Chương 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

51.

Thấy Cơ Phát phiền muộn vì nhớ lại chuyện cũ, thằng bé kia vội vàng dỗ dành: "Mẫu hậu đừng bực, lão súc... Tiên hoàng để lại cục diện rối rắm, dù sao cũng phải từng bước điều tra để từ từ tìm ra manh mối. Trong triều ta có người chuyên phụ trách việc này, tìm kiếm thăm hỏi nhiều nơi kiểu gì cũng tìm được chút manh mối".

Tiểu Thái hậu hơi xao lòng. Ánh mắt đứa trẻ nhìn y sáng long lanh, rõ ràng đang chờ được vuốt lông. Cơ Phát đưa tay vuốt tóc hắn, nói: "Những việc thế này, Bệ hạ làm tốt hơn ta nghĩ nhiều". Hàn Diệp cười híp mắt, ôm ngang y vào lòng cọ cọ, cọ được một lúc thì bắt đầu táy máy, Cơ Phát mềm nhũn cả người để mặc hắn làm loạn. Hàn Diệp hôn từ ngực y lên, hôn đến hõm xương quai xanh thì để lại một dấu răng, sau đó hôn lên cằm, cánh môi, mũi, mắt, rồi dừng lại nơi trán.

Cơ Phát nhẹ nhàng mở mắt, nhìn thấy Hàn Diệp đang chăm chú nhìn khuôn mặt mình. Hàn Diệp nói: "Mẫu hậu đừng cau mày suốt thế".

Nói xong hắn vươn tay ra, dùng đầu ngón tay khẽ vuốt rãnh nhăn giữa hai hàng lông mày của Cơ Phát. Vuốt xong, hắn lại khẽ hôn lên, tựa như vừa xử lý thỏa đáng một chuyện quan trọng rồi trịnh trọng kết thúc bằng một cái hôn. Lông mi tiểu Thái hậu rung rung, đôi mắt vẫn nhắm chặt. Hàn Diệp ngừng lại, ôm chặt người vào lồng ngực, cất giọng chững chạc đường hoàng: "Đi ngủ thôi, Mẫu hậu". Cơ Phát hừ hừ hai tiếng, nhéo một cái lên cánh tay hắn. Nghe hắn cười hi hi, y nói: "Bệ hạ, người xấu xa thật đấy".

"Ta có xấu hay không Mẫu hậu biết rõ hơn ai hết, phải không?" Hắn cúi đầu hôn y, "Vậy thì xấu thật cho người xem".

Hơn một tháng nữa trôi qua, lúc này Trần Đan Trừng ngày ngày được triệu đến đánh cờ cùng Hàn Diệp, gã đắc ý ra mặt. Ngày nào Hàn Diệp cũng trò chuyện cùng gã về quân địch, rốt cuộc cũng có liên quan đến chính sự trọng yếu. Chợt có một hôm, vừa hạ xuống được mấy quân cờ, Hàn Diệp đột nhiên hỏi: "Trần ái khanh cảm thấy, Phùng Chấp Phùng đại nhân ở vị trí Bộc Xạ(*) này, có phải là ngồi quá lâu rồi không?"

(*)Bộc xạ: Là một chức quan văn. Thời Hán, chức quan này là tùy viên của Thượng Thư Lệnh (chuyên coi sóc về xét duyệt tấu chương, chiếu biểu, có thể hiểu giống như chức Chánh Thư Ký Văn Phòng Nội Các bây giờ). Từ thời Tùy – Đường trở đi, Bộc Xạ tương đương chức Tể Tướng, và chia làm Tả Bộc Xạ và Hữu Bộc Xạ (Hữu Bộc Xạ thấp hơn Tả Bộc Xạ).

Trần Đan Trừng vừa kinh hỉ vừa sợ hãi, nhưng gã nhẫn nhịn không thể hiện ra ngoài, đáp lời: "Chuyện này tất nhiên là phải do Bệ hạ định đoạt rồi".

Hàn Diệp hừ một tiếng, không biết là vui hay là giận: "Những năm Phùng Chấp đảm nhiệm Bộc xạ, vạch tội bách quan, có thể nói là thiết diện vô tư. Chỉ là chức vị này cũng đắc tội với nhiều người, mà Phùng đại nhân tuổi tác đã cao, ngày đêm vất vả, lắm lúc lực bất tòng tâm", hắn hạ một con cờ rồi tiếp tục nói: "Trần ái khanh, đánh cờ thì nên chuyên tâm một chút".

Trần Đan Trừng cơ hồ rùng mình, nhìn chằm lên bàn cờ, gã thua rồi. Hàn Diệp cười cười đứng lên, khẽ xoay người gẩy ngón tay nghịch nhành hoa trên kệ, xong nói: "Trần ái khanh đã không có tâm tạng đánh cờ cùng Trẫm, thế thôi vậy. Nếu không có việc gì nữa thì quay về đi". Trần Đan Trừng cắn răng, nhắm mắt nói: "Phùng đại nhân những năm nay luôn cẩn trọng, không có công lao cũng có khổ lao, nếu Bệ hạ muốn ông ta cáo lão hồi hương, cũng nên bài bố thích đáng".

"Trần ái khanh vào triều không lâu, nhưng những việc trong triều lại biết rất nhiều, khiến Trẫm vô cùng ngạc nhiên." Hàn Diệp lấy cây kéo nhỏ tiểu thái giám đặt trên khay bạc, cắt đi mấy cành cây khô héo và những khóm lá dư thừa trên chậu hoa, "Huynh đệ Phùng thị ở trong triều đã nhiều năm, làm được những gì thì toàn triều đều rõ như ban ngày. Đáng tiếc, gần đây Phùng thị gia môn bất hạnh, quá lắm thiếu gia ăn chơi gây sự. Trẫm có một đống sớ vạch tội ở đây, lại nghĩ đến việc hai vị Phùng đại nhân đều ra sức bảo vệ con em trong nhà, thậm chí là bảo vệ đến dung túng", hắn thổi bay chút bụi dính trên hoa lá, sau đó thả cây kéo nhỏ xuống, hết sức hài lòng nhìn chậu cây mình vừa tạo hình xong.

Trần Đan Trừng liên tục đáp vâng. Hàn Diệp quét mắt một chút rồi bảo gã lui đi, xong hắn đứng nhìn chậu hoa một hồi lâu, càng ngắm càng hài lòng, cuối cùng cảm thấy nên đem khoe Cơ Phát.

Cơ Phát lên tiếng trước: "Bệ hạ, trông chưa cân đối lắm. Người cắt hết những cành sắp nở hoa của nó rồi, ngài định để nó trọc đầu cả năm luôn sao?" Thấy mắt Hàn Diệp xìu xuống hẳn, y kịp thời sửa miệng: "Thật ra Bệ hạ đã cắt hết cành lá sắp hỏng của nó rồi, không phá thì không xây được, Nếu năm nay không thể ra hoa, vậy sang năm nhất định sẽ mọc được càng nhiều cành đẹp hơn.", Y gật gù, "Bệ hạ tỉa đẹp lắm, chỉ là nếu bông hoa mà Bệ hạ ưng ý kia lại không nở hoa, thì không biết Bệ hạ có giữ lại không đây?"

"Nếu như gã thông minh, gã ắt biết mình nên giữ hay không. Việc này đương nhiên là nằm ở gã chứ không phải ở ta. Mẫu hậu tiếc hắn tuổi còn trẻ nên muốn tha cho hắn một lần, sao ta lại phản đối cho được, nhưng phải xem hắn biểu hiện như thế nào đã" Hàn Diệp ôm lấy eo Cơ Phát từ phía sau, dường như đã mệt mỏi rồi, hắn bèn tựa lên vai tiểu Thái hậu cảm nhận một chút yên bình: "Sao Mẫu hậu đối xử với ai cũng tốt như vậy".

"Đời người sống đã chẳng dễ dàng gì, đối xử tốt với người khác một chút cũng không tổn hại gì." Cơ Phát nhẹ nhàng vỗ vỗ tay Hàn Diệp đang đặt trên eo mình., "Nếu bây giờ ta không đối tốt với Bệ hạ nữa, Bệ hạ có còn dây dưa với ta như thế này không?"

____

Lời tác giả: đối với tuyến triều đình tui quyết định thả trôi luôn (⁎⁍̴̛ᴗ⁍̴̛⁎)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro