã có cơ hội rồi. Hơn một tháng, chính xác là gần hai tháng, Hàn Diệp rốt cuộc cũng có một lần chủ động hạ chỉ triệu gã vào cung hầu đánh cờ. Trần Đan Trừng kiềm chế nội tâm mừng muốn điên mà tiến cung, gã đứng chờ bên trong điện Chính Sự, nhưng Hoàng đế thì chưa thấy đâu mà đã thấy được nguyên một tiểu Thái hậu dẫn theo một, hai người hầu kề cạnh. Trông y không giống như lời đồn, rõ là một người sạch sẽ lại ôn nhuận đoan chính trong một bộ áo trắng mộc mạc. Trần Đan Trừng chưa từng gặp y, song Thái hậu nhận ra gã, bèn gọi một tiếng Trần đại nhân. Hai người nói chuyện phiếm vài câu, còn Hàn Diệp đến giờ vẫn không biết đã lặn đến nơi nào. Thái hậu bảo, y đi dạo ngang qua định vào phòng lấy một ít sách văn thư xong sẽ trở về ngay. Trần Đan Trừng đợi y đi xa mới đứng dậy, bỗng nhiên ý thức được: hậu cung không được đụng tới chính sự, vậy mà vị Thái hậu này lại có thể tùy ý ra vào điện Chính Sự không cần xin phép, cứ thế mang văn thư rời đi.

Gã nhìn bóng lưng tiểu Thái hậu khuất dần, lòng như nổi trống, đến mức sắc mặt đỏ bừng, nhịp thở cũng dồn dập. Lời đồn không phải giả, gã càng thấy thập phần vững tin. Chỉ cần có thể thuận lợi bò lên long sàng kia thì gã đã gần với sở cầu của mình thêm vạn bước...

Số canh giờ Trần Đan Trừng lẽo đẽo theo cạnh ngày càng tăng, khiến thời gian Hàn Diệp có thể tùy thời tùy chỗ dính lấy Cơ Phát càng giảm bớt. Thế nên, tối đến hắn khổ não u sầu ôm người không chịu thả, một tích tắc cũng chẳng muốn buông tay, quấn lấy Cơ Phát như đòi mạng. Hàn Diệp vạch đầu ngón tay đếm số, ta và Mẫu hậu đã có đến bốn canh giờ không gặp rồi, chẳng lẽ Mẫu hậu không nhớ ta? Mẫu hậu không nhớ ta, có phải là không cần ta nữa không? Mẫu hậu không cần ta nữa thì để ta tìm bừa cái cây nào đó treo cổ quách cho xong...

Thoạt đầu mấy lời này còn có tác dụng, nhưng hắn cứ ê a qua ngày đoạn tháng, đến nỗi tai tiểu Thái hậu sắp đóng kén đến nơi, y chỉ đành gục gặc đáp ứng thế thôi chứ trong lòng đâu mấy để tâm nữa. Còn những hôm nào phiền đến độ thực sự chịu không nổi, y sẽ ôm mặt hắn gặm một miếng lên môi. Chỉ cần như thế hắn sẽ ngoan ngoãn ngay, mười lần chẳng trật.

Đêm nay không chỉ có gặm môi mà cả người hắn cũng được y gặm nhấm, đứa trẻ nọ hài lòng dùng đầu ngón chân khều khều mũi chân của tiểu Thái hậu, cuối cùng cũng nói đến chính sự: "Mẫu hậu, mấy ngày nay ta cho người đi thăm dò nội tình của gã Trần Đan Trừng kia, rốt cuộc đến hôm nay cũng moi ra được mấy thứ không đúng cho lắm..."

Lần va chạm ở chợ đêm Hoa Châu kia thực ra không phải do Phùng thị sắp đặt, mà là chủ ý của chính Trần Đan Trừng. Nhà hắn cũng không trong sạch như bề ngoài, sau khi che giấu thân phận tội thần tiền triều thì được Trần gia bình dân bách tính thu dưỡng, vì tuổi nhỏ mà đã có văn danh(*) nên được Phùng thị chiêu mộ làm môn khách, một đường bồi dưỡng lên kinh thành tham gia khoa cử. Từ một Tống Thanh Dương trong một gia đình vốn nên bị chém sạch đầu không được thấy ánh mặt trời, nay biến thành hồng nhân bên người Hoàng đế - Trần Đan Trừng. Cơ Phát lắng nghe rất chăm chút, Hàn Diệp tiếp tục nói: "Gã và Phùng thị bằng mặt không bằng lòng, muốn mượn ta để ràng buộc Phùng thị. Tâm tư bất chính, nhưng được lá gan rất lớn, cứ để bọn chúng chó cắn chó đi..." Thấy Cơ Phát liếc mình một cái, hắn ngoan ngoãn ngậm miệng nuốt hết lời dở dang xuống bụng.

(*)Văn danh: Nổi tiếng về tài viết văn.

Cơ Phát than một câu: "Cũng là một người số khổ." Y nhớ tới chút chuyện xưa, "Tống gia đã bị Tiên hoàng hạ lệnh sao trảm(*) trước khi quân địch vào kinh thành, lúc ấy là bị kết tội thông đồng với quân địch bán nước. Năm đó Tống đại nhân chính là trung thần nghĩa sĩ được toàn triều công nhận, hiềm nỗi chuyện xảy ra đột ngột, tình thế lại nguy cấp, sau rồi cũng không ai còn nhớ đến sự việc này là vô căn cứ và cần tra rõ..." Y nhắm hai mắt, cảm giác hơi mệt mỏi, Hàn Diệp kịp thời đưa tay ấn huyệt thái dương cho y, y tiếp tục nói: "Sau khi Bệ hạ về kinh đã gắng sức sửa lại án sai cho trung thần nghĩa sĩ, nhưng bởi vì chuyện của Tống đại nhân lúc ấy không có nhiều manh mối, không biết kết cuộc ra sao, đành phải gác lại... Nghĩ đến chỉ cảm thấy đáng tiếc và đau lòng".

"Nếu như Trần đại nhân xác thực là hậu nhân của Tống gia, vậy triều đình kia, cũng xác thực nợ Trần đại nhân một lẽ công bằng rồi".

(*)Sao trảm: tịch thu tài sản, giết kẻ phạm tội.

____

Lời tác giả: Mỗi lần viết tuyến triều đình là tui lại cảm thấy đau khổ tận đáy lòng ˊ_>ˋ

Nên mới nói Trần đại nhân kia cũng có nỗi khổ tâm, gã sẽ có nơi trở về của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro