Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6.

Có điều là, mãi đến mốc thời gian cuối năm, cây trâm ấy vẫn không xuất hiện trên đầu Cơ Phát. Thật ra thì Hàn Diệp không để ý lắm, nhưng Cơ Phát lại có vẻ căng thẳng giải thích với hắn: "Vì cây trâm quá sức hoa mỹ, quần áo ta mặc xưa nay đều không xứng..."

Hàn Diệp "À" một tiếng, nghĩ tới việc mình nói dối để tặng chiếc trâm thì quẳng luôn việc này ra sau đầu.

Tại một nơi hẻo lánh bên trong hành cung có vài cung nữ khá lớn tuổi. Lần cuối Tiên hoàng đến đây là lần lão đi vơ vét bắt bớ con gái chúng dân mang tới. Những cung nữ ấy trước giờ luôn bị giam lỏng, chưa từng được diện thánh, chỉ có thể lầm lũi ở chốn này phí hoài thanh xuân. Tuy nói là tuổi khá lớn, thật ra cũng mới khoảng hai mươi, ba mươi, lúc chiến loạn nổ ra họ vẫn mắc kẹt ở đây nên thoát được một kiếp.

Có một ngày Hàn Diệp đi dạo trong cung, ngẫu hứng tìm vài nơi chưa từng ghé qua ngó nghiêng xem thử, nào ngờ bắt gặp một đám nữ tử quỳ gối cách đó không xa. Hắn nhíu mày cảm thấy những người đó đang ngáng đường mình, bèn quay người bỏ đi. Chỉ là sau khi trở về, hắn hỏi chuyện tiểu thái giám thân cận rồi suy tư một lát. Sau đó hắn bảo, người nguyện ý ở lại thì ở lại, người không muốn ở lại thì thả đi, cho một ít tiền để ai về nhà nấy. Với những người vẫn muốn lại ở hoàng cung, đi hỏi xem chỗ nào đang cần cung nữ... Khoan đã, nếu có ai có trù nghệ xuất chúng thì đưa qua chỗ Thái hậu.

Tiểu thái giám cẩn thận hỏi lại từng li từng tí, không cần giữ lại trong cung Hoàng Thượng hai người có tư sắc sao? Từ lúc Tân hoàng đăng cơ đến nay, chưa một lần gần nữ sắc, trong hậu cung chẳng có lấy một cái bóng người. Tuy nói thiên hạ vừa qua cơn biến loạn, giờ là thời điểm nghỉ ngơi lấy sức, tránh hao người tốn của, vì nghiệp lớn trước mắt càng phải làm gương tốt không ham mê hưởng thụ, nhưng tới nỗi một người thôi mà cũng không có thì... Quả thật khiến người hoài nghi vị Tân hoàng này có vấn đề trong cái việc kia.

Hàn Diệp khoát khoát tay tỏ ý mất kiên nhẫn. Hắn định đuổi tiểu thái giám ra ngoài làm việc thì đột nhiên nhớ tới chuyện gì đó. Hắn nói, hay là giữ lại hai người đi. Ngươi chọn hai người khéo tay biết chăm sóc hoa cỏ, Quả nhân muốn trồng hoa trong viện.

Tiểu thái giám tưởng đâu mình nghe nhầm, kinh ngạc cả buổi trời, phải tới khi nhìn thấy sự mất kiên nhẫn trầm trọng hiện rõ trên khuôn mặt tiểu Hoàng đế, nó mới vội vàng lĩnh chỉ chạy đi làm việc. Tiểu Hoàng đế này tuy không màng chính sự, ngày qua ngày chỉ nhàn với rỗi, nếu không đọc sách trong phòng thì sẽ đi dạo trong cung, nhưng may là ngài dễ hầu hạ, tính tình khá thoải mái, tốt hơn rất nhiều so với Tiên hoàng buồn vui thất thường trước đây. Có thể tiểu Hoàng đế này không đam mê nữ sắc, thích nam phong, nhưng bên cạnh lại chẳng có ai... Hơn nữa, ngày nào vị nam Thái hậu trẻ tuổi kia cũng đến. Tiểu thái giám cảm thấy, hình như mình vừa hiểu được điều gì, lại như vừa mù mờ không hiểu. Sau khi kịp nhận ra dòng suy tưởng đã chạm tới vấn đề gì, nó tức khắc mạnh tay giáng cho mình một bạt tai, thầm nhủ, tự tiện đoán mò mấy chuyện này, đến cả đầu cũng không muốn giữ rồi.

... Nhưng đúng là Hoàng đế rất tận tâm với Thái hậu. Lần này hắn tìm đầu bếp nữ đưa sang bên đó hẳn là vì muốn y chịu khó ăn uống nhiều hơn. Đường đường là Thái hậu một nước, lại gầy đến mức ai nhìn cũng xót.

Tiểu thái giám xoa xoa gương mặt đỏ au của mình, làm công chuyện của mình đi vậy.

Sau khi hoàn tất việc sắp xếp cung nữ nấu ăn cho Cơ Phát, chẳng mấy chốc y đã tới rồi. Chào hỏi vài câu xong, Hàn Diệp thầm đoán xem lần này Cơ Phát đến là muốn nói gì. Y cất xuống chén trà đang cầm sưởi ấm trong tay, mở lời: "Bệ Hạ quả là có một trái tim nhân hậu".

Hàn Diệp không đáp mà hỏi ngược: "Mẫu hậu có hài lòng đầu bếp nữ kia không? Nếu không thì ta đổi cho người".

Cơ Phát nhấp một ngụm trà: "Ta chưa thử tay nghề".

"Thức ăn mà ngon, mẫu hậu phải nhớ gọi ta đến nếm thử. Trời lạnh rồi, mẫu hậu đừng quên mặc thêm áo. Cả lò sưởi tay cũng không nỡ dùng, người đừng tiết kiệm đến mức ấy, làm tổn hại đến cơ thể thì không tốt đâu. Chỗ ta có tấm áo lông chồn Bắc địa mới tiến cống năm nay, lúc trở về mẫu hậu nhớ cầm theo".

Sợ lạnh còn cậy mạnh bị vạch trần. Cơ Phát bị con trẻ giáo huấn chợt thấy mất tự nhiên, bèn đặt chén trà xuống xoa xoa hai bàn tay, phân trần: "Thật ra cũng đâu lạnh đến thế. Bệ Hạ đang tuổi lớn, nên giữ lại cho mình thì hơn..."

"Mẫu hậu, áo lông chồn kia ta mặc bị ngắn, gió cứ lùa vào." Hàn Diệp nín cười, "Mẫu hậu hồ đồ rồi phải không? Sang năm ta đã mười tám, không còn là trẻ nhỏ nữa. Mẫu hậu ngọc thụ lâm phong không ai cãi, nhưng ta", hắn vươn tay đo, "đã cao hơn mẫu hậu rồi".

Đây đúng là sự thật. Cơ Phát không còn lý do gì để từ chối nữa, y đành nhận lấy, nhân tiện nhắc nhở: "Nghe nói người không giữ lại trong cung vài nữ tử có tư sắc. Sắp mười tám đến nơi rồi, đừng trì hoãn việc tuyển phi lập hậu nữa chứ".

Hàn Diệp vờ như không nghe thấy, hai mắt nhìn chăm chú vào bàn tay đỏ bừng vì lạnh đang đặt trên bàn của Cơ Phát. Cơ Phát còn luyên thuyên gì mà hậu cung cần sinh động, phong phú. Hắn không muốn nghe, chỉ đưa tay ra nắm lấy bàn tay của tiểu Thái hậu, đoạn lên tiếng: "Mẫu hậu, tay người lạnh quá".

____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro